Chap 5
Nhưng ngay sau đó một tràng những tia đạn lao ra. Thiên yết lập tức gồng hai cánh tay của mình vào với nhau rồi gắng gượng đẩy mạnh, những tia đạn bỗng chốc bay ngược lại về phía địch. Nhân mã laáy đà chạy thẳng về phía địch ,trên tay cô. cầm chiếc súng MEDIE yêu thích của mình ra bắn tung toé. Cô bắn phát nào là chúng phát đấy, người nào mà vừa gắng gượng lên được cô bắn chết hết. Cô vừa bắn vừa cười làm cả lũ còn lại tím tái hết cả mặt.
Thiên yết : nhìn cái bản mặt cô ta kìa, ối dồi ôi!!
Nhân mã đang khoái chí thì một nguồn điện Wat mạnh lập tức đập thẳng vào người cô khiến cô bắn mạnh ra xa .
Nhân mã : a...
Giật mình cả lũ ngước mắt đen tròng lên nhìn cái ảnh chàng trước mắt. Đó là một Anh chàng có đôi mắt gần như không màu, mái tóc đen rũ, chân tay thì toàn vết trầy, xước. Anh ta dơ tay nhẹ nhàng thu tất cả các nguồn điện vào người rồi bật một cái tất cả những nguồn điện đó lao thẳng về phía trước khiến những người còn lại không kịp trở tay. Họ bị giật mạnh rồi ngã lăn ra đằng sau.
Thiên yết mau chóng đứng dậy mà phi nhanh tới cậu con trai phía trước bật hết khí lực của mình mà làm cho cậu con trai đó bật ngửa ra sau. Liên tiếp đó, cự giải hoàn hồn dùng nắm đấm của mình đấm thẳng vào khuôn mặt của cậu ta, cự giải liên tiếp và mạnh mẽ đấm khiến cho cậu ta không thể đi chuyển. Nhân mã nhanh chóng cầm lấy tay cự giải
Nhân mã : đừng đánh cậu ta nữa , cậu ta cũng giống chúng ta mà.
Cự giải kìm hãm mình. Mau chóng giật tay lại. Cho dù cự giải ngưng đánh cậu ta nhưng cậu ta cũng đã chết rồi, thậm chí khuôn mặt cậu ta bị đấm cũng có thể nói rằng là nát hết.
. Cả lũ đổ dồn ánh mắt về phía cự giải. Nhìn cự giải bằng ánh mắt mơ hồ, đầy phẫn nộ.
Song ngư : Sao cậu quá đáng vậy, cậu.... vừa..
Ma kết : thôi đi , chúng ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi , đừng để tên này cản trở chúng ta như vậy chứ
Thấy ma kết mất công lên miệng kìm hãm lại mấy cái khuôn mặt khó nhìn này của mấy người nên bọn họ cũng cắp mông mà thực hiện tiếp nhiệm vụ.
Bảo bình : Xử nữ nhắn với tôi là cô ấy đã thả con chip và bộ phận điều khiển của địch , chúng ta chỉ còn 20 phút nữa để hoàn thành xong nốt nhiệm vụ trước khi phòng điều khiển của bọn chúng hoạt động trở lại. Mau chóng thực hiện đi.
Song tử : OK, vậy chúng ta đi tiếp thôi
Song ngư : ừ thì đi tiếp thô.. i, ỦA ai đây. ??????
Bỗng cả lũ đổ dồn ánh mắt vào phía của cô gái này. Gì đây, cô ta từ đâu chui ra vậy, sao từ nãy giờ chả nói năng gì thế, what.. Th
Thiên bình : cô thuộc đội chúng tôi đấy hả??
Song tử : không đội cậu thì tôi về đội ai, buồn cười hừm
Thiên yết: đi tiếp thôi. , đừng buôn bán với nhau gì nhiều nữa
10 con người, 5 nam, 5 nữ, đi đến căn phòng cao nhất của toà nhà để nhanh chóng tìm ra thằng cầm quyền vì đơn giản họ nghĩ mấy kiểu như thế này dễ xảy ra lắm,kiểu nào thằng đó cũng ở nơi giữ thiết bị chính.
Mở căn phòng ấy ra, đập vào mắt họ là một cậu con trai tầm chững 18 tuổi đang mở một nụ cười ma mị.
Kẻ cầm đầu : tao chờ mấy nhóc lâu lắm rồi đấy.
Ma kết : Cậu là tên cầm đầu phải không??
Thiên bình : cầm đầu gì mà đẹp trai giữ vậy trời???
Kẻ cầm đầu : ôi trời!! tôi không ngờ ông ta khinh thường tôi đến nỗi vác lên đây mấy thằng ranh con còn chưa vắt hết hơi sữa này hay sao. .Bẩn mặt quá .
Cậu ta cười.
Ma kết : tôi nghĩ, ông phải đi theo chúng tôi đấy.
Kẻ cầm quyền : tao đâu ngu gì đi cùng chúng mày chứ
Ông ta phì cười.
Cự giải : kiểu gì ông cũng phải làm vậy thôi.
Kẻ cầm đầu : đừng làm tao cười. nữa, nhột lắm.
Ông ta lấy tay mình cào ráchkhuôn mặt đẹp đẽ của mình, để lộ một khuôn mặt quái tởm ở bên trong.
Ông ta dần dần lột hết khuôn mặt của mình , nhiều xúc tua lan ra.Cả người ông ta toe toét máu và mùi dầu xăng đã quá cũ. Cả một khoảng lưng của ông ta mọc đầy ắp xúc tu chằng chịt
Ông ta lao vút tới, định vồ lấy song tử nhưng thiên bình lại mau chóng lướt cái lưỡi hãi của mình vào cánh tay đang định vồ lấy của ông ta. Cả hai cánh tay của ông ta đều bị đứt nhưng dần dần nó lại mọc được trở lại. Thiên bình vẫn chắc tay cầm lưỡi hái của mình quật con quái vật này nhiều lần cho dù nó lìa đầu, đứt cổ, đứt tay hay chân đi chăng nữa thì nó vẫn mọc trở lại. Thấy thế, nhân mã tiếp mang khẩu súng MEDIE ra bắn, nhưng vẫn không hiệu quả. Cả lũ cứ chơ người ra, khiếp sợ nhìn cái thứ sinh vật tạp lẫn này.
Song tử : điểm yếu của nó là ở sau gáy.
Ngay lập tức nhân mã bắn vào sau gáy của con quái vật ,khiến nó ngã quỵ xuống, thiên bình thấy thế dùng lưỡi hái của mình chặt đứt ở đằng sau gáy của nó khiến nó trở nên đau đớn . Nó rúi rúc, điên cuồng, vật vã, lăn lội, vật lộn với chính ciw thể mình ở trong phòng.
Nhân mã : liệu chúng ta có nên giết hắn ta không.
Thiên yết : không
Nhân mã : thế giờ phải làm sao. ??
Thiên yết : cứ đưa tôi cái thùng sắt ở đằng kia đi
Nhân mã liền đưa cho thiên yết cái thùng sắt ngay cạnh đấy. Thiên yết nhẹ dạ dùng khả năng của mình cho tên quái vật này vào thùng và đóng chặt kín lại.
Nhân mã : nhỡ hắn không thở được thì sao.
Thiên yết : đừng lo mấy chuyện vớ vẩn đấy , chém đứt tay, đứt chân như thế kia hắn vẫn sống được đấy thôi, mau chóng hoàn thành nào.
10 con người từ từ bước ra khỏi căn cứ của địch, phía trước họ là xử nữ và tên kim ngưu đang chờ sẵn ở đấy.
Bảo bình : chờ lâu không
Xử nữ : gần nửa của nửa tiếng chứ mấy
Kim ngưu : Lát nữa sẽ có xe đến đón chúng ta,chúng ta cứ đứng đợi 1 lát nữa đi.
Bảo bình : tôi cứ nghĩ là sẽ được sử dụng tia laze này cơ, ai ngờ nhiệm vụ này lại dễ dàng đến như vậy .
Thiên yết : còn tôi thì lại lại đủ mệt với mấy cậu rồi.
Cự giải :Song tử này, vừa nãy sao cô biết được điểm yếu của hắn ta được vậy??
Song tử : ai cũng có năng lực riêng của mình mà.
Song ngư : tôi thì lại nghĩ là nhờ chiếc kính cô đang đeo cơ.
Song ngư nhanh tay vồ lấy chiếc kính mà song tử đang đeo rồi cô lại đeo vào mắt mình .
Song ngư : ếh, tôi không nhìn thấy gì cả, tưởng là sẽ có cái gì trong chiếc kính này nữa chớ
Song tử : thật ra nó được lập trình để phù hợp với khả năng của tôi có thế
tôi mới sử dụng được khả năng của mình một cách trọn vẹn.
Song ngư : chán thật đấy, cả ngày hôm nay tôi chẳng được tự do thể hiện tài năng gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro