Chap 55: Mở đầu thảm kịch.
Sau tiếng nổ lớn, tất cả đồng loạt quay ra nhìn. Nhưng chưa đầy một giây, một thứ gì đó đã lao tới, tấn công thẳng vào Vide nhưng hắn đã kịp đưa 2 tay lên đỡ, cùng với đó là một luồng ma thuật màu xanh ngọc lục bắn thẳng vào Mikkaria, nhưng bà ta cũng đã đỡ được bằng một tấm khiên màu tím trong suốt.
Cha mẹ Song Ngư lộ ra với vẻ tức giận chưa từng thấy từ trước tới nay. Ngay sau đòn đánh đầu, cả 2 tiếp tục tung những cú đánh khác.
Cha Song Ngư vung thêm một cú đá, Vide cúi mình tránh được, cả 2 bắt đầu đấu tay đôi.
Mẹ Song Ngư cũng tương tự, bà liên tục bắn phép về phía Mikkaria, Mikkaria cũng tung lại những cú đáp trả, va chạm với cú đánh của Lua và nổ tung.
[Vài phút trước]
Nhân Mã và cha mẹ Song Ngư đã đến nơi, quả như dự đoán, bọn chúng không dễ gì để họ vào. Trước cổng là cả trăm tên lính đứng cản.
-Tránh ra!-Nhân Mã hô lớn.
Bọn chúng vẫn giữ nguyên tư thế, không cử động lấy một li.
-Các ngươi đang kháng lệnh sao?!-Cậu gằn giọng, ánh mắt lóe đỏ lên đầy uy hiếp.
Bọn chúng khẽ lùi bước đôi chút, nhưng tên cầm đầu chợt lên tiếng với vẻ mặt nghiêm nghị.
-Bọn tôi chỉ nghe lệnh của ngài Vide, dù có là ngài chúng tôi cũng-
"Xoẹt"
"Độp"
Hắn ta chưa nói hết câu, chiếc đầu đã rơi xuống đất. Đôi mắt hắn vẫn mở rộng trợn tròn. Bên cạnh chiếc đầu ấy là một bóng dáng đầy sát khí cùng với thanh kiếm hoàn toàn màu đen.
-Hai người đi trước đi.-Nhân Mã nói với giọng cứng ngắc, biểu hiện sự giận dữ của cậu.
Cha mẹ Song Ngư không nói gì, ngay lập tức đi tiếp.
Đám lính thấy vậy liền e dè hẳn đi, nhưng không ai bỏ chạy.
-Các người xem ra vẫn cứng đầu nhỉ?
Dứt câu, Nhân Mã đâm thanh kiếm xuống đất, chừng chưa đầy 3 giây, bỗng "rầm", nền đất vỡ vụn, quân gác cổng ngã xuống gần một phần 3. Những tảng đất bay lên, được bao bọc bởi một lớp sáng mỏng màu đỏ, lơ lửng giữa không trung. Đám lính lao vào, những tảng đất đá cũng lao vào bọn chúng. Nhân Mã cũng không đứng yên, cậu cần tới đó càng sớm càng tốt.
Kiếm vung lên, mỗi một nhát kiếm không phải là một mà là vài mạng người mất đi. Không một chút thương tiếc, Nhân Mã cứ thế lao thẳng về phía trước.
[Hiện tại]
"Cha?! Mẹ?!"-Song Ngư bất ngờ, mới vừa giây trước thôi cô đã định buông bỏ tất cả và chấp nhận cái chết, nhưng khi vừa nhìn thấy cha mẹ mình, ý chí sống của cô đã trở lại. Song Ngư bắt đầu cử động, loay hoay tìm cách thoát ra.
-Hửm? Đây chẳng phải là người ngủ rất ngon giấc tối qua sao?-Mikkaria nói với giọng mỉa mai.
-Được ngủ cũng ghen tị thật đấy. Cô chắc đi ăn trộm vất vả lắm nhỉ? Để tôi giúp cô ngủ nhé?-Mẹ Song Ngư tức giận nổi gân xanh.
-Haha! Kẻ từng đứng đầu học viện có khác, cô vẫn có thói kiêu ngạo nhỉ?-Mikkaria vẫn với vẻ khiêu khích mà đáp.
-Ngươi biết ta?-Lua nhíu mày.
-Biết chứ. Tôi từng rất ngưỡng mộ cô đấy, Lua Marchorn. Còn cô chắc chắn chẳng nhớ gì về tôi đâu.
-Ha.-Mẹ Ngư khẽ nhếch.-Đương nhiên rồi. Ta chẳng quan tâm ngươi là ai, ta chỉ biết phải nghiền ngươi ra bã.
-Chúc cô thành công. Nhưng đến khi đó thì cô con gái bé bỏng đáng yêu của cô cũng chẳng còn rồi.-Mikkaria đáp, bàn tay búng "tạch" nhẹ một cái.
Lua liền nhìn về phía Song Ngư, nghi lễ tiếp tục, khối tròn màu đen tiếp tục di chuyển gần tới trái tim cô.
Nó đã gần lắm rồi.
-Song Ngư!!!!!-Mẹ cô gào lớn lên.
"Vút"
Một vật nào đó bay vèo qua mặt Lua chỉ trong chớp mắt, lao thẳng về phía Song Ngư.
Đó là thanh kiếm của Nhân Mã.
Cậu đã xuất hiện, tại nơi mà ban nãy do cha mẹ Song Ngư tạo ra. Cậu phóng cây kiếm của mình, ngay lập tức mà không nghĩ ngợi gì, dẫu vậy cú ném vẫn là vô cùng chuẩn xác, nhắm thẳng vào khối tròn đen kia.
Nhưng rồi một bóng đen lao ra, "phập", bóng đen ấy hứng trọn nhát kiếm của cậu, bay va thẳng vào tường một cú rất mạnh. Đó là Vide.
Khoảnh khắc ấy, ngay khi thấy Vide lao ra, cả cơ thể Nhân Mã cứng đờ lại, gương mặt mang đầy vẻ bàng hoàng và đau đớn. Bởi cậu biết. Cậu vụt mất cơ hội duy nhất này rồi.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây. Song Ngư thậm trí còn chưa biết rằng Nhân Mã đã tới, Rome cũng vậy, Lua cũng vậy, họ chỉ thấy cây kiếm bay về phía con gái mình và có kẻ lao ra cản. Chỉ có Vide là kịp thời ứng biến, bởi ông ta đứng đối diện nơi Nhân Mã xuất hiện, ông ta biết cậu sẽ làm gì, dù sao ông cũng từng là người dạy cậu ta.
"Cha, mẹ, mau chạy đi."
Ánh sáng nơi cuối hang lóe lên, gương mặt Mikkaria tràn trề sự phấn khích và vui sướng.
Mọi thứ như chìm trong một màu trắng bởi ánh sáng cực mạnh ấy.
Ánh sáng vụt tắt.
Song Ngư từ từ ngồi dậy. Tất cả đều im lặng như chờ đợi kết quả. Liệu kia là Song Ngư, hay là một kẻ khác?
Cô nhìn vào hai bàn tay mình, rồi lại nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy Nhân Mã. Cậu vẫn đang sững người tại chỗ, 2 ánh mắt giao nhau khiến cậu giật mình tỉnh ra. Nhìn vào đôi mắt kia là cậu đủ hiểu, người trước mặt không còn là Song Ngư nữa, đó là Illusie-kẻ được triệu hồi.
Lua có lẽ cũng đã nhận ra, bà khuỵu gối, ngồi bệt xuống đất trong sự tuyệt vọng. Còn Rome, ông cũng đau đớn không kém, cố xiết chặt nắm đấm lại tớ mức đôi bàn tay chảy máu để giữ bình tĩnh.
Chợt đôi mắt Illusie dãn rộng, cô ta vui sướng reo lên:
-Anh trai!
Câu nói như khiến tất cả càng thêm bất ngờ.
-Hả?-Nhân Mã lên tiếng, vô cùng nhỏ như tự hỏi chính mình.
-Hửm?-Illusie nheo mắt lại.-Xem ra vẫn chưa tỉnh. Vậy ta không thể coi ngươi là anh ấy rồi.-Cô thở dài chán nản. Vắt chân lên ngồi một cách ngạo mạn, Illusie cao giọng hỏi.-Vậy nói ta nghe, chuyện gì đang diễn ra? Ai là kẻ gọi ta? Mục đích là gì?
-Là tôi.-Vide lên tiếng, đứng dậy từ đống đá vụn.
Illusie quay đầu lại nhìn, nhưng ngay khi đầu cô vừa cử động, một cú đá đã xuất hiện ngay trước mắt cô.
"Vèo"
"Rầm"
Illusie bị đá văng đi, đâm thẳng vào tường.
Kẻ vừa tung cú đá là cha Song Ngư. Gương mặt ông vẫn vô cùng cứng rắn, cú đá cũng không hề có chút thương tiếc. Ngay khi nhìn thấy Illusie ông đã hiểu, phải giết kẻ nguy hiểm này ngay lập tức. Ông không phải kẻ máu lạnh, trái tim ông vẫn đang đau đớn vô cùng, ông yêu con gái của mình chứ, nhưng chính vì vậy ông càng phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, không thể để kẻ kia sử dụng cơ thể con gái ông làm những điều sai trái.
Illusie hiện ra dần sau lớp bụi, đầu cô ta chảy máu do cú đá và cú va. Mỉm cười vô cùng tức tối, Illusie đưa tay lên lau máu trên miệng và nói:
-Gãi ngứa đấy à?
Vừa dứt câu, một đòn đánh nữa lại lao đến, nhưng không phải của cha Song Ngư mà là từ bên phải-Nhân Mã. Cậu vung cú đấm vào bụng Illusie, tiếc thay cô ta đã kịp phản ứng và đưa tay ra đỡ. Phát đấm buộc phải dừng lại.
Nhân Mã không thu tay về, tiếp tục ra sức lên tay Illusie.
-Xem ra vẫn như cũ. Lần này lại phản bội tiếp.-Illusie nhíu mày khó khăn nói.
Nhân Mã đương nhiên nghe không hiểu, kẻ này thực sự mạnh, dù cơ thể Song Ngư yếu hơn cậu nhiều, vậy mà cô ta vẫn kịp thời phản ứng và đỡ được đòn.
Chỉ là ánh mắt cố gắng này cứ nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến lòng cậu chợt nổi lên cơn sóng dữ dội.
-Đừng có dùng ánh mắt ấy để nhìn ta!
Dứt câu, Nhân Mã vung sức mạnh hơn, Illusie nhất thời không đỡ được liền bị đấm văng đi lần nữa, lăn lộn vài vòng mới có thể trụ lại.
Illusie chưa kịp dậy thì Nhân Mã đã xuất hiện trước cô với năm đấm tiếp theo, nhưng có một thứ bay đến phía cậu. Theo phản xạ, Nhân Mã liền né đi. Lao ngay sau nó là Vide, ông ta lao tới phía cậu và tung một cú đấm. Nhân Mã đỡ được, ông ta tung thêm cú đá buộc cậu phải lùi ra xa.
Vide một tay ôm bụng đứng cạnh Illusie, mặt đã đổ mồ hôi.
-Câu giờ đi. Ta cần chút thời gian để thích ứng cơ thể này.-Illusie nói nhỏ đủ để Vide nghe.
Vide khẽ liếc mắt với Mikkaria, bà ta nhanh chóng hiểu ý. Nhưng chưa kịp di chuyển, một cú đá đã hất ngược cằm bà ta lên khiến Mikkaria ngã lăn ra đất.
Mẹ Song Ngư đã làm một cú móc ngược. Bà đưa tay ra, một cây gậy phép xuất hiện. Lua nắm chặt lấy nó, không nói không rằng với vẻ mặt tối xầm.
Mikkaria ghét nhất bị thương ở mặt, cú vừa rồi khiến ả vô cùng cay cú.
-Vừa mất con xong mà vẫn cứng cổ quá nhỉ? Được thôi, ta sẽ đấu với cô!
Dứt câu, trong tay Mikkaria cũng xuất hiện một cây gậy phép khác.
Về phía bên kia, Nhân Mã và Rome đồng loạt lao vào tấn công, nhưng có 2 kẻ đã xuất hiện hỗ trợ Vide. Là Cherry và Phil.
-Đến trễ quá đấy.-Vide lạnh nhạt nói.
-Xin lỗi.-Phil đáp.
Còn về phía Cherry, cô đang sửng sốt tới nỗi tay chân hóa đá.
-Nhân Mã? ... Anh đang làm gì vậy? Anh phản bội sao?-Cô run rẩy hỏi.
Nhân Mã không đáp, chỉ chĩa mũi kiếm và ánh mắt lạnh băng về phía Cherry.
-Tại sao? Cô ta đã chết rồi mà. Tại sao anh vẫn cố gắng vô ích vậy? Anh đâu phải kiểu người như thế.
Không hề do dự, Nhân Mã vung kiếm lên chém thẳng vào Cherry.
"Keng"
Phil đã lao ra đỡ đòn, dù tay cậu đã được bao bọc bởi găng tay sắt thép nhưng chỉ với một cú nó liền vỡ vụn. Nhân Mã tới tấp tấn công tiếp.
Rome cũng nhập cuộc, ông nhắm thẳng vào Illusie đang nhắm mắt ngồi yên kia. Đương nhiên là Vide đã lao ra ngăn cản.
Cherry đứng đó chôn chân, dần chìm vào vô thức.
"Tại sao? Dù mình đã cố gắng hết sức anh ấy cũng chưa từng mỉm cười với mình. Còn cô ta thì lại dễ dàng được anh ấy quan tâm?"
"Có cách nào để anh ấy yêu thương mình không?"
.
.
.
.
"Phải rồi! Mình sẽ giết chết anh ấy. Sau đó biến anh ấy thành con quỷ của mình. Đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra từ sớm nhỉ?"
-Ha Há!
Cherry bống cười 2 tiếng nổi da gà, trên gương mặt chính là điệu cười điên loạn mất lí trí.
Lấy quyển sách của mình ra, cô bắt đầu lật từng trang giấy.
-F'gnafug swaka'fio gnaftali. Snorr'k Raffgi'fto!!!
Cuốn sách phát sáng, những con quái vật dần dần xuất hiện. Nhưng Cherry không hề dừng lại, cô vẫn điên cuồng đọc tiếp những câu thần chú.
-Ra đi ra đi ra đi!!!
Cherry điên cuồng lật sách, vẻ mặt vẫn là sự trống rỗng cùng nụ cười điên dại. Những mạch máu đã nổi hằn lên trên da cô, móng tay cô bắt đầu chảy máu, trên mắt cô huyết lệ cũng đã trào ra.
-RA HẾT CHO TA!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro