Chap 35: Sự lo lắng
-Tiểu thư?
Nhân Mã thuận miệng thốt lên, có lẽ do cậu đã quen gọi cô như vậy. Nhưng tại sao... Song Ngư lại xuất hiện ở đây và ở trong trạng thái linh hồn thế kia? Cả người cô như hàng trăm đốm sáng xanh nhạt li ti kết hợp lại, đã vậy còn lơ lửng.
Cười nhẹ,"Song Ngư" chỉ tay ra sau lưng Nhân Mã. Cậu theo phản xạ, quay lại nhìn thì thấy thân cây đang dần dãn rộng ra,dần dần hé lộ thứ được giấu bên trong nó. Ban đầu khi thấy vậy, Nhân Mã đoán đó là 1 trái tim vì cậu cảm nhận được nhịp đập. Nhưng khi cái cây dãn ra hoàn toàn thì cậu mới thấy nó đang ôm chặt trong mình 1 cột chất lỏng màu xanh lá. Và bên trong đó có 1 cô gái "thiếu vải" đang cuộn mình ôm chặt cơ thể. Một lần nữa, Nhân Mã lại sốc khi thấy cô gái đó. Một Song Ngư nữa!
Nhưng lạ ở chỗ, trên cô gái giống Song Ngư ấy tay và chân đều có những đường vẽ ấy và trên trán có một viên đá màu đỏ.
Giờ chú ý hơn mới thấy,"Song Ngư" dạng linh hồn kia ở tay và chân cũng có những kí tự ấy nhưng màu vàng và trên trán cũng có một viên đá vàng tương tự.
Nhân Mã nhìn "Song Ngư" dạng linh hồn với một nụ cười nhếch mép như thể muốn cô đưa ra một lời giải thích.
-Tôi là Song Ngư. Cô ấy là Song Ngư. Phía trên chúng ta là Song Ngư. Nhưng ba chúng tôi chỉ là một phần của cô ấy. Tôi là linh hồn, cô ấy là trái tim, trên kia là thể xác. Song Ngư mọi người muốn gặp đang ở trên chúng ta. Nhưng chúng tôi mong cậu, hãy giúp chúng tôi được gặp nhau, giúp chúng tôi được hoàn thiện. Vì chỉ có cậu, *** mới làm được.
Dứt câu, linh hồn ngay lập tức biến mất trước khi Nhân Mã kịp hỏi thêm. Song Ngư bên trong cũng mất đi những đường ấn và viên đá đỏ. Thân cây cũng dần dần co lại thành trạng thái ban đầu.
Cười trừ, Nhân Mã đứng dây thần kinh suy nghĩ rồi. Chắc vỡ não mất, có 3 Song Ngư. Linh hồn và trái tim? Cho 3 người hợp lại thì thành 1 Song Ngư hoàn chỉnh phải không?
Sau sự kiện lần ấy, đến tận bây giờ một manh mối quan trọng mới xuất hiện trước cậu. Vậy tức là bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn sao?
Cứ mỗi lần #### cố gắng, cậu lại có thêm một gợi ý. Lần này không biết ông ta định bày trò gì nữa.
-#### à, ông còn muốn cố chấp tới bao giờ nữa? Mà, như vậy cũng tốt.-Nhân Mã nhếch mép cười. Cậu thậm trí còn chẳng có nổi ý tưởng để cho họ gặp nhau.
----------------------------------------------------------------------------
"Tách" "tách"
Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền đất lạnh âm độ đến mức bốc khói mà chẳng đóng băng? Song Ngư miệng hộc máu, thở dốc và đôi mắt dãn rộng.
Chuyện gì vừa xảy ra? Khi mà cô đang chìm dần và gặp con quỷ thì bỗng một thứ gì đó trong mạch của cô trào lên khiến Song Ngư bừng tỉnh và ngay lập tức hộc ra máu.
Liếc mắt nhìn xung quanh cơ thể vì cảm thấy đau ê ẩm. Khi ấy, Song Ngư thấy tay và chân mình in đầy những thứ kì lạ màu xanh dương. Và trên trán cô xuất hiện một viên đá nhỏ màu tương tự. Đầu cô ong lên và mơ hồ một cách lạ thường. Nhưng giờ tất cả lại biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Mau lên!"
Giật mình! Một giọng nói vang lên trong đầu cô, nhưng chắc chắn không phải con quỷ. Và khi nghe giọng nói này, cô cảm giác như một mệnh lệnh.
"Hãy mau biến thành quỷ!"
Một lần nữa âm thanh kì lạ lại xuất hiện trong đầu cô. Nó yêu cầu cô biến thành quỷ?
"Nực cười."- Song Ngư cười nhạt. "Làm gì có chuyện ta thành q...."
"Thình thịch"
Tim cô bỗng bị bóp chặt lại, chặn ngang dòng suy nghĩ của cô. Đau! Miệng Song Ngư lại chảy ra thêm máu.
"Phập"
-AHHHHHHHH!-Song Ngư gào lên, vùng vẫy làm lung lay cả chiếc ghế.
Đầu cô bỗng mọc lên một chiếc sừng. Cô đang quỷ hóa sao? Và tiếp tục...
"Phập"
-AAAAAAAAAAAAAAAA!
Một chiếc nữa mọc lên ở bên còn lại, máu chảy từ đầu dọc xuống theo gương mặt cô. Song Ngư đau tới mức ứa cả nước mắt và vũng vẫy điên cuồng mặc cho dây xích cứa vào da thịt. Cô gào thét đến mức rát cả cổ họng.
Trên da cô hiện ra cả những mạch đập trong nó. Giờ Song Ngư chỉ muốn có người giết cô ngay lập tức để thoát khỏi cơn đau này. Lần này.... thậm trí còn đau hơn lần ấy.
----------------------------------------------------------------------------
[Trên trời]
Lilia và 8 sao kia đang bay tới với vận tốc cực nhanh. Dù chỉ trong tích tắc, họ đã nhận ra phương hướng của Song Ngư nhờ vào nguồn ma lực bất chợt lớn mạnh của cô. Thực ra cũng chưa dám chắc, nhưng Lilia khi đó mặt tái mét và thôi thúc họ liên tục nên cả đám cũng bất an.
-Cho tôi hỏi chút Lilia... ban nãy.... tôi thấy nguồn ma lực ấy hơi....-Thiên Bình ấp úng, thực ra cô thấy nó hơi hắc ám, giống của phe địch hơn là Song Ngư.
-Đến nơi các ngươi sẽ hiểu. Ta không nhầm đâu.-Lilia cau mày, mặt vẫn vô cùng căng thẳng.
-U... ừm.-Thiên Bình đáp nhỏ lại, khẽ liếc Thiên Yết.
Bình thường Thiên Yết chắc chắn sẽ nghi ngờ, nhưng lần này cô lại im lặng với vẻ mặt lo lắng. Có vẻ như Thiên Yết và Song Ngư đều đang bí mật dấu họ.
"Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao?"- Thiên Bình tự hỏi, chợt....
-Ai cũng phải có bí mật thôi.-Bạch Dương lên tiếng, đặt tay lên đầu cô. Thiên Bình giật mình quay ra nhìn cậu.-Sẽ có lúc họ nói rõ cho chúng ta biết. Đừng lo lắng.
Nói rồi cậu quàng vai Thiên Bình rồi lôi cô ngả vào vai mình. Thiên Bình im lặng không nói gì, chỉ hơi rúc vào người cậu.
Quay ra phía Thiên Yết thì...
-Tin tôi chặt tay ông không?
Tình hình là Yết thì đang căng thẳng lo lắng cho Song Ngư còn tên Ma Kết thì thản nhiên ngồi nghịch tóc cô từ nãy tới giờ. Quả thực là Yết chẳng cả có tâm trạng để cãi nhau.
-Cuối cùng cũng mở miệng.-Ma Kết dừng tay, ngay lập tức chuyển lên ngồi cạnh cô thay vì ngồi sau trêu ngươi tiếp.
-Tôi nói hay không thì liên quan gì tới cậu?-Yết tỏ vẻ tức giận, lườm Ma Kết.
-Bình tĩnh đi, đến cả người như cậu mà như thế này thì Kim Ngưu với Thiên Bình sẽ suy sụp mất.-Ma Kết ngước mặt lên trời, nhìn cậu vô cùng bình thản.
-Trông tôi mất bình tĩnh vậy sao?!-Thiên Yết giật mình, bản thân cô còn chẳng nhận ra điều này.
Ma Kết im lặng không nói gì tỏ vẻ đồng ý. Thiên Yết lại trĩu đôi mắt xuống ngẫm nghĩ. Cô chắc chắn đây khác với ma lực mà ngày ấy cô thấy, rốt cuộc lại thêm thứ gì xuất hiện nữa. Nếu Song Ngư thực sự như vậy.... thì bây giờ ai có thể cứu cô giống ngày đó. Chợt rùng mình, Thiên Yết thấy lo sợ một mức khó tả, lòng cô cồn cào mong đây là ma lực của người khác dù biết rằng là Song Ngư. Tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, tim cũng loạn cả lên.
Bỗng, có một điều làm Yết giật mình, mở rộng mắt rồi nhìn xuống tay cô.
-Cậu l...
-Tôi nói cậu thư giãn rồi mà phải không. Tạm thời quên quá khứ và chuẩn bị cho tương lai đi, không sẽ hối hận đấy.-Ma Kết bình tĩnh nói, ngắt ngang lời Thiên Yết.
"Bùm"
Đầu Thiên Yết bốc khói, mặt đỏ như gấc. Miệng không nói lên lời. Cô biết là mình cần giữ bình tĩnh, nhưng... tên kia nắm tay cô như vậy thì cô bình tĩnh kiểu gì?
-T.... tô... tôi không khiến cậu lo.-Yết lắm bắp, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng như vậy vẫn tốt, vì họ sắp sửa phải đối mặt với một sự khủng khiếp không tưởng.
-----------------------------------------------------------------------------
-Tại sảnh lớn cung điện-
Tên cầm đầu đang ngồi đó, vẫn với vẻ bình thản nhưng có phần vui hơn khi cảm thấy đống ma lực vừa rồi.
Quay ra phía thầy Wislent, Aries. Cả hai cũng đang lo lắng không ngừng khi cảm nhận được Song Ngư một cách rõ rệt, nhưng giờ thì chẳng cảm thấy gì. Xem ra cô mới chỉ dừng lại ở việc mọc 2 chiếc sừng.
Ở giữa sảnh, bỗng một hố sâu màu tím lơ lửng xuất hiện. Mikkaria, Cherry và Phil bước ra từ trong đó. Vừa ra khỏi hố, Phil và Cherry liền quỳ xuống, đặt tay trái lên ngực và cúi mình.
-Xin lỗi, nhiệm vụ thất bại vì một số trục trặc ngoài dự kiến.-Mikkaria nhăn mày tức giận.
-Tất cả tại một con tinh linh phong xuất hiện. Chúng tôi không lại ả.-Cherry nối đuôi, mặt cũng không mấy thoải mái.
"Tinh linh?!"- Cô Aries bất ngờ, sao đám nhóc của cô lại được tinh linh giúp. Liếc nhìn thầy Wislent đang bình tĩnh, cô Aries lại càng thêm một dấu hỏi chấm trên đầu.
Tên cầm đầu cười, im lặng không nói gì.
"Cạch"
Cửa phòng mở, tất cả quay ra nhìn. Người đàn ông ban nãy ở chỗ Song Ngư bước vào từ tốn, hai tay đút túi áo và không hề quỳ xuống, nói ngang hàng với tên boss:
-Quỷ hoá 20%. Chỉ cần 4 ngày nữa. Hạt giống của ta phát triển bình thường.
Câu nói này làm cô Aries và thầy Wislent thêm sốt ruột. Quỷ hoá,chúng làm thí nghiệm sao? Vậy vật thí nghiệm là... Song Ngư? Sốc hơn là thầy Wislent, nhìn thấy người đàn ông này mà mắt thầy mở rộng bất ngờ. Đây chẳng phải là người đã chết. Frech sao?!
-Tốt lắm.-Tên cầm đầu cười mãn nguyện.-Nhưng.....
Đang nói giữa chừng, hắn chợt khựng lại và nhìn lên trên đầu Frech. 3 bóng người quen thuộc đang nhảy lên cao, đeo mặt nạ. Tay mỗi người đều cầm một thứ.
-ĐỪNG CÓ MƠ!!!!!
Cả 3 hô lớn, đồng loạt vung tay và "Bùm" khói bụi bay nghi ngút, dày đặc khiến bọn chúng không kịp trở tay.
Một lúc sau, khói tan dần, Mikkaria và những kẻ đứng dưới ho sặc sụa.
-Lũ chết tiệt!-Mikkaria gắt, mở mắt nhìn căn phòng thì đã chẳng còn con tin nào.-Mau đuổi theo, chúng chạy chưa xa đâu.
Nói rồi ả, Cherry và Phil chạy đi, để lại Frech và tên kia. Frech cười, nghiêng người nhìn:
-Để chúng chạy vậy ổn không?
-Nếu không ổn ta đã không để chúng thoát.-Tên cầm đầu nói với dáng vẻ thảnh thơi, cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro