Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Hội tụ

Sau khi cứu thoát thành công cô Aries và thầy Wislent thì tất cả chỉ biết chạy mà cũng chưa xác định hoàn toàn mục đích, thực ra họ muốn chạy đến chỗ Song Ngư nhưng quả thực họ thấy việc đó quá nguy hiểm, có lẽ nên tụ họp cả đám lại thì hay hơn.

-Mấy đứa biết chúng ta đang chạy đi đâu không?-Cô Aries hỏi.

-Em nghĩ ta nên rời khỏi ổ địch trước.-Lionard trả lời vì cậu nắm rõ đường đi.-Sau đó sẽ tìm cách gặp những người còn lại, có lẽ ta sẽ xuống đường ống cống.

Tất cả im lặng đồng tình, vì đó là cách hay nhất, mặc dù là nơi họ tới không mấy ổn lắm.

----------------------------------------------------------------------

Nhóm của Lilia hiện đang chạy tóe khói vì khi vừa đáp xuống mặt đất, họ đã bị những người dân nhiễm ma thuật của địch đuổi riết, mà không thể làm tổn hại họ nên chỉ còn nước chặn cắt đuôi, và nơi mà họ quyết định ẩn náu là ống cống.

-Tại sao ta phải chui xuống cái nơi này?!!-Lilia kêu um lên, nếu đám nhóc kia không ngăn thì cô đã cho cái đám trên kia no đòn rồi.

-Tôi cũng có câu hỏi tương tự.-Yết lên tiếng.

-Chính 2 người nói rằng đây là nơi phù hợp mà.-Bạch Dương nói lại, cậu cũng không ưa nổi nơi này.

-Này! N...-Lilia cáu giận, đang định quát lớn thì bỗng...

-Suỵt!-Song Tử lộ rõ vẻ mặt lo lắng, bịt mồm Lilia lại. Cậu nhìn cả bọn, nhíu mày một cái là đủ để hiểu. Tất cả lùi vài bước cảnh giác, nhìn về phía trước.

Im lặng, chỉ có tiếng nước thi thoảng nhỏ giọt. Chẳng lẽ đằng kia cũng phát hiện ra họ?

-Mấy người không cần trốn đâu.-Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tất cả cau mày,họ nhận ra giọng nói này, nhưng điều gì đảm bảo rằng đây không phải kẻ địch giả mạo. Cả đám đã cảnh giác, nào ngờ cái đốm xanh nóng máu bay sượt qua họ và lao lên trước khi bất kì ai kịp cản.

-Tên kia! Ai nói ta thèm trốn nhà mi chứ?-Lilia khoanh tay trước ngực, lườm và nói với giọng quen thuộc.

Bóng người kia hiện ra ngày càng rõ, kèm theo sau là bóng của vài người khác.

-Quả nhiên mấy đứa dám dấu cô vụ sống với tinh linh.-Một giọng khác quen thuộc vang lên.

Hiện ra trước nhóm Ma Kết chính là nhóm của Bảo Bình. Thấy vậy, mắt Lilia sáng như sao nhưng lại quay ra lườm Wislent khi ổng lên tiếng.

-Còn định trốn tới khi nào?-Giọng lãnh khốc của thầy Wislent vang lên lần nữa làm cả đám dựng gáy.

Từ từ đi ra, ai cũng cố cười với nụ cười méo xệch, phải phục thật khi 3 người kia đi cùng ổng mà vẫn lành lặn.

-Gr....-Lilia cắn răng, tay nắm chặt, chẳng hiểu sao cô rất rất tức tên thầy giáo tóc vàng kia.-Đồ già hói!-Cô nói thẳng mặt Wislent.

"Lậy cô đấy. Đừng trọc ổng giận."- Cả đám vẫn cố cười và nhìn chằm chằm Lilia.

-Phụt....-Cự Giải và Lionard bỗng bật cười nhưng lại lấy tay ôm miệng lại rồi quay đầu vào nhau ôm bụng cười khúc khích.

"Không ai mướn hai người đổ thêm dầu đâu."- Cả bọn lại quay ra nhìn 2 tên trời đánh.

Thấy mọi thứ hơi im, mặt thầy Wislent tối xầm còn Lilia thì như sắp phun thêm điều gì đó, Kim Ngưu liền đổi chủ đề:

-Sao mọi người thoát được vậy?

Hiểu chuyện, Bảo Bình ngay lập tức đệm theo:

-Bọn này... v.v.....-Cậu tuôn nguyên 1 lèo, thực ra Bảo Bình chẳng muốn tốn công tốn sức đến vậy đâu.

Sau khi kể xong và phe Yết bịt mồm Lilia trong thầm lặng thành công.

-Mấy cậu có gặp Nhân Mã hay tìm ra Song Ngư không?-Thiên Bình lo lắng hỏi.

Mặt Cự Giải và Lionard bỗng lộ rõ ra câu trả lời rằng họ đã thấy cô.

-Vậy quả nhiên... ma lực lúc nãy là của cậu ấy.-Thiên Bình nói nhỏ, mắt nhìn trĩu xuống.

-Ít nhất hãy kể bọn tớ nghe mấy cậu thấy gì.-Bạch Dương lên tiếng.

Trần trừ một hồi, Cự Giải trả lời:

-Lần cuối cùng bọn này thấy cô ấy thì Song Ngư vẫn bình thường, chỉ có điều... một gã đàn ông trung niên đã khẳng định rằng Song Ngư sẽ biến thành quỷ. Xem ra ông ta chính là người có khả năng thực hiện điều này.

Cả đám sốc ra mặt, riêng Thiên Yết thì tim đập mạnh, cả người như chỉ muốn đổ xập xuống. Tay cô đang siết chặt lấy tay Ma Kết lúc nào không hay, nhưng Ma Kết thấy cô vậy cũng không nói gì.

-Kim Ngưu.-Thầy Wislent lên tiếng.

-Vâng?-Kim Ngưu giật mình đáp lại.

-Khoan đã thầy Wislent!-Cô Aries hoảng hốt ngăn cản thầy Wislent trước khi thầy kịp lên tiếng.

-Cô Aries, trước sau gì truyện này cũng phải lộ, để bọn trẻ biết càng sớm càng tốt.-Thầy Wislent lạnh lùng quay ra nhìn cô Aries.

-Tôi biết, nhưng hãy để tôi nói.-Cô Aries không dám nhìn trực tiếp vào thầy Wislent, rồi từ từ quay ra nhìn cả đám, đặc biệt là Kim Ngưu.

Thấy cô Aries trần trừ, cả bọn càng lo lắng.

-Mấy đứa chắc chắn rằng sẽ tiêu diệt hết dù kẻ thù của mấy đứa là một đứa trẻ con, một tên bằng tuổi, một mụ phù thủy xinh đẹp hay một lão già với vẻ mặt nhân từ không?

Cả đám hơi ngỡ ngàng, nhưng tất cả đều gật đầu. Họ đã gặp 3 kẻ đầu tiên.

-Vậy thì nghe rõ đây! Mụ phù thủy kia chính là mẹ của bạn thân mấy đứa, là mẹ của Thiên Yết! Còn tên duy nhất có thể biến Song Ngư thành quỷ chính là cha của Kim Ngưu!

"Thình thịch"

Cả đám mở rộng con mắt, vẻ mặt lộ rõ ra sự bất ngờ tột độ. Riêng Kim Ngưu, tim cô thắt lại. Đây là tin vui hay tin buồn? Người cha mà cô yêu quý mà cô luôn mong ông còn sống quả nhiên vẫn sống, nhưng tại sao?

"Xoẹt"

Kim Ngưu ngơ ngác, chân không đứng vững mà sượt chân, đổ cả người xuống nền đất nhưng một bàn tay đã kéo cô lại và ngay lập tức ôm cô vào lòng. Song Tử siết chặt lấy Kim Ngưu, nhìn qua phía cô Aries như dò hỏi lại, kết quả vẫn chỉ là cái gật đầu.

Mọi thứ bỗng trầm lặng hẳn. Bỗng....

"ẦM" Một tiếng động mạnh vang lên và rung chấn xảy ra khiến cả bọn giật mình, mặt đất rung lên dữ dội.

Lại cảm giác ấy, giống hệt như lần khi Song Ngư quỷ hóa, nhưng lần này thậm trí còn kinh hơn lần trước.

-Đùa sao?! Các cậu bảo còn 1 tuần mà!-Bạch Dương hô lớn.

-Sao bọn này biết được?! Nghe thấy vậy thật mà!-Cự Giải cãi lại, cậu cũng đang sốc đây.

Chợt Bảo Bình nhận ra điều gì đó, nếu cậu không nhầm thì....

-Chạy mau! Chúng phát hiện ra ta rồi!-Cậu hô lớn.

Cả đám nghe vậy ngay lập tức quay lại lối cũ tìm đường lên mặt đất, vừa quay lưng thì cũng là lúc tiếng nước xối xả vang lên rượt theo họ.

--------------------------------------------------------------------

Thật may là Bảo Bình nhận ra nên cả đám thoát kịp, nhưng vừa chạy lên trên mặt đất thì đập vào mắt họ là...

-Chết tiệt! Xem ra chúng ta phải tách nhau rồi.-Cự Giải gượng cười.

Trước mặt họ là Cherry, Phil và Mikkaria. Quả nhiên là chúng ép họ phải lên nơi này mà.

-Mấy đứa đi cứu Song Ngư đi, để cô và thầy Wislent giữ chân chúng cho!-Cô Aries ngay lập tức ra lệnh. Nhưng lại thấy Mikkaria nhoẻn miệng cười một cách khinh bỉ.

Thầy Wislent cũng khá lo lắng, theo ông biết thì quả thực ả vô cùng mạnh, chính vì e dè ả mà vương quốc phù thủy mới phải tống cổ ả đi. Và bỗng một dáng người tiến lên phía trước, giọng nói đầy cứng rắn vang lên.

-Xin lỗi 2 người nhưng em nghĩ tự tay mình phải chấm dứt mối quan hệ này.

Là Thiên Yết.

-Nhưng đó là....-Cô Aries nói chưa hết thì thầy Wislent đã ngăn lại, vì ông đã thấy được ánh mắt của Thiên Yết, dù biết rằng tỉ lễ thắng là rất rất thấp nhưng ông vẫn muốn tin tưởng.

Ánh mắt Wislent ngay lập tức liếc sang Ma Kết thấy cậu dơ OK, ông vẫn chưa rõ hoàn toàn về cậu nhưng xem ra Ma Kết là người thích hợp nhất.

-Haiz, làm gì có chuyện cả đống đứng đây nhìn 3 cân 2 chứ?-Bạch Dương tiến lên vỗ vào vai Ma Kết, kế đó là Cự Giải cũng bước lên với một nụ cười.-2 cậu trông dùm Thiên Bình, mất một cọng tóc là thanh toán bằng cả cái mạng đấy.

Bảo Bình và Song Tử im lặng không nói gì, Thiên Bình thì dù có muốn ở lại cũng không được, vì cô hiểu lúc này mình phải mạnh mẽ để Kim Ngưu dựa vào. Mà dù sao cô cũng biết rằng Bạch Dương sẽ giữ lời hứa với mình. Cậu chắc chắn không chết.

-Đi thôi!-Thầy Wislent hô lớn, cả đám ngay lập tức chia làm 2 phe: ở lại và tấn công.

--------------------------------------------------------------------

Tách.

Một giọt máu đỏ lại rơi xuống đất, xen vào những giọt máu khác đã vốn nằm trên nó.

Đầu tiên là sừng, và giờ là răng và cánh. Răng nanh cô nhọn hoắt, trên lưng thì toạc ra 2 đôi cánh, nhưng không phải đôi cánh lông vũ trắng của thiên thần, cũng không phải đôi cánh lông đen của ác quỷ mà là một đôi cánh trong suốt như khói, chưa kể, hình thù của nó liệu có chắc chắn là cánh?

Sâu bên trong tiềm thức, cô vẫn đang nói chuyện với nó.

Mệt mỏi. Song Ngư nằm lơ đễnh với đôi mắt sụp xuống trên mặt nước, xung quanh đen xì toàn bóng tối. Thứ duy nhất cô cảm nhận được là kẻ đó đang quanh quẩn xung quanh.

-Chào.-Kẻ đó lên tiếng dù cô chẳng hề thấy nó đâu. Song Ngư im lặng không đáp lại.-Ngươi đang hóa quỷ kìa. Nhưng là con quỷ của kẻ nào đó đã thêm vào trong ngươi bằng một thứ hạt giống kì lạ. Ngươi đúng là cái nôi của quỷ mà.

Song Ngư vẫn im lặng.

-Nhưng yên tâm, chỉ cần nó kiểm soát, ta sẽ đánh bại nó và chiếm lấy thân xác này thôi. Chắc chắn tên khốn xảo quyệt đó biết rõ điều này, kẻ gieo hạt vào ngươi bị lừa rồi.

"Như ngươi mà thôi." Song Ngư muốn đáp vậy.

-Tại sao ngươi cố sống như một con người bình thường? Thật nực cười!

Hỏi hay thật. Người thì đương nhiên chả sống như người. Song Ngư nghĩ vậy nhưng vẫn không đáp.

-Tại sao ta lại ở trong ngươi?

Cái này ai trả lời được?! Nó nghĩ cô muốn sở hữu nó chắc.

-Haha. Đương nhiên là do mẹ ngươi và tên khốn đó. Vậy nên hãy cho ta mượn xác để đi giết hắn. Nếu ngươi đồng ý ta sẽ tạm kìm nén con quỷ này lại hộ ngươi. Dù sao nhiệm vụ của ta không phải đánh thức thứ này, đúng ra ta phải đuổi nó ra khỏi ngươi đấy.

.... Nãy giờ toàn những câu hỏi ngớ ngẩn, nó đang muốn làm sao lãng tâm trí cô để dễ dàng chiếm quyền kiểm soát à?

Nó nghĩ cô không nhận ra sao? Rằng nó đang ăn con quỷ ngoại lai kia để cố đủ năng lượng. Hỏi sao lần này cô thấy đau hơn lần trước.

-Ngươi đang cố bơ ta sao? Mất trí à?

Phải ha. Giờ cô mới nhận ra rằng bản thân thiếu đi điều gì đó.

-Và giờ là câu hỏi mà ngươi hay tự hỏi nhất đây.-Kẻ đó nói với giọng phấn khích, từ trong bóng tối, một bóng người đang từ từ hiện ra.

Chẳng hiểu sao, miệng Song Ngư hơi mấp máy. Kẻ đó lên tiếng, cô cũng lên tiếng. Một bên là ánh mắt mở rộng điên loạn, một bên là ánh mắt vô hồn. Một bên là nụ cười ma mị, một bên là gương mặt lạnh lẽo. Cô và nó, đều hỏi một điều:

-Ta/Ngươi....là ai?!

Thình thịch!

Trở về với thực tại.

Tim Song ngư đập mạnh, một luồng khí đỏ bao quanh cô. Từ từ ngẩng đầu dậy, mắt trái của cô đã không còn là màu xanh sáng rực....

-Ngươi lại thua rồi, ****!!!!!

-----------------------------

-Hự!!-Cự Giải đột ngột khựng lại, kêu lên một tiếng thật khẽ. May thay không ai nhận ra điều này, vậy nên cậu lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một cảm giác kĩ lạ bỗng chạy qua cơ thể cậu.

Một hình ảnh chớp nhoáng, mập mờ hiện lên trong tâm trí cậu.

Cậu chợt thấy nôn nao và bồn chồn lo lắng tới lạ. Lòng cậu như lửa đốt, cậu muốn thật nhanh chóng cứu lấy Song Ngư. Cảm giác này, tại sao đột nhiên lại có?

Hình như, cậu vừa thoáng nhận ra bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro