Chap 115: Đại chiến tại Crivico. (1) Viên ngọc trai hồng của Aquatis.
Trong hành lang của một tòa nhà với lớp tường ngoài là tấm kính trong suốt có một bóng người đang đứng im bất động. Đôi mắt xanh thẫm ấy đang đăm đăm nhìn vào một chiếc hố sâu.
Không chỉ là chiếc hố sâu ấy, chính xác phải là bán kính vài cây quanh nó.
Nhẵn nhụi.
Tựa như mọi vật thể ở trên bề mặt ấy đều đã bị nhét xuống chiếc hố sâu hoắm kia.
"Cậu ấy đã lựa chọn gom đất đá và các mảnh vỡ xung quanh để tạo nên một "tiểu thiên thạch" thay vì gọi nó trực tiếp từ trên bầu trời xuống. Quả nhiên dù tức giận tới mấy thì Nhân Mã vẫn là một kẻ tỉnh táo."-Cô thầm nghĩ. Nếu trực tiếp gọi xuống một thiên thạch thì thương vong sẽ là vô cùng lớn cho cả đôi bên.-"Hoặc có thể do cậu ấy không làm được."
-Quả là một sức mạnh đáng kinh ngạc nhỉ?-Một giọng đàn ông đầy cảm thán vang lên.
Đôi mắt xanh thẫm khẽ chuyển động, hướng về gã đàn ông đang chậm bước tiến tới.
-Quả nhiên là sẽ gặp ông mà.-Xử Nữ trầm giọng.
-Quả nhiên cô sẽ tới đây một mình.- Để đáp lại, Alexander Wang bắt trước cách nói của cô cùng một nụ cười đầy tự mãn.
-Mình tôi là đủ rồi.-Xử Nữ chẳng hề tỏ ra khó chịu.
-Đủ?-Alexander cao giọng.-Về sức mạnh, hay về những tội lỗi.
-Cả hai.
-Cô vẫn tự cao nhỉ? Sau chừng ấy thất bại.-Alexander nhún vai, nói với tông giọng chế dễu.-Lần này ta sẽ cho cô nếm mùi thất bại thật sâu đậm, để cô vĩnh viễn không dám mơ tưởng lần nữa.
-Mơ tưởng? Đó là sự thật, người mơ tưởng ở đây là ông đấy.
Xoẹt
Dứt câu, trong tay Xử Nữ bỗng lóe lên một tia sáng.
Một dòng điện nhanh chóng lan đi, chạy trên một sợi dây mỏng tựa sợi cước.
Xoẹt
Trong chớp mắt, tòa nhà bên cạnh bỗng nhấp nháy một dòng điện tương tự.
RẦM
Alexander nhíu mày, gương mặt mang đầy khó chịu nhìn vào tòa nhà vừa bị đánh sập kia.
-Trong bốn loại lực cơ bản của vũ trụ, lực hấp dẫn là lực yếu nhất.-Xử Nữ vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
Vì Alexander cũng là người tới từ nền văn minh hiện đại như cô, vậy nên hắn hiểu câu nói này có ý gì.
"Hay nói cách khác, tôi cũng có thể tạo được cái hố như đằng kia, thậm trí là hơn thế nữa."
"Hoặc nói cách khác nữa, tôi sẽ đánh xập cả khu này."
-Nhưng lượng mana của cô không nhiều như vậy đâu.-Alexander vẫn tự tin đáp lại.
-Đó chưa phải là toàn bộ sức mạnh của cậu ấy.-Xử Nữ bình thản đáp.
-Đó là câu chuyện của hắn ta. Ý ta là cô, những vết thương nghiêm trọng khi mở cổng không thời gian chắc chắn chưa thể lành lại.
Cổng không - thời gian.
Một hiện tượng kì lạ xảy ra cách đây khoảng 20 năm ở thế giới hiện đại, khi mà những cánh cổng tựa như những hố sâu không đáy xuất hiện một cách bất thường ở mọi nơi, khiến cho rất nhiều người rơi vào đó rồi biến mất.
Nhân loại khi ấy đã vô cùng sợ hãi, cho rằng đó là sự phán xét tới từ những vị thần khi mà hơn một thập kỉ trôi qua, không một pháp sư hiện đại nào có thể lí giải hiện tượng ấy.
Cho tới khi thiên tài nhỏ tuổi công khai phát hiện của cô.
Pháp sư hiện đại duy nhất có thể tìm ra những hố đen ấy là cổng không – thời gian, đồng thời cũng là pháp sư duy nhất mở được cổng không thời gian – thiên tài với cái tên Xử Nữ.
Xữ Nữ nhắm mắt lại, nhớ về khoảnh khắc bừng sáng của cô sau chuỗi thất bại triền miên của những nghiên cứu trước đó.
Cô nhớ tới khoảnh khắc tia sét xé toạc trời mây ấy giáng xuống.
Khoảnh khắc ánh vàng sắc bén nháy lên trong đôi mắt xanh tựa biển sâu.
"Là nó."
Ngay khi dòng suy nghĩ ấy lóe qua, bàn tay cô đã bất giác hướng về phía bầu trời.
Xoẹt
Rầm
Một tiếng nổ tựa như rung chuyển trời đất vang lên.
Nữ thiên tài nhỏ tuổi đã mang thân mình trực tiếp hứng lấy tia sét vàng rồi truyền năng lượng ấy tới cổng không – thời gian để thành công mở cổng.
Cơn đau tựa như từng tế bào trong cơ thể bị phá hủy kia vẫn còn in đậm trong tâm trí cô, chân thực tới khó tả.
Vậy mà cô lại khiến hai người vô tội khác hứng chịu cơn đau ấy.
-Đúng là việc sống sót sau tia sét ấy đã là một kì tích đối với tôi.-Xử Nữ vừa nói vừa trầm tư nhìn vào long bàn tay cô.-Nhưng xem ra tôi là một người rất may mắn.
Alexander nghe vậy liền nhíu mày lấy làm khó hiểu.
-Gần đây tôi có quen được vài vị bác sĩ rất tốt.-Xử Nữ nở nụ cười mỉm, bàn tay cô nắm lại thật mạnh, ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn vào Alexander.-Vết thương chí mạng ấy không những đã khỏi hoàn toàn, mà tôi còn thừa hưởng được phần nào tia sét ấy.
Marquila, cùng với Thiên Bình và Kim Ngưu, cùng với con mắt nhìn rõ mạch mana của Song Ngư đã giúp Xử Nữ nhìn ra những mạch ma pháp bị thương và tắc nghẽn nghiêm trọng – thứ đã khiến sức mạnh của cô không thể phát triển thêm, thậm trí còn kìm hãm sức mạnh ban đầu của cô - từ đó việc chữa trị diễn ra vô cùng thuận lợi.
Một tia sét có đủ năng lượng để mở cổng không – thời gian quay về lịch sử rỗng, sức mạnh của nó tới mức nào kia chứ?
"-Cậu muốn giữ nó lại không?
Lời của Song Ngư cất lên khiến Marquila bất ngờ mở rộng đôi mắt.
-Tại sao cậu lại hỏi vậy?-Xử Nữ nhíu mày, nghiêm túc đáp lời.
-Theo những gì tớ nhìn thấy, nguồn năng lượng trong cơ thể cậu vô cùng nhiễu loạn và mạnh mẽ.-Song Ngư đổ mồ hôi hột đáp.-Nếu chữa trị bằng cách tái tạo lại những vết thương như cô Marquila luôn làm thì việc tái tạo liên tục như vậy cũng là không thể. Nếu tìm cách ép nó ra thì các mạch mana của cậu lại không chịu được.
-Ý cháu là chung hòa nó với cơ thể Xử Nữ?-Marquila căng thẳng đáp.
-Vâng.-Song Ngư gật đầu đầy dứt khoát.-Cháu chỉ vừa nghĩ ra thôi, nhưng nếu chúng ta có thể điều khiển nó tới những vùng nhất định, ví dụ như đẩy nó tới cánh tay của Xử Nữ chẳng hạn. Chúng ta sẽ vừa ép năng lượng ấy ra ngoài, vừa tái tạo lại những vết thương. Cô Marquila sẽ dung khả năng của mình đề phần nào làm cánh tay ấy tái tạo liên tục,Thiên Bình và Kim Ngưu sẽ truyền mana vào giúp cánh tay ấy cứng cáp hơn, phần còn lại Xử Nữ sẽ hấp thụ bởi dẫu sao năng lượng này cũng khá tương đồng với ma thuật của cậu. Cứ chia nhỏ ra từng phần, mỗi phần vừa tái tạo, vừa đẩy ra vừa hấp thụ, cháu nghĩ là có thể.
-Quan trọng là việc hấp thụ nó. Liệu Xử Nữ có làm được không?-Marquila tỏ ý lưỡng lự.
-Cậu làm được phải không?-Song Ngư nhìn vào Xử Nữ với ánh mắt đầy niềm tin.-Dù cho nó chạy loạn nhưng nó không hề đối nghịch với mạch mana của cậu. Nếu chỉ tập chung vào từng bộ phẩn nhỏ thì chắc chắn cậu sẽ cảm nhận được nó phải không?
Xử Nữ nghe vậy liền khẽ mỉm cười.
-Cậu nghĩ tại sao tớ có thể sống tới giờ kia chứ?-Cô đáp lại Song Ngư bằng ánh mắt tương tự.
Suốt thời gian qua, cô đã luôn tìm cách để hòa hợp với năng lượng cực đại này.
Xử Nữ tin rằng Song Ngư nhận ra điều đó, cũng tin rằng Song Ngư biết rằng cô sẽ tiếc nuối nếu vứt bỏ hoàn toàn những năng lượng quý báu này – thứ năng lượng có thể giúp cô tạo ra vô vàn biến số không tưởng.
Đôi mắt xanh lam thẫm khẽ hướng về mái tóc xanh tựa bầu trời kia...
Từ khi biết tới vết thương của Xử Nữ, Song Ngư thường xuyên ngồi thần người ra như đang suy nghĩ gì đó.
Cô tới thư viện nhiều hơn, mỗi đêm đèn phòng cũng sáng lâu hơn.
Song Ngư cũng thường lén lôi Sư Tử đi đâu đó, tựa như một cặp đôi vụng trộm.
Nhưng Xử Nữ biết không phải vậy, Song Ngư chỉ là muốn quan sát lôi ma pháp và tìm hiểu kĩ hơn về nó trước khi đưa ra quyết định táo bạo này.
Người bạn tinh tế này của cô đang rất cố gắng tìm cách giúp cô, một cách âm thầm vì không muốn Xử Nữ cảm thấy bản thân là gánh nặng.
Điều này khiến Xử Nữ hạnh phúc vô cùng."
Nghĩ lại những điều trên, khóe miệng Xử Nữ bất giác cong lên.
Đây không phải cách nói chuyện của cô, nhưng lần này cô muốn khiêu chiến với thái độ như vậy, kiêu ngạo hệt như người bạn ấy.
Cô nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt chứa đầy sự tự tin cùng giọng điệu thách thức.
-Mang Angel đến đây!
-----------------------------------------------
Quanh khu vực tổ chức hôn lễ, cuộc chiến đã vô cùng hỗn loạn.
Phừng
Xoẹt
Từng ngọn lửa cứ vậy bị cắt thành từng khúc bởi một lưỡi đao sắc bén.
Albert thở dốc, bộ trang phục lộng lẫy đã nhuộm đỏ màu máu. Ngược lại với cậu, Roy vẫn đứng vững, trên người chỉ có vài vết thương nhẹ.
-Đúng là ngươi rất mạnh, nhưng khoảng cách sức mạnh giữa chúng ta là quá lớn.-Roy nở nụ cười sảng khoái.
-Chiến binh của Francis... quả thực đã giúp ta mở mang tầm mắt.-Albert lau đi vệt máu trên môi, đứng dậy thủ thế kiếm, đáp.-Nhưng chiến thắng sẽ là của Crivico.
Roy nhíu mày trước sự tự tin và bình tĩnh của Albert. Rốt cuộc thứ vũ khí tên "Angel" mạnh tới mức nào? Rồi ông đánh mắt về hướng đấu trường Thanatos – nơi vừa có một cảnh tượng kinh hoàng khiến của thủ đô phải ngước nhìn.
"Mình sẽ dứt điểm hắn trong đòn này. Nhân Mã khoa trương tới vậy là một dấu hiệu không tốt."-Roy thầm hiểu.
Nghĩ vậy, Roy cũng thu về một thế đao.
-Tung ra tất cả những gì ngươi có đi, ta sẽ hạ ngươi.-Roy cười nhếch miệng đầy tự tin.
-Ta biết.-Albert điềm tĩnh đáp. Hắn khẽ liếc mắt xuống kẻ đang nằm bất tỉnh – Qui – kẻ đã vội vã chạy tới báo cáo về việc để Sư Tử chạy thoát và rồi tham chiến cùng Albert.
2 đấu 1 mà chẳng thể đụng tới Roy. Khoảng thời gian chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi đã đủ để Albert biết trước kết quả của trận đấu này.
Thanh kiếm của hắn bỗng sáng lên, một ngọn lửa cháy rực lập tức bao chum lấy thanh kiếm ấy.
Đôi bên đồng loạt nhún chân, chuẩn bị cho chiêu kết thúc.
-Hỏa ma pháp: Hỏa Sư Cuồng Nộ!
Ngay sau tiếng gào của Albert, một chú sư tử to lớn đang cháy rực hiện ra với vẻ mặt hung tợn. Lửa từ hỏa sư bùng cháy mãnh liệt tựa như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Albert bật mình hét lớn, cùng chú sư tử lửa lao về phía Roy.
Đáp lại Albert, Roy liền lao thẳng tới hắn bằng một cú đối đầu trực diện.
-Đao ma pháp: Một Nhát Chém!
Chiêu thức với cái tên đơn giản nhanh chóng bị ngọn lửa dữ dội bao chùm, Roy tưởng chừng như đã bị nuốt chửng trong chiếc miệng lớn của hỏa sư hung bạo.
"-Tên chiêu thức của cậu đơn giản nhỉ?-Roy vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đầy khó hiểu.
-Chỉ là tên chiêu thức thôi mà?-Nhân Mã đáp lại với nụ cười thản nhiên.
-Nghe ngầu chút không phải có khí thế hơn sao?-Roy lập tức phản đối.
-Ngầu như cái "Bạo Xà Hủy Diệt" của ông ấy hả?-Nhân Mã bật cười lớn, tỏ rõ ý rằng cái tên chiêu thức ấy của Roy nghe rất buồn cười.
Không chỉ riêng cậu, những chiến binh Francis đấu tập xung quanh cũng phải khẽ rung mình.
-Thì nó ngầu mà!-Roy gằn giọng đáp. Rồi ông tức giận quay phắt lại nhìn những chiến binh kia khiến họ phải gồng mình im lặng.
-Với tôi tên chiêu thức chỉ cần thể hiện đúng bản thân nó hoặc cảm xúc của tôi khi thực hiện nó là được.-Nhân Mã ngưng trêu trọc, nghiêm túc giải thích quan điểm cá nhân của mình.
-Nhưng nghe ngầu chút thì chẳng phải sẽ khiến mọi người nhớ tới hơn sao?-Roy tiếp tục thắc mắc.-Kiểu "Hãy nhìn ta đây!!" hoặc "Khắc ghi nó vào đầu đi tên khốn!!".-Ông vừa nói vừa thể hiện dáng vẻ khí thế khi hô tên chiêu thức.
-Không cần.-Nhân Mã ung dung đáp lời. Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Roy với nụ cười tự tin.-Khung cảnh khi tôi khai triển chiêu thức chắc chắn chẳng ai có thể quên."
Trong biển lửa cháy rực, một nụ cười đắc thắc hiện ra.
Lưỡi đao lớn lóe sáng.
Cả một biển lửa cháy rực bị chia cắt làm hai, tựa như miếng bánh ngọt bị lưỡi dao sắc nhọn chia nửa!
"VÙ" một tiếng gió, toàn bộ ngọn lửa bị thổi bay đi.
"RẦM" một tiếng vang.
Nguyên nửa phần lễ đài xụp đổ!
Không chỉ phần lễ đài, mọi vật nằm trên đường chém của Roy đều đã đứt lìa!
Roy bước từng bước chậm rãi rồi dừng lại nơi mép cắt mà ông vừa tạo ra để ngắm nhìn tác phẩm vừa rồi của mình.
-Chiêu vừa rồi ngầu hơn cậu là cái chắc.-Ông ngạo nghễ lên tiếng.
Nâng thanh đao lớn chỉ bằng một tay, Roy đặt mạnh nó lên bả vai mình. Ánh mắt ông hướng thẳng lên trời cao, nơi có một khối đen kịt khó chịu đang dần tan ra.
-Đánh đấm kiểu gì mà để kẻ địch nguyên vẹn thế này.
Roy nở nụ cười đầy khó chịu. Trước mắt ông là kẻ không bị nhát chém vừa rồi chém đứt, cũng là kẻ đáng lí phải là đối thủ của Nhân Mã.
Kẻ đại diện ác quỷ - Diavolos.
Khác với khi giao chiến với Nhân Mã, chiếc sừng trên đầu Diavolos đã dài và đen bóng hơn, thoạt nhìn cơ thể cũng mang lại cảm giác săn chắc khác biệt. Xung quanh hắn, những khối nước đen đang không ngừng bay lượng tựa như những con rắn độc đang trườn bò.
-Hồ, Roy.-Diavolos cao giọng lên tiếng.-Lâu rồi không gặp.
-Ngươi hẳn là Diavolos, một trong những thân cận của tên quỷ vương rồi.-Roy xiết chặt thanh đao lớn.-Lần cuối gặp mặt.
-Đúng vậy đấy.
Dứt câu, Diavolos lập tức chỉ tay, điều hướng những con rắn lớn lao về phía Roy.
Những con rắn ấy hóa lớn, lập tức lao lên với chiếc miệng mở rộng dữ tợn.
Roy dậm chân, không ngần ngại bật mình nhảy khỏi tòa nhà, hung bạo vung thẳng thanh đao lớn chém về phía những con rắn đen đang ồn ào kia.
Một đao vung ra mạnh ngang vũ bão.
Đao lớn của Roy biến hóa, kéo dài tựa một chiếc roi!
Một đao ấy không những quét sạch từng con rắn đen thành mảnh vụn mà còn khiến Diavolos phải lùi lại né đòn.
Rầm
Roy tiếp đất, hiển nhiên tạo nguyên một vết lõm.
Với lợi thế bay của mình, Diavolos tiếp tục ở trên không trung bắn từng đòn nước đen đặc về phía Roy.
Roy không hề ngần ngại tiếp đòn, vừa chạy về phía Diavolos vừa chém tan từng đạn nước của hắn. Ông thành thạo còn sử dụng đao của mình như một vũ khí tầm xa, vung từng đường roi tựa như muốn xé toạc mọi thứ.
Roi vung trúng thứ gì, thứ ấy lập tức vỡ vụn!
Thi thoảng tiện tay tiện chân, Roy cũng vừa ném vừa đá văng từng khối đá lớn ngược về phía đối thủ.
Phải nói là một cách chiến đấu vô cùng hoang dã!
Tuy nhiên với lợi thế bay cùng với việc thả đạn liên tục của Diavolos, Roy dù né tránh hay phá hủy cũng đã dính phải vài phần nước chạy lạc.
Tại những nơi dính phải thứ nước ấy, da thịt ông ngay lập tức bị ăn mòn. Dù không đáng kể nhưng cũng không thể kéo dài mãi như vậy được.
-Chậc!-Nhận ra đánh đấm kiểu này không ăn thua, Roy khẽ nghiến răng bực tức.-Chơi bẩn quá đấy, sao mỗi ngươi biết bay cơ chứ?!
Dứt câu, ông bỗng thu đao, rảo bước chạy đi.
-Chạy đi đâu!-Diavolos nhíu mày.
Hắn khẽ phẩy tay, lại một cơn mưa đạn độc bay về phía Roy.
-Ngươi nghĩ ai thèm chạy?! Ngươi mới lo chạy đi ấy!-Roy nghe vậy lập tức to tiếng phản đối.
Ông liền vung chiếc đao của mình ra.
Đao lớn hóa dây dài, lập tức cuốn lấy đỉnh của một cột trụ lớn.
-Thu!
Dây dài rút ngắn, lập tức kéo Roy bay lên.
Rầm
Ngay khi vừa chạm tới cột trụ, Roy liền lấy đó làm điểm bật, dậm chân vào đó rồi bắn thẳng bản thân về phía Diavolos tựa như một mũi tên.
-Đao ma pháp: Xé Toạc Trời Đất!
Roy vung đao, thanh đao liền biến hóa to lên gấp 3, 4 lần, tựa như lưỡi đao của người khổng lồ quét ngang qua bầu trời.
Độ phủ của đòn đánh cộng với tốc độ và quyết định dứt khoát của Roy khiến Diavolos không kịp né tránh, đành phải tích tụ lại một lượng lớn nước đen làm là chắn.
Rầm Rầm Rầm
Liên tiếp những tiếng động lớn vang lên, cùng với đó là những vết lõm xuyên qua mấy lớp tường phía đối diện Roy.
Rầm
Cũng một tiếng động lớn vang lên, trên nền đất xuất hiện một vết lõm lớn.
Ra là khi nãy, Diavolos vẫn kịp tạo một con rắn lớn quấn lấy một bên chân của Roy. Hắn toan kéo Roy đi để né đòn nhưng thanh kiếm hung bạo của ông vẫn kịp quét qua hắn trước, cái kết là Roy cũng bị chính lực kéo của mình kéo lao xuống đất.
Roy ngồi dậy, lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo.
Rồi ông nhìn xuống cổ chân đang đỏ máu và lở loét của mình.
-Hừ, thứ nước nguy hiểm này.-Roy nhíu mày.
Nếu Diavolos tung một đòn phủ đầu lên một đội quân thì thứ nước đen ngòm này chắc chắn sẽ nuốt chửng cả đội quân ấy.
Quả là sức mạnh phù hợp với cận vệ của Quỷ Vương, một thứ sức mạnh đem tới cái chết hàng loạt.
Một cơn lũ tận diệt.
Và những thân cận còn lại, chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ hiểu chúng sẽ mang tới nỗi kinh hoàng nào cho sinh vật trên hành tinh này.
Janet - Độc dược.
Ares - Dịch bệnh.
Và Illusie - Ảo tưởng.
"Ảo tưởng?"-Roy nghĩ tới đây liền hoang mang. Ảo tưởng là sao? Là loại năng lực trừu tượng gì ư?
Dẹp qua chuyện đó một bên, hiện giờ quan trọng là phải giết chết tên Diavolos này trước đã.
-Nhưng mình không thể bay như hắn...-Roy nhăn mặt suy nghĩ. Chiêu vừa rồi cũng không hợp để dùng lại.
-Chuyện đó đơn giản thôi.
Một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng Roy khiến ông giật mình.
-Phong tinh linh!!-Roy mừng rỡ reo lên.
Đúng vậy, có phong tinh linh thì việc này sẽ được giải quyết!
-Chẳng phải cô đang giúp Nhân Mã hay sao?-Roy chợt nhận ra.
-Chuyện kể dài lắm.-Lilian tỏ ý lười nhắc lại.-Vậy ông cần bay để làm gì?
-Cái tên Diavolos đó bay vèo vèo khó chịu quá. Mà tôi thì không thể bay để đối đầu với hắn.-Roy lập tức tóm gọn.
-Cái gì?!-Lilian trợn tròn con mắt đầy hoảng hốt.-Diavolos ở đây, vậy Nhân Mã thì sao?!
-Tôi cũng không biết.-Roy lộ vẻ lo lắng tương tự. Nhân Mã là người giữ nhiệm vụ cầm chân Diavolos, có nghĩa là cậu đã thất bại.-Nhưng tên đó mạng dai lắm, chắc vẫn chưa chết được đâu.-Ông tự chấn an.
Lilian không nói gì thêm. Cô muốn bay tới đấu trường xem sao, dẫu sao cũng tại cô rời vị trí mà Nhân Mã phải đương đầu một mình với Diavolos.
Nhưng Roy đang rõ ràng muốn đấu với Diavolos ngay bây giờ.
Cô hiểu tại sao Roy lại nóng ruột tới vậy. Trước khi kẻ thân cận thứ hai xuất hiện tại đây, họ phải xử lí được Diavolos, nếu không chỉ còn nước quay đầu chạy về Francis khi mà nguồn nhân lực nghèo nàn như hiện tại.
-Đi thôi.-Lilian cắn răng đưa ra quyết định.-Hắn đâu?
-Sau khi bị tôi đánh bay thì không thấy hắn quay lại. Có lẽ đi tìm nguồn năng lượng bổ sung rồi.-Roy đứng dậy. Vết thương ở chân xem ra chẳng là gì so với thể lực của ông.
---------------------------------------------------------------------------
Trên con đường hướng tới cảng biển, có một cuộc hội ngộ không ngờ tới đang diễn ra.
Đối diện Bạch Dương và Thiên Bình hiện đang là một Chiến tộc, một Berserker và 1 Siren.
"-Tìm thấy ngươi rồi."
Tên Berserker đã nói vậy khi nhìn vào Bạch Dương.
Nhưng Bạch Dương hoàn toàn không nhận ra hắn là ai.
Trái ngược với cậu, Thiên Bình lại biết Siren kia là ai.
Không, đó không phải một Siren.
Mà là một Mermaid.
-Đã lâu không gặp.
Người phụ nữ và nói vừa tiến lên phía trước, chiếc đuôi cá dần dần biến thành một đôi chân.
Ả ta cúi mình, thực hiện một lời chào trang nhã hướng về phía Thiên Bình.
-Viên ngọc trai Hồng thuần khiết của đế quốc Aquatis. Công chúa Libra.
Tất cả nghe vậy liền đổ dồn ánh mắt mở rộng chứa đầy về phía Thiên Bình.
Và phản ứng hốt hoảng in rõ trên gương mặt cô đã công nhận lời nói của người phụ nữ kia.
-Là sao vậy Thiên Bình?-Bạch Dương nhẹ giọng hỏi, bàn tay cậu khẽ xiết lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của cô.
20 năm trước tồn tại một đế quốc với cái tên Aquatis - đế quốc hùng mạnh nhất của biển cả được lãnh đạo bởi nhà vua Libera.
3 đại dương, tiếp giáp với 61 quốc gia, tạo nên một dòng tộc duy nhất, tách biệt với tộc Siren được coi là cách gọi chung của những người cá sống dưới đại dương - tộc Mermaid. Sự thống trị trải dài cùng với sự độc tôn này là minh chứng cho sức mạnh của đế quốc Aquatis.
Để lí giải cho sức mạnh ấy, hầu hết mọi người đều đồn rằng Aquatis sở hữu viên đá biển cả.
Theo lời đồn, viên đá ấy ban đầu chỉ là một giọt nước bình thường của đại dương rộng lớn. Theo thời gian, qua hàng ngàn con sóng va đập, giọt nước ấy được tôi luyện thành một viên đá quý với sức mạnh vô cực. Sự kì ảo ấy xảy ra bởi giọt nước kia đã chưa đựng bên trong sức mạnh của cả đại dương, có thể điều khiển con sóng ở bất cứ nơi đâu, dùng một trận đại thủy triều liền có thể phân tách một vùng đất, ...v.v...
Và cũng chính nhờ viên đá ấy mà tộc Mermaid được hình thành - một tộc người cá nhưng lại có thể chuyển hóa chiếc đuôi thành đôi chân khi ở trên cạn - điều mà Siren không thể làm được.
Chung quy lại, sức mạnh và sự kì lạ của Aquatis và tộc Mermaid đều được đổ dồn hết cho viên đá đại dương.
Tuy nhiên toàn bộ sự huy hoàng ấy đã sụp đổ trong vòng một tháng một cách bí ẩn.
Ban đầu đây được cho là một cuộc nội chiến.
Nhưng vì những Mermaid đều đã mất tích, vậy nên họ đã cho rằng đây là sự hợp lực của những quốc gia Siren nhằm xóa sổ Aquatis.
Dù sao không quá nhiều người có thể lặn sâu xuống đại dương, vậy nên sự tình của những quốc gia nơi biển sâu đều là bí mật.
Vậy mà giờ đây, một Mermaid bất ngờ xuất hiện cùng với đó là một lời chào nhắc tới một cái tên nổi tiếng không kém gì Aquatis lúc bấy giờ.
Ngọc trai Hồng của Aquatis - Libra - công chúa quý giá của Aquatis và cũng là người kế vị duy nhất của đế quốc này.
Thiên Bình cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, chăm chăm nhìn vào ké trước mặt.
-Ngươi lại tính làm gì xấu xa nữa đây, Rubbic?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đầu tiên, mình xin lỗi mọi người vì đã lặn hơi lâu.
Và vì giờ đây mình sẽ khá bận bịu với công việc nên tốc độ ra chap cũng không thể nhanh như trước, một lần nữa mình thành thật xin lỗi các đọc giả.
Tiếp theo, mình muốn nói đôi lời về chap này, đó là về vấn đề Siren và Mermaid.
Vì đây là thế giới, vũ trụ riêng do mình tạo ra, vậy nên những khái niệm, sự kiện trong thực tế sẽ khác xa khá nhiều, và mình chỉ lấy phần nào những sự thực, khái niệm ấy trong thực tế của chúng ta để đưa vào truyện.
Vậy nên, dù trong thực tế đa số mọi người đều nhầm lẫn Siren với Mermaid thông qua cách gọi tiếng Việt là "mỹ nhân ngư" dành cho cả 2 loài hai loài dù cho họ rất khác nhau (mọi người có thể tra gg để biết rõ thêm), nhưng ở truyện mình thì 2 loài sẽ không có những sự khác biệt như vậy.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người vì vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro