Chap 114: Chiến thắng là gì?
Nhân Mã hiện đang ở tình thế không hề khả quan. Một bên là lũ quỷ không ngừng gia tăng cùng với một trong những thân cận của quỷ vương - Diavolos, một bên là một tên Chiến tộc - kẻ không bị ảnh hưởng bởi trọng lực của cậu - mang trong mình năng lực mà cậu chưa thể xác định.
-Vậy phiền ông ở đó đợi ta đánh bại kẻ này đã.-Cuối cùng, Nhân Mã vẫn chọn ưu tiên tiêu diệt Diavolos trước.-Nếu rảnh quá thì ông có thể chơi tạm với lũ quỷ ấy.
-Ài ài, cậu nói vậy thì tôi đành đợi vậy.-Nói rồi kẻ với mái tóc đỏ xơ rối kia ngồi bệt xuống nền đất.
Phía trên, Diavolos nhìn hắn đầy với vẻ mặt khó hiểu. Một tên không biết từ đâu ra đánh văng đám quỷ của hắn nhưng cũng đòi đánh với kẻ thù của hắn.
Rốt cuộc là bạn hay thù đây?
Nhưng rồi Diavolos chợt giật mình khi cảm nhận được một khí lực đang lao về phía hắn.
-Mất tập trung như vậy là không hay đâu.-Nhân Mã cười nhếch cùng tông giọng mỉa mai quen thuộc.
-Tên khốn!-Diavolos gằn giọng.
Từ thanh kiếm tạo từ thứ nước đen của hắn, những dòng nước đen tựa như những con rắn bỗng lao ra, há rộng miệng lao vào Nhân Mã. Nhân Mã nhún mũi chân nhảy lại một bước, vung một đường kiếm liền khiến đầu của những con rắn nổ tung. Những con rắn tiếp tục tại tạo, không ngừng tấn công dồn dập về phía Nhân Mã.
"Nếu không nghĩ ra cách khác để đánh bại thứ nước này thì mình khó có thể tiếp cận được hắn."-Nhân Mã nhíu mày suy nghĩ. Với bom trọng lực, cậu có thể dễ dàng thổi bay những đòn tấn công của Diavolos, tiếc thay chiêu thức này vẫn còn mới lạ khiến cho Nhân Mã chưa thể thực sự phát huy hết uy lực của nó, dẫn tới việc lực đánh chưa thể chạm tới Diavolos.
"Nếu có thời gian để mình bổ sung năng lượng thì tốt, cứ như này mình không thể chạm vào hắn."-Phía bên Diavolos cũng tương tự. Hắn vừa mới thức tỉnh, chưa hề hút máu một ai dẫn tới nguồn mana không đủ để tạo ra những đòn tấn công phủ đầu Nhân Mã. Hiện tại cả hai chỉ có thể dằng co qua lại.
Vèo
Một vật thể bỗng bay lên từ mặt đất.
Vèo vèo vèo
Liên tiếp những vật thể khác bay theo hướng tương tự về phía Nhân Mã.
Không chỉ là những mảnh đất đá vỡ mà còn là những con quỷ!
Ngay khi những vật thể ấy chỉ cách Nhân Mã chừng vài mét liền va phải một bức tường vô hình rồi vỡ nát.
Nhân Mã chẳng mảy may quan tâm, cậu tiếp tục hướng mũi kiếm của mình về phía Diavolos.
Ngược lại người gặp phiền phức chính là Diavolos khi mà hắn không có tấm khiên như Nhân Mã, đành ra phải sử dụng hắc thủy cũng như né tránh để né những vật thể tựa như cơn mưa rơi ngược từ phía mặt đất kia.
-Tên khốn kia! Đừng cản trở ta!-Diavolos bực tức lườm vào tên Chiến tộc phía dưới - cũng chính là người ném đồ lung tung từ nãy tới giờ.
-Chơi với đám quỷ này chán quá, tôi đành phải tìm cách tiếp cận Nhân Mã mà thôi.-Tên Chiến tộc bình thản đáp lại.-"Đây hẳn là khiên trọng lực của hắn. Vậy tại sao hắn không dùng nó chống lại thứ nước đen kia? Không thể ư? Vậy tức là năng lực của hắn vẫn có ngoại lệ. Rốt cuộc phải là thứ gì mới không bị trọng lực của hắn tác dụng lên?"-Hắn thầm nghĩ.
-Ngươi ở yên đấy cho ta!-Diavolos quát lớn đáp.
-Nhưng ông có làm gì được cậu ta đâu.-Tên Chiến tộc ung dung đáp tựa như trêu tức thêm Diavolos.
-!!!-Diavolos cứng họng. Ngay bây giờ đây lưỡi kiếm của hắn cùng Nhân Mã đang giao nhau nhưng hắn lại chẳng thể đẩy Nhân Mã đi, mà Nhân Mã cũng không thể ép lui hắn.
-Rồi rồi. Ông không cần cầu xin tôi như vậy đâu. Tôi sẽ giúp ông mà.-Tên Chiến tộc thấy vậy đành thở dài tỏ ý miễn cưỡng.
-Tên điên nhà ngươi!-Diavolos tức giận chửi lớn. Hắn đã nói câu nào cầu xin hả?!!!
Sự mất tập trung này đã khiến hắn bị Nhân Mã đánh bay đi.
Nhân Mã được đà bay theo Diavolos, quyết định phải nhân cơ hội hiếm có này tặng thêm hắn vài nhát kiếm.
Rầm
Một âm thanh lớn vang lên từ dưới mặt đất, kèm theo đó là khói bụi mù mịt và một cơn gió lớn tới nỗi khiến những mảnh đá vụn bay đi tứ tung.
Nhân Mã đang bay nhanh chợt khựng lại. Trước khi cậu kịp phản ứng thì cả người đã bị một lực mạnh đặt ở chân trái kéo đi.
Rầm
Lại một âm thanh lớn vang lên dưới mặt đất kèm với khói bụi. Khói bui dần tan, để lộ nguyên một mảng đất lõm xuống, giữa vết lõm ấy in rõ một bóng người.
-Lần đầu tiên tôi nhảy cao như vậy đấy.-Cách đó không xa, một bóng người khác đang lồm cồm bò dậy. Mái tóc đỏ vốn đã rối rù nay lại càng tơi bời, hệt như bộ quần áo của chủ nhân mái tóc ấy.-Tay đau quá, sớm biết thế không kéo mạnh vậy.-Ông ta cúi đầu xuống nhìn bàn tay phải đã lệch ra khỏi cổ tay của mình.-"Chân hắn có cái gì mà cứng thế chứ?"
Tại nơi mảng đất vừa lõm xuống kia Nhân Mã cũng đang chống kiếm đứng dậy. Cậu khẽ nhíu mày, đưa đôi mắt nhìn vào một bên chân trái đang đỏ ửng tới mức tím tái, nét mặt đầy phức tạp.
"Gãy luôn rồi ư?"
Nhân Mã thật không ngờ chỉ với một đòn mà kẻ lạ mặt kia có thể đánh gãy chân của cậu. Dù là một đòn đánh lén đầy bất ngờ nhưng cậu vẫn kịp cảm nhận đôi chút về nó.
"Rung?"-Nhân Mã trầm tư suy nghĩ. Phải, khoảnh khắc trước khi bị kéo đi, cậu đã cảm nhận rõ có một lực rung mạnh mẽ tác động lên cơ thể cậu.
Diavolos quay lại, thấy bộ dạng này của Nhân Mã thì không khỏi trợn mắt bất ngờ.
-Thế nào? Một bên tay của tôi đổi lấy một bên chân của cậu ta là quá lãi rồi phải không?-Tên Chiến tộc nở nụ cười đắc thắng.
-Ngươi làm thế nào mà?-Diavolos nghi ngờ nhìn hắn.
-Thì tôi nhảy lên, túm lấy chân cậu ta rồi kéo xuống.-Tên Chiến tộc đáp với vẻ mặt ngây thơ.
-Chỉ vậy?-Diavolos há hốc miệng đáp.
-Xem ra trọng lực của cậu ta không ảnh hưởng lên tôi.-Tên Chiến tộc cười tỏ ý thích thú.
-Vậy ngươi câu giờ cho ta, ta phải đi hút máu kẻ nào đó đã.-Nói rồi Diavolos liền vội vã bay đi.
-Ông đã cầu xin vậy thì tôi đành thôi, haiz.-Tên Chiến tộc gãi đầu đáp.
-Năng lực của ông là gì?-Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Tên Chiến tộc mở rộng con mắt đầy bất ngờ. Nhân Mã vậy mà lại bước đi hệt như người bình thường, chẳng giống một kẻ vừa gãy chân chút nào cả!
-Cậu còn biết phép trị thương ư?-Hắn nuốt nước bọt hỏi.
-Biết thế quái nào được.-Nhân Mã cười nhếch miệng, cậu không thèm giấu đi chút nào sự tức giận của bản thân nữa.
Đây là lần đầu tiên trong đời Nhân Mã bị thương nặng tới vậy chỉ sau một đòn đánh, dù có là đánh lén đi chăng nữa cũng khiến cậu vô cùng khó chịu. Nhưng cũng nhờ lần bị thương này mà cậu nghĩ ra một ý tưởng táo bạo: dùng trọng lực ép phần xương gãy gắn lại vào nhau!
Dĩ nhiên chiếc chân trái của cậu chẳng thể lành, cơn đau cũng vẫn còn nguyên nhưng chí ít cách này đủ để giúp cậu có thể đi đứng bình thường. Thật ra cậu có thể bay, nhưng phần nào tính trẻ con trong cậu đã khiến Nhân Mã muốn cho kẻ đối diện thấy rằng đòn đánh của hắn sẽ không thể khiến cậu khập khiễng như hắn muốn thấy đâu!
-Tới lượt ông trả lời câu hỏi của ta rồi đấy. Năng lực của ông là gì?-Nhân Mã gằn giọng.
-Tôi không biết.-Tên Chiến tộc thản nhiên đáp.
-...-Nhân Mã thật không ngờ có ngày bản thân bị trêu tức ngược lại.-Vậy tên của ông?
-Saggitarius.-Tên Chiến tộc đáp lời.
-Được. Vậy thì Saggitarius, đấu một trận "Khế Ước" với ta đi.-Nhân Mã nở cười đầy khiêu khích.
-Ta cũng muốn lắm, nhưng tiếc là không được rồi.-Saggitarius cười đáp.-Chiến tộc có luật, kẻ nào từng là tù nhân của địa lao thì không có quyền đấu trận "Khế Ước" nữa.
Trận "Khế Ước" - trận đấu thiêng liêng nhất của Chiến tộc. Một trận đấu mà mỗi Chiến nhân đều phải mang danh dự của mình đặt vào - nếu thua sẽ trở thành người của đối thủ. Trận "Khế Ước" có 3 luật: Thứ nhất: không được khước từ lời thách đấu, thứ hai: trận đấu phải diễn ra công bằng, một đấu một, thứ ba: kẻ nào từng là tù nhân của địa lao thì không có quyền tham gia đấu trận "Khế Ước" nữa bởi với Chiến tộc, những kẻ từng vào trong đó đều không xứng đáng được gọi là một Chiến nhân nữa.
-Vậy sao? Vậy thì đổi thành đấu trận "khế ược" đi.-Nhân Mã nhếch miệng cười.-Luật như trận "Khế Ước".
Những lời này của Nhân Mã khiến Saggitarius ngớ người. Sau chừng vài giây, ông ta chợt cười phá lên:
-Hahahaha! Hahaha!
Ông ta cười lăn cười lộn, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-Ta không nghĩ buồn cười tới vậy đâu.-Nhân Mã nhoẻn miệng. Nhìn phản ứng này của Saggitarius khiến cậu không khỏi mắc cười lây.
-Haha! Không ngờ tôi lại nghe được những lời này một lần nữa đấy!-Saggitarius cuối cùng cũng ngớt cười.
-Lần nữa?-Nhân Mã thoáng chút bất ngờ. Cậu không ngờ lại có người có ý nghĩ trùng cậu tới vậy.
-Cách đây hơn 30 năm có một cô nhóc cũng nói vậy với tôi. Y đúc cậu luôn.-Saggitarius hồi tưởng.
Ánh mắt ông ta bỗng lóe lên tia lạnh lẽo.
Nhân Mã không đáp gì thêm, Saggitarius cũng tự hiểu cậu không muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa.
Cả hai nhìn thẳng mắt nhau, sự căng thẳng được đẩy lên tới tột độ, tới mức những con quỷ nhân cũng không còn dám lại gần.
Rầm
Sau cái dậm chân của Saggitarius, mặt đất dưới chân ông ta liền vỡ vụn, những mảnh đất đá theo đó cũng bay ngược lên trên.
-Nhận lấy!-Saggitarius vung tay tung một cú đấm về phía những tảng đá đang bay.
Tựa như có một lực đẩy vô hình, những tảng đá lao về phía Nhân Mã như những viên đạn khổng lồ.
Nhân Mã tức thì vung kiếm, tựa như có một lực lướt qua, những mảnh đá ngay lập tức vỡ vụn.
Cậu nhún chân, bật mình lao về phía Saggitarius.
Saggitarius cũng chẳng hề có chút sợ hãi, trực tiếp đưa tay không ra cản lưỡi kiếm của Nhân Mã.
Rung
Khoảnh khắc lưỡi kiếm đen của Nhân Mã chỉ còn cách nắm đấm của Saggitarius vài phân, lưỡi kiếm của cậu bỗng rung động dữ dội.
Nhân Mã nhíu mày, quyết định không tiếp tục dồn ép mà bật ngược trở lại. Cậu nhìn xuống lưỡi kiếm của mình, nếu đây không phải là một thanh kiếm cực tốt thì chắn chắn đã vỡ vụn trước đòn vừa rồi.
-Kiếm tốt đấy!-Saggitarius hào hứng khen ngợi.-Ta thích!
Dứt câu, ông ta một lần nữa tung ra cú đấm thật mạnh.
Mặt đất rung lên rồi vỡ vụn, từng mảnh đất lớn được thổi đi cùng cú đấm của Saggitarius.
Nhân Mã lướt kiếm vẽ một đường cong trên nền đất. Dọc theo đường kiếm của cậu, đất đá được kéo lên, phi thẳng tới hướng đối diện.
Từng tảng đất va nhau tạo nên những âm thanh tựa như cả một tòa nhà đang đổ vỡ.
RẦM
Kiếm và nắm đấm giao nhau tạo ra một lực mạnh tới nỗi thổi bay toàn bộ đất đá bao quanh.
Sau đó là liên tiếp những lần va chạm tương tự, khiến cho hết mảng đất này tới mảng đá khác bị thổi bay đi.
Nhân Mã cảm thấy thực sự khó chịu trước đối thủ này. Phản xạ, tốc độ hay sức mạnh của hắn đều khác hắn với những đối thủ trước đây của cậu, tựa như hắn có một cơ thể với mắt mọc ở mọi nơi và những dây cơ có thể kịp thời chuyển động theo những con mắt ấy vậy.
Tuy không tạo một cảm giác áp đảo như con quỷ với ngọn lửa đen nhưng ở hắn lại có một sự hoang dã tới khó tả.
Một kẻ đã dày dặn kinh nghiệm chiến đấu tựa như đã trải qua trăm ngàn trận chiến. Có thể nói hắn là một Chiến nhân thực thụ!
Về phía Saggitarius, đây là lần đầu tiên cơ thể hắn phải căng ra tới từng dây thần kinh để theo kịp nhịp độ trận đấu. Lần đầu tiên có người khiến hắn phải vội vã xoay tứ phía, phải vung hết sức vào mỗi đòn đánh như vậy!
"Saggitarius/Nhân Mã..."
"Ngươi quả thực khó chịu!!!"
RẦM
RẦM
Cả hai bị thổi bay về hai phía ngược nhau, ghim chặt cơ thể lên bức tường của đấu trường.
-Hộc... hộc...-Saggitarius thở từng nhịp mạnh.-Suốt 50 năm qua, ta đã đấu 2083 trận đấu và chưa từng thua một trận nào.
-Hừm.-Nhân Mã đưa tay lên quẹt vệt máu đang chảy nơi khóe miệng.-Ta chẳng đếm, nhưng nghĩ lại ta cũng chưa từng thua.-Cậu khẽ nhếch miệng.
Trước đây, cậu quả thực quan trọng chuyện đánh bại đối thủ và coi đó mới là chiến thắng thực sự.
Khi ấy cậu thích cảm giác một mình chiến đấu, dùng chính sức mình hạ gục từng kẻ địch, đứng trên cao nhìn chúng nằm bò trên vũng máu. Không cần bất kì sự giúp đỡ nào cả, phải là chính lưỡi kiếm của cậu chém hạ đối phương mới là chiến thắng - cùng một loại chiến thắng với định nghĩa của Saggitarius.
Cho tới khi chiếc lưỡi hái bao chùm bởi ngọn lửa đen ấy xuyên qua cơ thể cậu.
Điều đầu tiên mà cậu nghĩ tới khi ấy không phải là "Mình đã bị nó đánh bại sao?" mà là "Mình không thể cứu được cô ấy ư?".
Sau khi Nhân Mã tỉnh lại, nhận lấy sức mạnh của cha Song Ngư và thanh thủy kiếm của thủy tinh linh, thành công phong ấn con quỷ đen một lần nữa đã khiến cậu vô cùng vui sướng.
Không phải vì cậu đã đánh bại con quỷ, mà vì cậu đã có thể gặp lại Song Ngư một lần nữa. Đó là khoảnh khắc giúp cậu nhận ra "chiến thắng" đối với cậu không phải là đánh bại đối thủ. "Chiến thắng" trong Nhân Mã chính là trận chiến ấy giúp cậu đạt được điều cậu mong muốn.
Chính vì vậy dù cho có bị Roy đánh bại suốt một tháng qua đi chăng nữa thì cậu vẫn không coi đó là thua bởi mục đích của cậu khi đấu với Roy chính là giúp bản thân mạnh lên. Và quả thực cậu đã mạnh lên rất nhiều.
-Mỗi trận đấu ta đều muốn thắng. Chiến thắng là mục đích để ta chiến đấu.-Saggitarius vừa nói vừa xiết chặt nắm đấm. Cánh tay ông ta căng lên, lộ rõ những bó cơ săn chắc.-Nghĩa là ta sẽ không tiếp tục trận đấu nếu như ta không thể thắng.
-Thì sao?-Nhân Mã cười nhếch một điệu tỏ ý chẳng bận tâm.
Sau một hồi giao chiến đã đủ cho cậu hiểu rằng cậu yếu hơn Saggitarius. Ông ta có một thể lực tốt hơn cậu, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều hơn cậu. Có thể nói ông ta chẳng hề thua kém so với Rome hay Roy. Nhân Mã có thể thắng Rome và Roy bởi trọng lực ma pháp của cậu có thể tác động lên họ nhưng trong hơn một tháng luyện tập với Roy và không sử dụng năng lực lên ông ấy thì cậu chưa từng thắng một trận nào.
Một tên trẻ người non dạ chưa thể phát huy toàn bộ ma pháp của mình thì sao có thể mạnh hơn một Chiến nhân lão luyện đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt mấy chục năm trời kia chứ?
Nhưng điều đó chẳng khiến Nhân Mã bận tâm. Phải, bởi vì đối với cậu "chiến thắng" là đạt được điều mà cậu mong muốn, vậy nên dù cho có bỏ mạng tại đây thì cậu cũng là kẻ chiến thắng nếu như sự hi sinh của cậu giúp cho nhóm Song Ngư chạy thoát thành công.
Phía bên kia, Saggitarius khẽ nghiến răng. Bầu không khí xung quanh ông ta bỗng chốc thay đổi.
Là căm thù và phẫn nộ.
Đôi mắt của Nhân Mã dễ dàng nhận ra điều ấy thông qua biểu cảm của ông ta. Chỉ là cậu không nhớ bản thân đã làm gì khiến ông ta ghim hận mình tới vậy.
-Tại sao ngươi lại giết ông ấy?
Câu hỏi của Saggitarius đã trả lời thắc mắc của Nhân Mã. Thì ra là người thân của người đã từng bị cậu giết chết ư?
Trước đây cậu làm sát thủ đã giết vô số người, hơi đâu mà đi điều tra ngọn ngành gốc rễ từng người một kia chứ.
Khi ấy cậu ngông cuồng và kiêu ngạo bởi với tài năng thiên bẩm cùng trọng lực ma pháp áp đảo, cậu đã luôn dễ dàng hạ gục đối thủ và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ ám sát. Vậy nên cũng chẳng sợ kẻ nào báo thù.
Giờ thì cái nghiệp to đùng đùng đang chuẩn bị lao tới cậu rồi đây.
Nhân Mã chỉ biết tự cười bản thân mình.
Cậu nắm chặt lấy thanh kiếm, thủ thế sẵn sàng đón nhận sự căm thù của Saggitarius.
Mái tóc đỏ rực của Saggitarius hơi xù lên hơn bình thường, các bó cơ cũng trở nên to cứng hơn và lòng mắt ông ta cũng dần chuyển sang một màu đỏ đục.
"Vậy ra đây là trạng thái "Cuồng Nộ" của Chiến tộc."-Nhân Mã thầm nghĩ. Lời đồn về Chiến tộc là những kẻ điên cuồng chém giết tới chết chính là từ trạng thái này mà ra. Không phải tộc nhân nào của Chiến tộc cũng có thể bước vào trạng thái này nhưng một khi bước vào "Cuồng Nộ", Chiến nhân sẽ không ngừng chiến đấu cho tới khi cạn kiệt sức lức tới mức chết đi.
-CHẾT ĐI!!!!!!
Saggitarius gầm lên một tiếng long trời lở đất. Sau tiếng gầm ấy, ông ta bật mình lao thẳng tới phía Nhân Mã cùng nắm đấm đoạt mạng.
BÙM
Nắm đấm của ông ta cắm thẳng vào lưỡi kiếm của Nhân Mã. Lực của nắm đấm ấy mạnh tới nỗi thổi bay cả bom trọng lực của cậu.
Nhân Mã nghiếng răng, cố hết sức trụ vững bản thân cùng thanh kiếm đen đang rung lắc mãnh liệt.
RẦM
Một cơn rung chấn nổ ra, thổi bay toàn bộ đất đá sau lưng Nhân Mã. Cơ thể cậu hứng trọn đòn đánh, ứa máu nhuộm đỏ cả những hoa văn hư hóa.
"Hư hóa 70%."-Nhân Mã ghì mình nâng độ hư hóa, máu theo đó cũng bắn ra nhiều hơn.-"Bom Trọng Lực!"
RẦM
Một vụ nổ lớn đáp trả lại Saggitarius diễn ra, hất tung toàn bộ mọi thứ xung quanh nơi ông ta đứng. Cơ thể Saggitarius cũng nhận trọn đòn đánh mà bắt đầu toét máu.
-GAHHHH!!!-Cả hai động loạt gào lớn, cố gắng ép đòn đánh của mình về phía đối phương.
Từng đợt rung chấn va chạm với bom trọng lực khiến cho cả đấu trường phải rung lắc. Từng lớp gió xé ác liệt phá vỡ những cây cột trụ của đấu trường dù cho nơi đây đã được gia cố bằng ma pháp của Crivico.
Không bên nào chịu dừng đòn tấn công lại, việc Thanatos sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.
Và rồi...
Keng
Thanh kiếm đen bỗng hóa thành từng mảnh vụn.
RẦM
Toàn bộ đấu trường rung lắc mạnh mẽ. Ngay sau đó là từng chiếc cột to rơi xuống.
Thanatos đã sụp đổ!!
[...]
Giữa đống đổ nát đã ngấm máu đỏ, một người với mái tóc đen đang nằm im bất động trên đó. Đè trên cậu là cả một chồng gạch đá khác.
Saggitarius đứng lặng mình nhìn xuống Nhân Mã, cả cơ thể ông ta cũng đã rách nát tả tơi.
Ông ta bước từng bước về phía Nhân Mã, gạt phăng đi đống đất đá đang đè lên cậu.
Một bàn tay kéo lấy cổ áo Nhân Mã rồi nhấc bổng cậu lên.
-Dậy và chiến đấu tiếp đi. Ta vẫn chưa thỏa mãn.-Saggitarius lên tiếng.
Nhưng chẳng có một lời hồi đáp nào dành cho ông ta.
-Tên khốn...-Saggitarius nghiến răng đầy căm phẫn.
Bụp
Ông ta đấm một cú thật mạnh lên mặt Nhân Mã.
-Dậy đi! Dậy đi! Dậy đi!-Vừa nói ông ta vừa đấm từng cú tương tự.-Chỉ với sức mạnh này sao ngươi có thể giết được Rome kia chứ?!!!
Lời nói này của ông ta bỗng khiến cơ thể Nhân Mã phản ứng.
-Rome?-Giọng Nhân Mã khàn đặc vang lên.
-Ngươi không nhớ ra ư tên khốn?!-Saggitarius gào thét.-Rome, Lua và Song Ngư! Sao ngươi lại giết họ?!!
-Ta không giết.-Nhân Mã lạnh lùng đáp lại, tông giọng có chút trầm xuống.
-Sao ngươi dám nói vậy sau khi cướp đi những nụ cười mà ta trận trọng nhất?!!
Rầm
Saggitarius càng thêm giận dữ, lập tức ném văng Nhân Mã đi.
-Bọn họ là người đã đem lại ánh sáng cho ta! Ngài Rome đã cứu ta khỏi ngục tù tăm tối! Cô Lua đã ân cần chăm sóc ta! Và còn Song Ngư!!!-Nói tới đây ông ta bỗng nghẹn lại.-Cô nhóc ấy đã giúp ta lấy lại bản thân mình! Sao ngươi dám?!!!!
-Haha.-Nhân Mã bỗng bật cười thành tiếng, vỏn vẹn một câu cười bất lực nhưng cũng đầy tức giận.
-Ngươi còn cười?!!
Saggitarius gào lên, thu tay thành nắm đấm toan lao về phía Nhân Mã.
Nhưng rồi ông ta chợt khựng lại, đôi mắt mở rộng đầy sửng sốt.
Kẻ mà ông ta nghĩ mình đã nghiền nát bỗng chốc động đậy rồi từ từ đứng dậy.
-Ta giết họ sao?
Trong khi Nhân Mã dùng cả tính mạng mình, không giây phút nào ngừng suy nghĩ tới cách cứu Song Ngư thì ông ta lại nói cậu giết cô ư?
Chiến đấu từ nãy tới giờ tới mức trọng thương đứng không vững, cuối cùng lại là hiểu lầm ư?
Trong trận chiến lớn này - trận chiến mà phe cậu thiếu nhân lực còn phe địch đang không ngừng tăng lên mà cậu lại phải tốn sức vào tên trước mặt thay vì đấu với Diavolos hay làm gì có ích hơn ư?
Bấy lâu nay cậu vắt óc suy nghĩ từng kế hoạch, thậm trí đoán trước được cả kế hoạch tỉ mỉ của phe địch, vậy mà vào giây phút nước sôi lửa bỏng này lại mắc vào cái kề hoạch hèn mọn mà đơn giản này ư?
Thật là bực mình mà.
Thật là bực mình mà.
Thật là bực mình mà.
-Thật là bực mình mà.-Nhân Mã bật lên thành tiếng, một câu nói ngắn gọn nhưng lại nói ra toàn bộ những áp lực cũng như khó chịu đè nén cậu suốt khoảng thời gian qua. Rồi cậu lườm thẳng vào đôi mắt đỏ au của Saggitarius.-Ông biết ta ghét những gì không?
-Ta ghét ngươi!!!-Saggitarius hùng hổ đáp lại.
-Thứ nhất là những thứ gây hại cho cô ấy.-Nhân Mã mặc kệ lời đáp của Saggitarius.-Không có thứ nào nữa, cái gì ta cũng ghét như nhau. Nhưng giờ ngươi được liệt vào danh sách ưu tiên rồi đấy.
Saggitarius nhíu mày lấy làm khó hiểu.
Ông ta không hề nhận ra rằng những hoa văn hư hóa đang lan ra trên cơ thể Nhân Mã.
-Hư hóa 80%.-Nhân Mã thì thầm.
Bỗng khoảng đất xung quanh Saggitarius tối xầm lại.
Ông ta giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời để rồi há hốc miệng kinh hãi.
Từng tảng đất đá đang bay lên trời rồi tụ lại thành một khối cầu khổng lồ.
Khối cầu ấy ngày một lớn, đủ để tạo cái bóng rộng cả cây số.
Dù khối cầu ấy đang đứng yên nhưng cơ thể Saggitarius đã ướt đẫm mồ hôi.
Không chỉ riêng hắn, mọi người trong trung tâm thủ đô của Crivico cũng đang đứng hình nhìn lên bầu trời xanh đang bị xé toạc kia.
Chỉ với một đòn này thôi cũng đủ để Nhân Mã hạ gần hết đám quỷ của Diavolos!
-Trọng lực ma pháp: Nộ.-Nhân Mã gằn giọng.
Là một thiên thạch đang rơi xuống!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro