Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Tôi muốn thấy con người thật của anh.

Nhân Mã và Wislent đưa Song Ngư về đến nhà. Vừa mở cửa ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Đầu tiên là sự bất ngờ, sau đó tất cả liền lao tới phía Song Ngư.

Mẹ Song Ngư vội bế lấy cô, ánh mắt xót xa nhìn vào con gái mình trong tay. Thiên Yết đứng cạnh mặt tái mét, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã. Bảo Bình thì cứ đứng đờ người, ánh mắt mở rộng nhìn chằm chằm vào gương mặt Song Ngư bê bết máu.

-Hức... Song... Song Ngư.... cậu ấy làm... làm sao vậy? Hức! Cậu ấy làm sao vậy?-Thiên Yết vừa khóc vừa hỏi.

-Đừng khóc Thiên Yết. Có mẹ ở đây rồi, Song Ngư không sao đâu.-Mẹ Song Ngư liền an ủi Thiên Yết.

Bà quay sang nhìn chồng khẽ gật đầu một cái rồi bế Song Ngư lên gác. Mẹ Song Ngư là một phù thủy, cũng từng là y sĩ, viết thương này bà hoàn toàn lo được. Thiên Yết và Bảo Bình cũng vội chạy theo sau.

Quay ra phía cha Song Ngư và 2 người còn lại.

-Chuyện gì xảy ra vậy?-Cha Song Ngư hỏi.

Nhân Mã và Wislent kể lại toàn bộ sự việc, nghe xong, cha Song Ngư chốt lại:

-Tôi không nghĩ chúng chỉ là bọn bắt cóc thôi đâu.

-Vậy ngài tính làm gì?-Wislent hỏi.

-Sau khi Song Ngư tỉnh dậy, chúng ta sẽ lên kinh đô.-Cha Song Ngư đáp, ánh mắt vẫn rất đăm chiêu. Cũng không biết bọn chúng chỉ tình cờ bắt Song Ngư hay đã có chủ đích từ trước. Nếu có mục đích từ trước thì dễ có khả năng chúng biết về năng lực của cô. Nói chung chắc ăn vẫn hơn.

Tuy nhiên, ông cũng không thể để mặc nơi này có một thế lực như vậy tồn tại.

-Sau đó tôi sẽ điều tra về bọn chúng và tìm ra tổ chức này.

-Bọn chúng ra tay thẳng thừng như vậy, thái độ cũng rất công khai. Xem ra là có kẻ chống lưng.-Wislent cũng nói ra suy nghĩ của mình.-Hoặc cũng có thể đây là vùng hẻo lánh, quân đội ít khi đến nên chúng mới vậy. Cậu nghĩ sao Hast?-Anh quay sang phía Nhân Mã khi thấy cậu im lặng nãy giờ.

-Tôi nghĩ chúng chỉ là bắt cóc đơn thuần thôi.-Nhân Mã đáp cùng với nụ cười tươi. Nếu có Song Ngư ở đây chắc cô đã phát ói rồi.

-Tại sao?-Wislent hỏi.

-Cảm giác thôi.-Nhân Mã vẫn tưng tửng đáp.-Cụ thể đợi tiểu thư dậy hỏi chẳng phải sẽ rõ hơn sao?

-Hast nói đúng.-Cha Song Ngư đồng tình.-Hai cậu cũng mệt rồi, đi tắm rửa đi.

-Vậy chào ngài.

Wislent và Nhân Mã quay mình bước đi. Nhưng ngay sau khi khuất khỏi tầm mắt 2 người kia, ánh mắt Nhân Mã liền trở nên sắc lạnh....

----------------------------------------

Nửa đêm, khi mà mọi người đã ngủ say, cửa phòng Song Ngư từ từ bật mở. Nhân Mã bước vào, Song Ngư đang nằm im trên giường ngủ, Bảo Bình và Thiên Yết thì đã xuống dưới phòng ngủ cùng cha mẹ cô.

Cậu bước đến chân giường cô, nhìn chằm chằm vào Song Ngư với ánh mắt lạnh lẽo. Nếu kẻ đó đã hành động, tức là Song Ngư là người được chọn.

Nhân Mã biết kẻ đứng sau là ai. Tên đeo mặt nạ kia chỉ là con tốt thí của hắn. Hắn tính bắt Song Ngư thông qua tên kia, rồi để tên kia ra chịu trận. Qua phản ứng của tên kia khi cố nhớ tên hắn, Nhân Mã đã đoán được ngay, kẻ dựt dây là Vide.

Tiến lại gần Song Ngư, tay Nhân Mã từ từ đưa đến cổ cô, nhưng ngay khi bàn tay cậu gần bóp lấy nó, miệng Song Ngư khẽ lẩm bẩm:

-Tên khốn... ngưng cười giả tạo đi...

Cậu lặng lẽ rời khỏi căn phòng...

----------------------------------------

Đạp từng cơn gió, Nhân Mã lao nhanh qua cánh rừng, rồi cậu chạy dọc theo sườn một ngọn núi, dễ dàng lên thẳng tới đỉnh núi.

Trên đỉnh núi là một tòa nhà u ám, đồ sộ. Trước cửa không hề có lính canh. Nhân Mã đặt tay lên cánh cửa, cánh cửa tự động mở ra.

Vừa bước vào trong, một đứa nhóc đã vui mừng hớn hở lao tới trước mặt anh:

-Anh về rồi sao? Cherry nhớ anh lắm đấy!

-Vide đâu?-Nhân Mã không nhìn Cherry lấy một cái, chỉ hướng ánh mắt đỏ ngầu sắc lạnh về phía trước.

-Ông ấy đang ở chỗ tế đàn. Có việc gì sao?-Cherry hỏi. Cô đã quen với sự lạnh lùng này của Nhân Mã, lần nào quay về anh chẳng vậy. Dù sao cũng là người có địa vị thứ 2 của tộc sát thủ mà.

Nhân Mã không đáp, thẳng bước bỏ đi. Cherry cũng đi theo sau.

----------------------------------------

Trong một hang động rộng lớn với ánh lửa lập lòe, một người đàn ông đang đứng trước một phiến đá lớn mặt mịn, trên đó vẽ đầy những bùa chú bằng đường nét đỏ.

Nhân Mã tiến vào, đứng sau lưng nhìn chằm chằm ông ta.

-Ngài về rồi sao?-Vide lên tiếng hỏi, quay lại đối diện Nhân Mã.

-Còn bao lâu nữa?

-Ý ngài là việc Illuse thức tỉnh? Có lẽ khoảng vài ngày nữa. Cùng lắm là 1 tuần nữa. Có chuyện gì sao?

-Người phù hợp là con gái của Rome sao?-Nhân Mã tiếp tục hỏi.

-Phải.-Vide đáp.-Tôi đã lên kế hoạch bắt cô ta rồi.

-Không còn ai khác thích hợp?

Cherry và Vide thoáng lộ vẻ bất ngờ trước câu hỏi này.

-Anh hỏi vậy là sao? Cô ta làm sao sao?-Cherry cau mày hỏi.

-Tôi muốn mượn Rome để thâm nhập vào hoàng gia.-Nhân Mã nhìn vào Vide, đáp. Vide hiểu nếu cha Song Ngư để mất cô, chắc chắn ông sẽ tra ra nhiều thứ khác để tìm bằng được con gái mình, dẫu vậy Vide cũng không nghĩ rằng cha Song Ngư có thể làm gì gia tộc này.

-Vậy chắc ngài phải tìm mối khác rồi. Kể cả có người khác thích hợp với Illuse thì cũng không thể tìm ra kẻ đó trong vài ngày được.-Vide đáp lại. Thực ra ông biết điều này không ảnh hưởng mấy đến Nhân Mã được, chỉ là tốn chút thời gian hơn. Vide đang thắc mắc vì sao kẻ trước mắt mình lại nói chuyện kì lạ vậy.-Có lí do nào khiến ngài không muốn con gái của Rome trở thành vật chứa sao?

Nhân Mã dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý thăm dò của Vide. Rồi cậu bỏ đi mà không nói lời nào.

-Anh đi đâu vậy? Đợi em!-Cherry vội vã đuổi theo.

Vide khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy suy tư....

----------------------------------------

Nhân Mã quay trở về nhà Song Ngư. Nhưng cậu không vào nhà mà lại ngồi trên nóc nhà, cạnh cửa sổ phòng cô.

Ánh mắt cậu khẽ liếc vào phòng, dù cửa sổ đã được rèm che kín, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

Nhân Mã thực sự không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Một kẻ sẵn sàng giết người không do dự như cậu lại đi trần trừ trước một con mồi? Không những vậy con mồi này còn là thứ vô cùng quan trọng với gia tộc của cậu.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Song Ngư cạnh bờ sông, Nhân Mã thực sự đã định giết cô, nhưng sau đó đã tha mạng cho cô khi nhận ra cô là con gái của Rome. Khi đó Nhân Mã thực sự muốn tránh phiền phức để có thể nhanh chóng lên kinh đô.

Nhưng...

Quả thực ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, cậu đã cảm thấy một sự quen thuộc tới kì lạ ở Song Ngư. Chỉ là lí trí của cậu đã đè bẹp cảm giác ấy.

Rồi một lần nữa họ gặp nhau trong rừng, cậu lại có hứng thú trêu ngươi một con nhóc như cô. Có lẽ sau lần gặp đầu tiên, cậu đã có chút ấn tượng về cô.

Và cuộc trò chuyện bên bờ hồ hôm ấy thực sự thoải mái.

Không phải lâu rồi Nhân Mã không được nói chuyện với ai, cũng không phải cậu chưa từng gặp ai cư xử tự nhiên khi ở gần cậu bởi che dấu sát khí, thể hiện trạng thái như người bình thường là một trong những quy tắc cơ bản của sát thủ.

Nhưng dù không có gì đặc biệt so với những người cậu từng gặp, Song Ngư lại mang tới cho Nhân Mã một cảm giác khác lạ.

Vẫn chính là cảm giác quen thuộc tới khó hiểu như lần gặp đầu tiên.

Tựa như cậu đã từng gặp cô trước đây, tựa như hai người đã từng vô cùng thân thiết.

Ở cạnh cô cậu thực sự trở thành một con người khó hiểu đối với chính bản thân cậu.

Thực sự cậu không hiểu ở cô có gì ấn tượng và thân thiết đủ để khiến cậu phải do dự về mạng sống của cô. Họ mới gặp nhau chỉ 3 lần ngắn ngủi, cả hai cũng không làm gì quá đặc sắc, chỉ là cậu hay trêu cô, còn phản ứng của cô cũng chỉ giống như những đứa trẻ bình thường khác. Nếu chỉ vì vậy mà cậu băn khoăn về mạng sống một ai đó thì cậu đã chẳng thể làm sát thủ, chẳng thể có ngày hôm nay.

Vậy thì tại sao?

Nhân Mã ngồi đó, cố nghĩ xem Song Ngư đã làm gì khiến cậu phải mềm lòng.

Nhưng câu trả lời là không gì cả.

Đúng vậy, cô không làm gì cả.

Vậy thì cậu việc gì phải do dự nữa chứ.

Ánh mắt Nhân Mã liền đỏ rực lên sự lạnh lẽo vốn có của nó. Xem ra con dao của cậu đã bị mòn đi rồi, Nhân Mã không cho phép điều đó xảy ra.

Cậu là người đứng thứ 2 tộc Berserker, là một sát thủ máu lạnh không màng thủ đoạn để đạt được mục đích. Lần này đứng trước một con mồi bình thường, cậu hành động như vậy là quá khó coi rồi.

----------------------------------------

Buổi sáng hôm sau.

"Cạch"

Thiên Yết mở cửa phòng bước vào. Nhưng khi vừa vào đến nơi, mặt cô đã cắt không còn một giọt máu.

Không có. Không thấy Song Ngư đâu cả.

Lao nhanh xuống tầng dưới tới nỗi ngã cả cầu thang, Thiên Yết hốt hoảng kêu lên:

-Song Ngư không có trong phòng!

Cha mẹ Song Ngư, Bảo Bình và cả Wislent mặt sửng sốt không nói lên lời, chỉ có con quạ Ma Kết là vẫn bình thản mổ mổ.

Nào ngờ khi tất cả vừa giật thót tim, đứng bật dậy thì Song Ngư thản nhiên đi ra từ cửa phòng vệ sinh.

-Có chuyện gì sao?-Cô ngơ ngác hỏi.

Nhìn thấy cô, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống. Thiên Yết lao ra ôm cô, Song Ngư cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết vòng tay ôm lại Thiên Yết.

-Song Ngư tỉnh rồi, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ lên kinh đô.-Cha Ngư lên tiếng.

-Gấp vậy sao?-Song Ngư bất ngờ.-Hay để ngày kia đi cha, mai chúng ta đi từ biệt mọi người đã.

Cha mẹ cô có vẻ băn khoăn. Song Ngư liền hiểu chuyện, cô cười nói:

-Vậy tối nay chúng ta làm tiệc chia tay đi.

-Được.-Cha cô vui vẻ đáp.

Song Ngư và Thiên Yết ngồi xuống bàn ăn sáng. Nhận ra sự thiếu vắng, Song Ngư lên tiếng hỏi:

-Tên k... Anh Hast đâu ạ?

-Cậu ta đi từ sáng sớm rồi.-Wislent đáp.

-Anh ấy không nói đi đâu sao?

-Cậu ta bảo đi gặp người yêu.

-À...-Song Ngư cười nhạt toẹt.-"Hắn mà cũng có người yêu sao?"

Nhưng rồi cô khựng lại đôi chút sau suy nghĩ ấy.

"Ừm thì... Cũng không thể phủ nhận vẻ bề ngoài của anh ta."

Cơ mà cô vẫn biết chắc vụ đi gặp người yêu là nói dối.

------------------------------------

Công cuộc chuẩn bị tiệc bắt đầu. Nhưng Song Ngư chỉ được phép chuẩn bị ở phạm vi trong nhà, điều này khiến cô vô cùng khó chịu. Ngày cuối cùng rồi, phải cho cô đi tham quan lại một vòng chứ. Nhưng cô hiểu lí do nên cũng không quấy nhiễu.

Nhân Mã mất tích cả sáng, đến tận chiều tà khi Song Ngư đang ngồi trên mái nhà ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tại nơi đây lần cuối thì cậu bất thình lình xuất hiện.

-Chào.-Cậu nói với giọng điệu cùng nụ cười quen thuộc.

-Chào. Ngài sát thủ.-Song Ngư đáp, không nhìn Nhân Mã lấy một cái mà vẫn tỉu nghiu nhìn về xa xăm.

-Tôi tưởng cô phải giật mình rồi rút dao ra chứ?-Nhân Mã đùa cợt rồi ngồi xuống bên cạnh Song Ngư.

-Tôi không có dao.-Song Ngư đáp lạnh nhạt.

-Đừng phản ứng chán ngắt thế. Cô thực sự thích cái nơi hẻo lánh này đến thế à?

-Đương nhiên. Đây là nơi tôi gặp mọi người mà.-Song Ngư đáp, hơi nhíu mày lại. Tên này có cần đi thẳng vào vấn đề một cách vô duyên vậy không?

-Lên kinh đô nhiều thứ thú vị lắm. Cô cũng sẽ quen được nhiều người mới.-Nhân Mã liếc Song Ngư khi thấy cô đã chịu phản ứng.

Song Ngư im lặng không đáp, lặng nhìn ánh sáng cam chói lóa nơi cuối chân trời.

-Mặt trời tới vùng đất này vào mỗi sáng sớm, rồi mỗi chiều tối lại sẵn sàng rời đi bởi vì nó biết ngày mai nó vẫn sẽ tới được vùng đất này.-Cô bỗng lên tiếng.

Câu nói của cô khiến Nhân Mã trầm ngâm, quay sang nhìn cô chừng vài giây rồi lại nhìn về phía xa nơi mặt trời đang dần nấp đi. Cậu hiếu ý cô, có vẻ như cô đã nhận ra, hoặc ít nhất đã có linh cảm rằng mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm, rằng nếu cô lên đường có lẽ sẽ chẳng thể quay về.

-Hoặc đơn giản là nó chẳng quan tâm gì vùng đất này. Nó đi qua đây chỉ để tới được nơi nó muốn tới.-Nhân Mã đáp lại bằng một câu khá gây khó chịu.

-Vậy ra đó là suy nghĩ của anh.-Song Ngư cụp hờ mắt lại, nhìn xuống những viên ngói cam được ánh mắt trời vàng chói phủ lên, nhìn không ra là màu cam nữa.-Quả nhiên vậy mới là anh.

-Biết rồi mà cô vẫn tức giận tới vậy ư?-Nhân Mã cười khỉnh. Chắc hẳn cô đã hiểu rằng bản thân chỉ là một bước đi của cậu.

-Ha! Dĩ nhiên rồi, anh đâu thể biết tôi đã buồn khi nghĩ rằng lên kinh đô anh sẽ đi chỗ khác.

Song Ngư rúc khuôn mặt vào hai đầu gối đang được tay cô ôm lấy, để cho tay và đầu gối che đi gương mặt cô hiện giờ. Cô nói lí nhí, bé đến nỗi như tự lẩm bẩm với chính bản thân. Cô không muốn cái tên kia nghe thấy, cũng muốn cậu sẽ nghe thấy. Cô đã luôn nghĩ khi nói ra điều này sẽ khiến cô nhẹ lòng hơn bởi suy nghĩ này làm cô bực bội và buồn rầu, nào ngờ hoàn cảnh nói ra lại như hiện tại, khiến cô còn mang thêm cả sự chua chát.

-Thật là điên rồ mà.

Dù Song Ngư nói rất bé, Nhân Mã vẫn nghe thấy, cậu dãn rộng đôi ngươi chứa đầy sự bất ngờ mà nhìn vào cô.

Bóng 2 người đổ dài trên mái ngói.

Như thể nhận ra Nhân Mã đã nghe thấy, Song Ngư tiếp tục nói, tuy nhiên vẫn nói rất nhỏ.

-Dù anh là một tên đáng ghét, lúc nào cũng cười cợt như một tên thần kinh, lại còn từng muốn giết tôi, nhưng khi anh xuất hiện cứu tôi, ... sự hiện diện... và sự tức giận của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.... Cảm giác như trời có sập anh cũng đỡ hộ tôi vậy....-Câu cuối cùng cô nói còn nhỏ hơn cả ban nãy. Song Ngư rúc cả mặt thật sâu xuống đầu gối, khẽ co mình lại.-Nào ngờ là tôi lạc quan rồi.

"Vì tôi đã nghĩ rằng anh "từng muốn giết", nhưng sự thật lại là "luôn muốn" mới đúng."-Nghĩ tới đây, đôi mắt Song Ngư nheo lại, sống mũi cô cay sộc lên. Cô cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống.

Nhân Mã nhìn Song Ngư, cảm giác bầu không khí xung quanh anh bỗng trầm hẳn lại.

-Cô thực sự muốn ở bên tôi sao?

Câu hỏi của Nhân Mã khiến Song Ngư thoáng giật mình. Cô chợt nhận ra bản thân vừa bị cuốn theo cái thứ mà cô cho là "vỏ bọc" của cậu. Đúng rồi, trong mắt cô cậu không phải thứ mặt trời không quan tâm tới vùng đất này, tại sao cô lại để những lời nói của cậu làm suy nghĩ bị lệch đi chứ? Cô đã nghĩ tới trường hợp cậu sẽ nói những lời kia rồi mà.

À, có lẽ là vì...

Cô ngẩng dậy, bắt gặp gương mặt lạnh lẽo và ánh mắt nghiêm túc của cậu, lòng Song Ngư bỗng rạo rực lên một cảm giác kì lạ. Cô tự tin đáp:

-Phải. Vì tôi muốn nhìn thấy con người thật của anh.

Nhân Mã lặng thinh nhìn thẳng vào đôi mắt của Song Ngư. Ánh mắt ấy không phải ánh mắt của kẻ nói dối.

-Con người thật của tôi?-Cậu hỏi.-Làm sao cô biết đâu là con người thật của tôi?

Con người thật của cậu? Chẳng phải cô vừa nói cậu là thứ mặt trời không quan tâm vùng đất này đó sao?

-Khoảnh khắc ấy tới tôi sẽ biết. Chí ít tôi biết nó không phải là anh hiện tại.-Song Ngư đáp, ánh mắt kiên định.

Rồi cô hít một hơi thật sau để lấy bình tĩnh. Lần này mở mắt ra, ánh mắt nhìn cậu như xuyên thấu tâm can.

-Anh thực sự muốn giết tôi sao?

Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt cô, thấy hình ảnh mình in trên đó. Một gương mặt nhìn thì thờ ơ nhưng thực chất mang đầy vẻ rối loạn.

Tại sao? Khi mà cậu đã hạ quyết tâm bắt cô, cô lại nói những điều này với cậu?

-Cô thực sự điên rồi.-Nhân Mã cố cười tỏ vẻ bất lực.-Tốt nhất cô hãy chạy xuống rồi báo cha cô một câu để đuổi tôi đi đi.

-Không!-Song Ngư dứt khoát đáp.

-...-Nhân Mã nhìn vào ánh mắt không chút dao động của Song Ngư. Để rồi tâm trí cậu bị cuốn theo ánh mắt ấy, để rồi buột miệng hỏi.-Tại sao cô lại nghĩ đây không phải con người thật của tôi?

"Cô có biết chúng ta quen nhau mới được bao nhiêu ngày không?"

-Như tôi đã nói rồi đấy.-Song Ngư bình tĩnh đáp.-Ánh mắt của anh khi tới cứu tôi, chắc chắn là một ánh mắt chân thành.

Từng câu từng chữ, Song Ngư đều nhấn mạnh và nói thật từ tốn.

Nhân Mã vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc nhìn vào Song Ngư, nhưng thực ra bên trong nội tâm cậu đang vô cùng rối bời.

Ngay từ khi có được nhận thức đầy đủ, Nhân Mã đã được huấn luyện cho việc chém giết.

Suốt 10 năm qua, công việc này đã được thực hiện một cách trơn tru.

Là bởi vì cậu luôn coi đó là điều hiển nhiên, vậy nên cậu mới không biết bản chất thật của mình ư?

-Và cả...

Bỗng Song Ngư khẽ mấp máy môi. Gương mặt cô chợt lộ ra vẻ bối rối dù cho đã giữ được sự bình tĩnh và tự tin suốt cuộc trò chuyện trước đó.

Sự bối rối ấy đang ửng hồng trên gương mặt cô, tới mức ngay cả ánh hoàng hôn đỏ rực cũng không thể giúp cô che dấu.

-Ngay từ lần gặp đầu tiên... Tôi đã thấy anh vô cùng quen thuộc.

Phải. Cô chỉ vừa mới nhận ra điều này vào ngày hôm qua, trong khi nằm trên giường bệnh suy nghĩ lại mọi chuyện.

Dù cho khi ấy sự sợ hãi lạnh lẽo lan ra từ cổ cô nơi bị cậu nắm chặt, Song Ngư vẫn cảm thấy người đối diện mình thật là quen thuộc.

Tựa như họ đã từng quen biết trước đó. Tựa như cả hai đã từng rất thân thiết.

Có lẽ đó là lí do vì sao cô đã vô thức che dấu đi chuyện gặp một sát thủ với cha mẹ của mình.

Quen thuộc.

Chỉ với hai từ này, chốt lí trí trong Nhân Mã đã hoàn toàn vỡ vụn.

Vậy là cô cũng cảm thấy như cậu sao?

Cả hai người đều cảm nhận được sự quen thuộc kì lạ đó sao?

Cái thứ cảm xúc sét đánh vô lý ấy... thực sự tồn tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro