Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Cậu không được vào!

Cái âm thanh này chắc chắn khiến ai ai cũng chỉ nghĩ tới 1 cảnh. Là thơm má hay thơm trán? Rất tiếc, là hôn lên... tay.

Song Ngư ngẩn người, mắt nhìn chằm chằm ra phía trước. Cô thực sự chẳng hiểu truyện gì đang sảy ra. Cái gì vậy? Lionard đang lại gần cô để giúp đỡ thôi mà. Vậy tại sao.....

-Cậu để tay trước mặt tớ làm gì?-Song Ngư cạn lời khi thấy 1 bàn tay chìa ra. Nhìn thôi cô cũng biết là tay ai.

-Hahaha.... tốt nhất lần sau cậu đừng để tớ phải chìa tay ra thế này.-💢Câu nói với nụ cười nhạt ám chỉ ai đó.

Thực ra tình hình là Cự Giải chẳng hiểu sao đã bàn luận xong với Thiên Yết và lén vào lều. Nào ngờ cậu thấy Lionard tiến gần lại Song Ngư. Theo phản xạ vội lấy tay ra ngăn, nào ngờ.... cậu bị 1 tên đực rựa hôn tay.

Lionard cũng tức nguyên 1 cục trên mặt nhưng thấy tình hình hơi căng nên chỉ im lặng tránh xa khỏi cái bàn tay Cự Giải. Không khéo khi lệch hàm chứ chẳng đùa.

Mà sao tên hoàng tử kia hôm nay khác mọi hôm thế?

-Tự dưng dơ tay ra, lại còn tùy tiện vào phòng con gái. Cậu mất hết duyên rồi à?-Song Ngư thấy Cự Giải nổi cáu với mình cũng quay ra tức giận theo. Sao bỗng nhiên nổi giận chứ?

-Thế sao Lionard vào cậu không bảo gì?-Cự Giải nói lại.

-Cậu ta là hoàng tử, thể nào chả qua lại với vài cô rồi. Thèm gì vào 1 đứa như đây chứ?!!-Song Ngư đứng hẳn dậy lườm Cự Giải.

"Xúc phạm quá đấy"- Lionard nở nụ cười "bình tĩnh."

-Ai bảo t....

-Thế chứng tỏ cậu ta hám gái còn gì!-Cự Giải tức giận nói mà không thèm chú ý đến Lionard. Lúc trước còn kính trọng cậu vậy mà giờ học chung là không coi cậu là hoàng tử nữa à?

"2 người quá đà rồi đấy."-💢 Lionard bắt đầu mất bình tĩnh.

-Thế ban nãy cậu biết cậu ta sẽ làm gì không?-Song Ngư tiếp tục đối kháng.

Cự Giải cứng họng, nếu nói ra sự thật có khi cô sẽ choáng. Nếu nói dối thì sẽ bị bật lại. Mà Lionard ngồi đây, thể nào chả cãi lại. Nghĩ xem nên nói gì nào....

--------------------------------

Bên ngoài Thiên Yết đang dọn dẹp mà cũng nghe thấy mấy kẻ kia cãi nhau. Khó khắn lắm cô mới cắt đuôi được Cự Giải. Vậy mà bây giờ.....

-Ông tính trêu tôi tới bao giờ?-Thiên Yết ngưng dọn, đứng thẳng lưng dậy với bộ mặt chán nản.

-Tôi đang giúp đây còn gì?-Ma Kết thản nhiên cãi lại. Đúng là cậu đang cầm trên tay bịch rác.

-Không khiến! Nhìn ông cứ như thằng biến thái đang bám đuôi tôi ấy!!!!-Yết quay phắt ra sau quát Ma Kết.

-Vạn lý trường thành.-Ma Kết thản nhiên cúi xuống nhặt rác và nói với giọng lạnh tanh.

Ờ ờ! Hay lắm! Đợt này tên này có vẻ cứng ha? Dám nói với cô kiểu đấy đấy. Muốn chết rồi phải không? Mà hay hơn là sao hắn ta dám dùng câu đó? Của cô là B-cup rồi đấy. Hay tên này phải đòi hỏi tận E-cup?

Thiên Yết đang nổi sát khí, định choảng cho Ma Kết 1 trận thì....

-Bà cứng rắn như nó vậy. Đâu ai dám làm gì chứ.-Ma Kết lạnh lùng nói tiếp.

Phải công nhận cái tên này khôn thiệt. Xoay như chong chóng ấy. Từ 1 câu chê đã thành câu khen rồi. Đã vậy cái vẻ mặt thì... trông cứ như thanh niên nghiêm túc ý.

Yết đỏ bừng mặt. Lý do chẳng phải lãng mạn gì đâu mà là vì xấu hổ. Hóa ra cô mới là kẻ ảo tưởng đen tối sao? Trời ơi! Cô bị tên này đầu độc mất.

-Cơ mà cô nương lép thật đấy. B-cup thôi à?-Ma Kết chợt quay ra nhìn Thiên Yết với nụ cười tỏa nắng.

Quác... quác....

Đầu Thiên Yết im rõ 3 chấm và con quạ bay ra. Mặt cô thì thật sự khốn đốn ko tả nổi.Mặt tỉ Yết dần tối lại... tối lại...

-Ma Kết....- Cô vừa run run người vừa dơ nắm đấm lên. Nào ngờ....

-ÁÁÁÁÁ!!!!!!

1 tiếng la từ 1 giọng quen thuộc vang lên khiển cả 2 phải ngoảnh ra phía phát ra tiếng hét.

Ở trong những lều khác,cửa lều cũng vội được vạch ra với gương mặt hốt hoảng. Nhưng xem ra họ đang đợi tình hình.

-Là chỗ Thiên Bình.-Thiên Yết vội vã kêu lên và chạy lại lều Kim Ngưu.

"Xoạch"

-Có chuyện gì?!-Thiên Yết mở lều với vẻ mặt hớt hải.

Trước mắt cô, Thiên Bình và Kim Ngưu đang co rúm lại vào nhau, ngồi phịch xuống đất, mắt sợ hãi nhìn xuống mặt đất, thậm trí Thiên Bình còn ứa nước mắt ra, rúc vào Kim Ngưu còn Kim Ngưu thì xanh mặt, run người ôm Thiên Bình. Nhìn theo ánh mắt họ,Thiên Yết cũng nhìn xuống phía trước.

Kinh khủng.

Thứ đó thật sức quá mức ghê tởm, đến nỗi cô phải cho tay lên bịt mồm mình lại để ko la om sòm như 2 người kia.

Lùi từng bước loạng choạng ra khỏi cửa lều, Thiên yết thậm trí không cả nghĩ tới việc an ủi 2 người kia mà chỉ muốn bỏ đi.

Ngoài cửa lều, vừa thấy Thiên Yết mặt tái mét lùi ra thì Bạch Dương và Song Tử vội xông vào. Ma Kết nhìn Thiên Yết mà không khỏi lo lắng. Lần đầu tiên cậu thấy cô sợ hãi đến vậy.

-Này! Bà nhìn thấy cái gì thế?!-Ma Kết đi ra trước mặt Thiên Yết, đặt 2 tay lên vai và lay lay cô.

Thiên Yết vẫn bịt chặt miệng lại lắc lắc đầu như 1 kẻ khờ. Cái hình tượng mạnh mẽ của cô chính thức đổ nát. Hình ảnh này hệt như lúc đó. Hàng loạt kí ức lại tuôn ra trong đầu cố không ngừng.

"Nó giống lúc đó.....hệt như lúc đó. Tại sao điều đó lại xuất hiện ở đây? Nếu thấy hình ảnh đó Song Ngư sẽ làm sao? Mình phải bình tĩnh. Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại bình tĩnh lại! Ko được để Song Ngư thấy nó."- Trong đầu Thiên Yết nghĩ những suy nghĩ vẩn vơ lo cho người khác trong khi cô thì đang sợ đến mức sắp nhũn chân.

-Này!!! Bình tĩnh mau!-Ma Kết bắt đầu mất kiên nhẫn,lay người cô mạnh hơn với vẻ mặt bắt đầu ra mồ hôi.

-S...so....song n...-Yết cố nói mà miệng cứ run bần bật. Càng cố nói đống kí ức của cô càng rõ rệt khiến Thiên Yết càng thêm sợ hãi.

Khi đó cô muốn có người cứu mình, cô muốn ai đó hãy mau đến cứu mình. Ai đó làm ơn gọi cô đi, ai đó....ai đó....ai đó....ai đó....

"Ai đó cứu tôi với!"- Lòng Thiên Yết gào um lên.

-Thiên Yết!!!!!

1 giọng nói trầm trầm và cứng rắn vang lên ngay cạnh tai Thiên Yết khiến cô giật mình. Đã có người gọi tên cô,điều đó làm cô ngỡ ngàng,người ngừng run hẳn.

-Bình tĩnh đi.-Ma Kết bóp chặt vai cô.

Như bừng tỉnh, Yết nhà ta ho ho vài cái.

-Xin lỗi. Để tôi vào đó giúp 2 người kia.

-Thôi khỏi đi thím. Yếu còn ra gió.-Ma Kết ngay lập tức dìm Thiên Yết.-Trong đó có Bạch Dương và Song Tử rồi.

Phía trong lều, Bạch Dương và song Tử vừa bước vào còn phải bịt miệng cho đỡ buồn nôn. Họ tự giác hiểu được vì sao Thiên Yết còn phải như vậy.

Nhưng quan trọng hơn cả là Kim Ngưu và Thiên Bình-2 người yếu đuối hơn hẳn những người khác. Song Tử và Bạch Dương lại gần và chạm vào người 2 sao kia. Người cả 2 lạnh ngắt, thậm trí Bình nhi còn ôm quá chặt khiến bạch Dương còn chẳng xoay nổi người cô ra để an ủi. Cả 2 sao nữ đều không hề run mà chỉ ngồi im như kẻ vô hồn.

Đương nhiên, nhìn thấy 1 cái hố đen xì với những xác chết nổi lềnh bềnh thối rữa. Đã vậy máu bắn lung tung khắp nơi, rồi còn có cả vài bàn tay ngón cụt ngón còn thò lên. Lại cả vài bộ phận cơ thể như mắt, tai.... bị tách riêng ra và bị những sinh vật như sâu bọ kia đang gặm nhấm từng chút một, cộng với mùi máu tanh ai mà không ghê?

-Kim Ngưu! Nhìn tớ này!-Song Tử lay lay Kim Ngưu nhưng xem ra ko có hiệu quả, cô vẫn sững người ra sợ hãi.

-Thiên Bình! Bạch Dương đây! Bình tĩnh lại đi!-Bạch Dương cũng cố gắng bằng thừa.

2 sao nam nhìn nhau với ánh mặt lo lắng và bó tay. Tại sao 2 sao nữ lại có thể cứng đờ người,thậm trí còn mở không chớp mắt chứ? Khoan! Đừng nói là....

Cả Bạch Dương và Song Tử đều ngờ ngợ ra điều gì đó. 1 lần nữa cả 2 nhìn nhau với ánh mắt hốt hoảng.

Bạch Dương và Song Tử cùng vội đưa tay lên đặt lên mũi Thiên Bình và Kim Ngưu. Ngưng thở. 2 sao nam đã bắt đầu bối rối.

-Kim Ngưu! Kim Ngưu!-Song Tử lay mạnh Kim Ngưu.

-Thiên Bình! Nghe thấy tớ không?!-Bạch Dương thì có vẻ không dám đụng vào người Thiên Bình như lo sợ điều gì đó.

-Cậu đi gọi mọi người đến đây!-Song Tử quát lớn.

Bạch Dương gật đầu rồi vội chạy ra khỏi lều. Vừa bước ra đã thấy những sao khác đang tụ họp lại 1 chỗ như thể đang chờ cậu ra gọi vậy.

-Mọi người theo tớ!-Bạch Dương hớt hải.

Những người kia cũng lo lắng di chuyển theo Bạch Dương. Nhưng....

"Bộp"

-Cậu ở ngoài này với tớ!-Thiên Yết nắm chặt tay Song Ngư và nhìn cô với ánh mắt kiên quyết.

Mấy sao khác dừng chân lại nhìn, Song Ngư và Thiên Yết cùng lắc đầu tỏ ý bảo họ cứ kệ 2 người. Những người kia hiểu và rời đi.

-Đừng bảo cậu đang sợ quá đấy nhá.-Song Ngư buông câu nói đùa.

-Nhìn mặt tớ giống vậy không?-Yết cạn lời. Lúc này mà còn nhây sao?

-Cậu học đâu thói cùn này vậy?-Song Ngư cạn lời, Yết của cô kì cục thật.-Tớ có phải dạng nhát gan đâu? Vào thì làm sao?

Thiên Yết tiếp tục im lặng.

-Bạn bè ở trong đó, cậu tính ở ngoài này làm gì?-Song ngư tiếp tục dồn.

Rồi Song Ngư ra hàng loạt câu hỏi.

-AHHH!!! CẬU ỒN QUÁ!!!-Thiên Yết gào um lên như 1 bà chằn thực thụ, nhưng nhìn không hề nghiêm túc mà như 1 đứa trẻ cáu gặt vậy.-Sao cậu không im lặng như Bảo Bình ấy?!-Cô chỉ tay vào Bảo Bình đang đứng đợi.

Song Ngư, mặt tái mét. Thiên Yết đây sao? Như trẻ con ấy, lại còn tỏ ý bất lực chứ. Có lẽ họ nên im thôi.

-À thì.... đại khái tớ đã hiểu rõ mọi việc trong đó rồi nên chẳng thắc mắc gì.-Bảo Bình thản nhiên trả lời, tay gấp quyển sách lại.

Hả? Biết kiểu gì vậy?

-Bộ mấy cậu không cảm thấy 1 mạch ma thuật lạ ở đây à?-Bảo Bình thản nhiên hỏi. 2 người còn lại cau mày.

-Có vẻ cậu khá nhảy cảm với ma pháp hơn tớ tưởng đấy.-Thiên Yết trầm trồ.-Sao không đi kiểm tra thử? Dù sao cũng chẳng cần vào.

-Thôi không cần. Nhân Mã đi rồi.-Bảo Bình đáp lại.

-Thảo nào chẳng thấy cậu ta đâu.-Thiên Yết gật gật đầu, cô còn tưởng Nhân Mã đi chơi chứ, còn định hát cho trận đây, tên này toàn mất tích mà chẳng hay lý do.

Cả đám đang nói chuyện, bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro