Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV - Aries (5)

Bầu không khí lúc quay lại có phần im ắng hơn so với khi nãy, khiến Aries có chút hơi khó thở. Cảm giác ngột ngạt cứ bức bí trong lồng ngực, hoặc là do họ đang ngày một xuống sâu hơn so với mặt đất, hoặc là do nàng Thương sĩ khó chịu bởi mình không biết phải làm gì hết. Ừ thì họ đang tìm lối thoát ra ngoài, nhưng cô vẫn cảm thấy dường như mình đang lòng vòng trong một mê cung bất tận không lối thoát, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không thể khiến tụi trẻ an toàn, không thể tìm được căn nguyên của mọi thứ khủng khiếp xảy ra nơi đây, thậm chí còn chưa thấy mặt mũi của những tên đáng chết đã gây ra tội nghiệp tày trời này để tận tay tiễn chúng xuống mười tầng địa ngục.

Lần đầu tiên từ khi bước chân vào nơi đây, Aries cảm thấy...bất lực.

Họ cứ tiếp tục đi, cho đến khi nhìn thấy cánh cửa kim loại ở cuối đường giống hệt ban nãy. Lần này, sau khi kiểm tra xung quanh, Libra đẩy nhẹ cánh cửa. Đập vào mắt họ là một phòng thí nghiệm rộng lớn với đủ các thể loại máy móc kì quái, ống nghiệm rồi tài liệu tứ tung khắp mọi nơi. Thận trọng quan sát xung quanh, Aries phát hiện ra một loạt rổ hoa nằm la liệt trên bàn, cạnh đó là từng túi bột đỏ đậm bọc trong túi sẫm màu, còn có rất nhiều kim tiêm đang dùng dở nữa. Có vẻ như những kẻ ở đây đã rời đi khá vội vã – Aries chạm nhẹ vào cây đèn cồn trên bàn, cảm giác vẫn còn một chút hơi ấm truyền đến tay. Chúng mới đi cách đây không lâu thôi.

"Aries, xem này." Libra gọi với. Cô đang đứng cạnh một giá sách, tay gõ gõ vào thành gỗ từng tiếng cộc cộc. Nhìn thoáng qua tưởng như không có gì, nhưng khi nàng Thương sĩ lại gần, cô mới phát hiện ra một khe hở nhỏ giữa giá sách và bức tường xám xịt, làn gió lạnh thoáng thổi ra từ bên trong.

"Sau này rỗng?"

"Ừ. Đang tìm cơ quan đây." Libra tiếp tục gõ, rồi chợt dừng lại, dùng sức ấn vào một cuốn sách nằm ngang trên giá. Tiếng lạch cạch của bánh xe vang lên, và rồi giá sách kia từ từ dịch sang bên, để lộ một cánh cửa khác. Aries nhìn lỗ khóa nhếch môi, đoạn đặt Arce vẫn nằm sau lưng nãy giờ xuống, tay thò vào túi lấy ra một cái kẹp giấy, bắt đầu công cuộc chọc ngoáy.

Libra sờ lên trán tụi nhỏ, lẩm bẩm. "Có vẻ đỡ hơn rồi. Chắc tụi nó cũng sắp tỉnh."

"Ờ hớ. Tớ cũng sắp xong rồi đây. Chả hiểu tên ngu nào còn dùng lỗ khóa trong cái thời buổi này nữa."

"Chà, nếu cậu nghĩ đến việc chúng đã ở dưới đây một thời gian dài, thì việc không cập nhật được thông tin của thế giới hiện đại là điều dễ hiểu thôi."

"Cậu đang cà khịa chúng đấy à?"

"Đoán xem."

Cạch!

Aries phủi tay. "Xong rồi này." Gì chứ dăm ba cái lỗ khóa cổ lỗ sĩ mà đòi làm khó được siêu trộm này ấy hả, nằm mơ đi.

Một tiếng rên nhỏ cất lên khiến Aries quay lại. Chỉ thấy đôi mắt xanh của Arce từ từ mở ra, chớp chớp vài cái rồi đảo xung quanh, cho đến khi dừng lại trên người cô.

"C...Chị A..Khụ...Khụ..."

"Từ từ thôi, uống ngụm nước đã." Libra đã chìa sẵn bình nước ra trước mặt cô nhóc, giúp nó uống một hơi dài. Uống xong, dường như đã tỉnh táo hơn, con bé mới hỏi tiếp.

"Chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Em không nhớ?" Aries ngồi xuống trước mặt con bé, mắt hơi liếc về phía Libra. Thấy cô gật nhẹ đầu, nàng Thương sĩ nói tiếp. "Em đã bị ngất đi lúc nhìn thấy rừng hoa đỏ."

"Rừng---rừng hoa đỏ? Em không nhớ, không nhớ gì hết..." Arce run lên, cả người lẩy bẩy định ôm lấy đầu. Nhưng vừa thoáng thấy những vết đen trên cánh tay mình, con bé đã hét lên một tiếng, bắt đầu chà mạnh vào áo như cố gắng tẩy sạch chúng đi.

"Lấy...lấy nó ra! Làm ơn! Em xin chị!"

"Bình tĩnh, Arce, nhìn chị này!" Aries vội nắm lấy tay con bé, tránh để nó tự làm thương bản thân mình. Tay còn lại cô giữ lấy cằm con bé, ép Arce phải ngước lên nhìn mình. Càng sớm khiến con bé bình tĩnh lại càng tốt, tiếng hét vừa rồi không biết có đánh động đến kẻ nào không nữa.

"Nhìn chị này. Hít một hơi thật sâu nào, đúng rồi, giờ thì thở ra...Từ từ chậm rãi thôi...Lại nào..."

Cặp mắt hổ phách ấm áp rọi vào màu xanh sậm kia, như vầng ánh sáng soi rõ biển cả vào những đêm mưa mù giông bão. Giọng Aries đều đều từng nhịp, cô đang cố gắng hết sức để làm người dẫn đường cho con bé thoát khỏi cơn hoảng loạn kia. Dần dần, Arce không còn run nữa, nhưng từng giọt nước mắt long lanh lại bắt đầu lăn dài trên gò má gầy guộc. Aries thở phào – ít nhất con bé đã bình tĩnh hơn, nhưng cô chưa kịp mừng vội thì khóe mắt đã bắt được một tia gì đó trong đôi mắt xanh thẳm tưởng chừng đã sáng tỏ kia, và cũng nhanh như chớp, nó đã biến mất không một vết tích. Aries chau mày.

Mình nhìn nhầm ư?

"Em...em không nhớ...Đầu em đau quá..." Arce rên rỉ.

"Không sao, em không cần phải nhớ." Aries vội trấn an con bé. "Cứ ngồi nghỉ một lát đã nhé?"

"Chị...Đây là gì..." Con bé giơ cánh tay mình lên, sợ sệt chỉ vào từng đường đen sậm. Aries im lặng. Không phải cô sợ con bé không hiểu, mà là cô không biết phải nói như thế nào. Trong thâm tâm, cô biết, một khi lõi đã bắt đầu có dấu hiệu hắc hóa, sẽ rất khó để có thể gột sạch nó hoàn toàn – mà với triệu chứng của hai chị em, "bóng đêm" đã bao phủ ít nhất một nửa rồi.

Mà khi chúng hắc hóa hoàn toàn, thì chỉ còn một cách. Chết.

Dù sao thì, đấy là lí do Zodiac được sinh ra mà. Để giải quyết những kẻ với tâm hồn đã vẩn đục bởi tạp niệm trần gian.

Nhưng bọn chúng đâu có làm gì sai!

"Đừng lo lắng về cái đấy. Chị hứa sẽ giúp hai đứa giải độc nhanh thôi." Aries cố nặn ra một nụ cười, nhưng có vẻ như không thành công lắm, bởi cô nhìn thấy trong đôi mắt xanh biếc của con bé chợt lóe lên một tia thấu hiểu, rồi vụt biến mất. Arce chỉ gật nhẹ đầu, rồi quay sang Iris vẫn còn bất tỉnh. Không biết phải làm gì hơn, Aries cứ chôn chân ở đấy nhìn cặp chị em, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai cô.

Libra. Cô bạn hất đầu về phía cánh cửa ban nãy ra hiệu. Phải rồi, họ còn chưa kiểm tra đằng sau đây có những gì mà.

Vỗ vỗ đầu Arce, Aries đứng dậy, tiến lại gần cánh cửa kia. Trái ngược với những thứ kì quặc bên ngoài, bên trong hoàn toàn là một văn phòng bình thường, với những tủ kính đựng đầy tài liệu và chiếc bàn làm việc đầy rẫy từng chồng giấy tờ với những kí tự khó hiểu. Aries nhặt một tờ trên bàn lên xem thử, nhưng trong đó toàn số liệu khiến não cô từ chối hiểu ngay từ giây phút đầu tiên cô nhìn vào chúng. Thôi thì, dù sao việc tiên quyết bây giờ là đưa tụi nhỏ ra khỏi chỗ khỉ ho cò gáy này mà. Một tấm bản đồ sẽ có ích hơn nhiều.

Thở dài một hơi, cô quay sang Libra đang lục lọi bên tủ kính, hỏi.

"Cậu tìm được gì không?"

Libra không nói gì, chỉ vẫy vẫy cô lại gần. Tò mò, Aries ngó vào ngăn tủ mà bạn mình đang tìm kiếm, đọc dòng chữ ghi trên nhãn dán.

Thí nghiệm số 398.

Liếc sang Libra, thấy cô đã giở một tập tài liệu có số 193 ra, Aries liền cầm lấy tập tài liệu kia lật vài trang. Một vài thông tin cơ bản, như tên tuổi, năm sinh của người bị thí nghiệm. Aries cố đè nén cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy ảnh đứa trẻ đính kèm trong trang giấy, lật sang trang tiếp theo.

Ngày 1: Không có triệu chứng gì.

Ngày 2: Không có triệu chứng gì.

Ngày 3: Vật thí nghiệm bỏ bữa.

Ngày 4: Vật thí nghiệm bắt đầu cảm nhận mùi vị đắng khi thử thuốc.

.............................

Ngày thứ 13: Xuất hiện phản ứng phụ sau khi thử thuốc, bao gồm ho khan, nôn ra máu.

Ngày thứ 14: Xuất hiện phản ứng phụ sau khi thử thuốc, tinh thần không còn minh mẫn.

Ngày thứ 15: Tử vong do sốc thuốc.

Đóng sập tập tài liệu, mặt Aries đanh lại. Chỉ mất có 15 ngày mà lõi đứa trẻ này đã bị hắc hóa ư, thứ thuốc địa ngục nào đây!?

"Tìm tiếp đi, chỗ tài liệu này xếp theo bảng chữ cái." Libra vẫn tiếp tục lật trang khác. "Chắc là sẽ có dữ liệu về tụi nó đấy."

Không cần nói cũng biết "tụi nó" ở đây là ai. Aries lầm bầm vài câu, tay lần mò tìm trong từng ngăn tủ hai nhãn dán nhất định.

A...I...

Đây rồi.

Aries mở tập tài liệu ra, nhưng ngay lập tức nhíu mày. Bản cô đang cầm là của Iris, nhưng ngoài những thông tin cơ bản ra, phần " kết quả thí nghiệm" hoàn toàn trống không. Mà, nếu xét ra, có vẻ khá kì lạ. Arce đã kể con bé đã cố gắng giấu em gái mình đi, mãi cho đến gần lúc cuối mới bị phát hiện ra. Nhưng vốn ban đầu con bé vẫn đã uống thứ thuốc này – dù đắng hay ngọt, nên vẫn phải có báo cáo về tình trạng những ngày đầu chứ? Lật lại những trang trước, cố tìm xem có thông tin gì đáng giá, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy gì, Aries thở dài, cầm tập của Arce lên tiếp tục kiểm tra.

Lần này, có thứ đã thu hút sự chú ý của cô.

Vật thí nghiệm số 187: Arce

....

Tình trạng sức khỏe ban đầu: Thể trạng yếu, có triệu chứng bệnh lí.

Nguồn: Thu mua từ nhà Lauren.

Lauren? Cái tên này có chút quen thuộc. Ngẫm nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra mình đã từng thấy cái tên này ở đâu, Aries quyết định ném nó ra sau đầu, lật tiếp sang trang sau.

Ngày thứ 1: Không có triệu chứng gì.

Ngày thứ 2: Không có triệu chứng gì.

Ngày thứ 3: Không có triệu chứng gì.

Ngày thứ 4: Vật thí nghiệm có biểu hiện rối loạn cảm xúc.

.........................

Ngày thứ 30: Blqrixyqanwrj

Những dòng tiếp theo bị gạch xóa nham nhở, khiến cô không thể đọc được tiếp.

Aries chau mày, càng đọc càng thấy khó hiểu. Nếu nói về triệu chứng của hai chị em mà cô quan sát được, thì chúng vừa có vẻ giống, lại vừa có vẻ khác nhau, chưa kể đến những đứa trẻ khác nữa. Có thể tùy cơ địa từng đứa, nhưng để rút được ra kết luận thì phải ngồi nghiên cứu hết đống này mất – thứ mà giờ bọn cô không có thời gian để làm. Đang chìm trong dòng suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng huýt sáo nhỏ, Aries quay sang người vừa cất tiếng kia.

"Thế nào rồi?"

"Tớ tìm được thứ hay ho hơn." Libra giơ một tập tài liệu dày cộp lên. Aries để ý bìa ngoài của nó không đánh số, mà chỉ ghi đúng một kí hiệu "εξ"

"E..Ex?"

"Chắc vậy. Đây là hồ sơ nghiên cứu của loại hoa kia." Libra trầm ngâm.

Mắt Aries sáng rực lên.

"Đưa tớ xem nào!"

"Có vẻ như là một giống hoa cổ xưa." Libra tiếp tục nói trong khi Aries kiểm tra tập tài liệu. "Một người làm đã tình cờ phát hiện ra hạt của loài hoa này mắc kẹt trong băng nghìn năm, rồi bán nó cho gã tài phiệt nào đấy. Dường như người đó không biết nó dùng để làm gì, nhưng gã kia thì có." Ngón tay chỉ chỉ vào một trang giấy hơi ố vàng. "Một màn đào bới hơi bị khủng bố đấy."

Aries nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào trang giấy. "Và?"

"Công thức chế thuốc phiện. Nhưng tệ hơn nhiều."

Aries cảm tưởng như có thể nhét được hẳn quả trứng vào mồm mình bây giờ. "Thuốc phiện!?"

Libra gật đầu. "Không giống những loại đang chui lủi hiện tại, công thức này được cải biến để có thể trực tiếp sử dụng thành phẩm sau khi xử lí chỗ hoa kia thành thuốc bột. 1miligam của nó cũng đủ để cậu phê hết tháng luôn. Có điều là, vì tác dụng của nó mạnh quá, nên dẫn đến nhiều triệu chứng phụ." Cô nhếch môi. "Đoán đấy là lí do chúng cần nhiều người thử thuốc đến vậy."

Cặp mắt hổ phách híp lại. Nếu đúng như những gì Libra vừa nói, thì cô có thể hiểu tại sao nơi này lại thành mồ chôn tập thể rồi. Còn đối tượng nào dễ ngấm thuốc và dễ mua bán hơn trẻ em cơ nhỡ không?

"Vậy là chúng đã thành công rồi?" Nãy giờ đều không một bóng người, nhưng đời nào chúng chịu bỏ lại một gia tài lớn đến như vậy chỉ để chạy trốn chứ.

"Cái này hơi khó nói. Tuy là công thức nhìn có vẻ hoàn chỉnh rồi, nhưng chuyên môn của tớ không phải cái này." Libra vỗ trán. "Trừ khi chúng ta bắt được tên nào làm việc ở đây, hoặc đưa thứ này cho Cancer, tớ cũng không biết được."

Nàng tóc xanh nhịp nhịp gót giày xuống sàn, mày cau lại. "Đáng lẽ loại hoa này phải tuyệt chủng từ lâu lắm rồi. Giờ lại đào bới chúng lên, đi ngược với sàng lọc tự nhiên thế này, bọn chúng đúng là chán sống rồi."

"Ồ? Từ khi nào cậu quan tâm đến mấy thứ này thế?"

"Mẹ Thiên Nhiên đáng sợ lắm." Libra nhún vai. "Cái gì đã không thể cứu vãn thì hãy để chúng đi đi. Níu giữ chỉ gây hại cho xã hội thôi."

Aries ừm một tiếng, rồi lại tập trung xem xét cuốn tài liệu trong tay. Chợt nhớ đến chuyện ban nãy, cô buột miệng hỏi.

"Này, cậu có biết nhà Lauren không?"

"Lauren? Đợi chút." Libra đăm chiêu nhìn lên trần, dường như đang cố lục lọi trí óc. "Nếu cậu đang nhắc đến nhà Lauren ở Egosthe thì nó là nhiệm vụ của Sagi tháng trước thì phải."

Aries quẳng hai tập tài liệu cho cô bạn. "Trong này cũng có nhắc đến nhà Lauren."

Libra giở chúng ra xem qua, rồi đột nhiên mắt mở lớn. "Khoan đã, không phải tụi nhỏ bảo bố mẹ tụi nó đành bán tụi nó do thiếu tiền sao?"

"Ừ?" Nàng Thương sĩ ngước lên. "Có vấn đề gì à?"

"Aries, nhiệm vụ của Sagi lần đó là tiêu diệt nhà chứa." Giọng Libra nghiêm trọng hẳn lên. "Nhà Lauren là nhà chứa trung gian chuyên buôn bán trẻ em."

Tim Aries chợt giật thót. "Ý cậu là..."

"Nếu đây là cùng một nhà Lauren" Đôi mắt Ruby sắc lẹm, "Thì căn bản kia còn không phải bố mẹ ruột của bọn trẻ. Bọn chúng bị lừa rồi."

Aries liếc mắt về phía cánh cửa, lòng trùng xuống. Giờ cô cũng bắt đầu nhớ lại, hình như lần đó Sagittarius đúng là đến một khu căn cứ gần đồi để làm nhiệm vụ. Không phải chứ, thật sự có chuyện như vậy sao? Nếu để tụi trẻ biết được điều này...

Không, không được. Nếu bọn trẻ biết sự thật, sợ là chúng còn không có sức gắng gượng tiếp mất. Vả lại, đây mới là giả thuyết của họ thôi, chưa có gì chứng minh là nó đúng cả.

Aries tự trấn an bản thân. Bằng mọi giá phải giữ cho tụi trẻ sống sót thoát ra khỏi đây.

Một giọng nói non nớt chợt vang lên, khiến cả hai giật mình suýt đánh rơi chỗ tài liệu kia.

"Chị ơi, Iris tỉnh rồi." Arce ló đầu vào, đôi mắt xanh chớp chớp.

"À, được rồi, để chị." Aries luống cuống đặt thứ trong tay xuống, chạy ra ngoài. Nhìn mặt con bé vẫn bình thường, chắc là không sao. Cầu trời nó không nghe thấy những gì họ vừa bàn, nếu không cô cũng không dám tưởng tượng nổi nữa.

Trái ngược với Arce, Iris tuy có chút mệt mỏi, nhưng con bé không hề có biểu hiện gì khác lạ so với bình thường – ít nhất là Aries sau khi xoay con bé mấy vòng kiểm tra đã rút ra kết luận như vậy. Thở phào một hơi, Aries nhìn con bé đang chầm chậm tu bình nước, mắt hơi liếc sang người chị đang ngồi một bên, tóc mái rũ xuống khiến cô không đọc được cảm xúc trên gương mặt kia.

Con bé đang nghĩ cái gì?

Nếu có Pisces ở đây thì tốt rồi. Cậu ấy có thể biết được nguồn cơn vấn đề.

Sau khi Iris uống xong nước, Aries dẫn hai chị em quay lại căn phòng lúc nãy. Họ vẫn chưa kiểm tra xong, còn cô thì không yên tâm để tụi nhỏ bên ngoài. Dù sao thì gần họ vẫn tốt hơn. Mở cửa ra, cô thấy Libra đưa mắt quét một vòng từ trên xuống dưới hai đứa nhóc, rồi nghiêng đầu khẽ gật với cô. Aries nhìn đến bên bàn – chỗ tài liệu liên quan đến bọn trẻ đã không còn, thay vào đó là vài cuốn sổ ngả vàng bụi bặm. Không biết Libra giấu chúng đi đâu, nhưng cô biết cô có thể tin tưởng đồng đội mình giữ cho tất cả an toàn.

"Tìm xem có bản đồ hay cái gì tương tự không. Chắc là chúng vẫn phải giữ bản vẽ xây dựng đâu đấy thôi." Libra nói.

Aries ậm ừ, rồi hướng tụi nhỏ ngồi xuống chỗ ghế ở góc phòng. Dặn dò chúng vài câu, cô liền quay lại với công việc đào bới những thứ hữu ích từ số tài liệu khổng lồ đang chất chứa nơi chật hẹp này.

Cả căn phòng chìm trong tiếng lật giấy sột soạt, cho đến khi một tràng ho khù khụ vang lên, đánh động đến hai người lớn trong phòng.

"Em sao thế?" Vừa thấy Arce che miệng, gập người ho vẻ khó chịu, Aries đã lao đến, một tay vuốt lưng con bé, tay kia sờ xung quanh kiểm tra.

"Em...Khụ...em không sao..." Cuối cùng cũng dứt tràng ho, Arce ngẩng đầu lên, nở nụ cười yếu ớt. Có điều, Aries là ai chứ - mũi cô ngay lập tức ngửi thấy mùi quen thuộc, và cô nắm lấy đôi tay đang siết chặt của con bé, mở từng ngón tay ra.

Máu.

Aries trợn mắt. "Thế này mà bảo không sao, em đùa chị à?" Cô vươn tay đến trước ngực con bé. "Ngồi yên để chị kiểm tra---"

Ngón tay vừa đụng đến làn da đã giật bắn lại như phải bỏng.

Aries như không tin nổi vào cảm giác này.

Không thể nào...Sao nó lại nhanh như vậy...

"Chị ơi, chị Arce có sao không ạ?" Iris bên cạnh rơm rớm nước mắt, dường như con bé cũng đoán được có chuyện xảy ra khi thấy mặt Aries nhăn thành một đường như thế.

Libra tiến lại gần. "Để tớ xem nào."

Nàng tóc xanh khẽ gạt tay Aries ra, chạm nhẹ lên vùng ngực Arce. Mặc dù cô không phản ứng mạnh mẽ như Aries, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt ngạc nhiên xen lẫn nét đau buồn của đồng đội là nàng Thương sĩ đủ hiểu, cô đã biết những gì cần biết.

Libra thu tay lại, mỉm cười nhìn Iris. "Chỉ là cơn ho thôi, không sao đâu."

Nói dối.

Nhưng bây giờ dù có nói sự thực đi chăng nữa, thì cũng không giúp được gì.

Libra lặng lẽ cong ngón tay chỉ ra phía cửa. Aries nhận tín hiệu, xoa đầu hai chị em cười nhẹ.

"Đợi bọn chị một chút nhé."

Nói xong, cô xoay người bước ra ngoài, tay đóng cánh cửa lại. Nãy họ đã kiểm tra – căn phòng là cách âm, nên chỉ cần đóng cửa sẽ không lo bị lọt tiếng. Cuối cùng cũng riêng tư, Libra không tốn thêm một giây phút nào nữa, nói thẳng.

"Cậu biết phải làm gì."

Aries im lặng, cúi đầu nhìn đám bụi dưới chân.

"Con bé đang ở giai đoạn cuối rồi. Không thể để nó ra khỏi đây được."

Nàng Thương sĩ vẫn ngó trân trân vào vết gì đó sẫm đỏ trên sàn nhà. Là máu, hay là thứ gì đó khác?

"Chúng ta là sát thủ. Nhiệm vụ của chúng ta---"

"ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN THỨ KHỈ GIÓ ĐẤY."

Cặp mắt hổ phách ngẩng phắt lên, mơ hồ nhìn thấy tơ máu. Aries gầm gừ, cuối cùng cũng bật lại.

"Tớ sẽ đưa chị em tụi nó ra ngoài!"

"Cậu đang mạo hiểm mạng sống của cả đội đấy! Luật đã nói rõ rằng---"

"Luật khỉ khô nhà nó ấy!" Aries hét lên, cơn giận âm ỉ trong lòng nãy giờ đã hóa thành một đám lửa bùng lên dữ dội, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong người cô. Nàng Thương sĩ búng tay, cây thương quen thuộc xuất hiện, chĩa đầu mũi nhọn sáng loáng về phía người đối diện.

"Luật là xuống tay với người vô tội à!? Luật là không điều tra ngọn ngành mà chỉ nhắm mắt nhắm mũi xử lí hết tất cả những thứ "hắc hóa" à!? Chúng ta còn chưa biết vì sao lõi bọn chúng như vậy! Biết đâu sẽ có cách xử lí nào đó, đây là loại thuốc mới còn gì, chắc chắn Cancer sẽ nghĩ được ý nào đó để cứu tụi nhỏ!"

"Aries, cậu biết rõ một khi lõi đã hắc hóa hoàn toàn, không có bất cứ cách nào để đảo ngược nó cả! Nếu cậu không làm được thì tớ sẽ làm!"

"Đừng có đụng vào tụi nhỏ, tớ cảnh cáo cậu đấy!"

"Và? Cậu sẽ làm gì tớ? Chúng ta sẽ cứ ngồi đây nhìn nhau hay xử lí công việc trước đây? Càng để lâu lõi hắc hóa càng phát triển, và sớm muộn gì cả hai chúng ta sẽ không đủ để kiềm chế hay phá hủy nó được nữa. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta giải quyết nó rồi! Dùng cái não chết tiệt của cậu và suy nghĩ cho cả đội đi!"

"ĐỪNG CÓ BẢO TỚ PHẢI LÀM GÌ!"

Aries nổi khùng gào lên, cây thương trong tay lao về phía đồng bọn của mình không do dự. Dưới ánh mắt phẫn nộ, nàng Thương sĩ tức giận nhìn Libra nhanh như cắt nhảy về sau tránh đòn tấn công, gương mặt đỏ bừng hướng về phía đối phương như một lời thách thức nếu người kia dám lên tiếng về quyết định của mình.

Nếu không, kể cả đó có là cậu, tớ cũng không nương tay đâu.

Mày Libra chau lại, tay đặt trên sợi xích treo bên hông, trừng mắt nhìn đồng đội của mình. Nếu là bình thường, Aries có lẽ đã nhận ra, Libra thực sự không muốn đánh nhau với cô – bằng chứng là cô nàng chỉ nắm hờ vào vũ khí của mình và đứng ở tư thế thủ. Chỉ có điều, đôi mắt kia giờ đã bị lửa giận che mờ, mất đi ánh sáng lấp lánh của nó, chỉ còn màn đêm tối sẫm đầy chết chóc sẵn sàng khử bất cứ kẻ nào dám ngáng đường mình.

Bầu không khí ngột ngạt khó thở tột cùng, ai cũng không chịu nhường ai. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, cả hai bên cứ giữ nguyên tư thế giằng co như vậy, cho đến khi Libra từ từ bỏ đôi tay ra khỏi sợi xích, giơ lên tỏ ý giảng hòa. Trong lòng như có một tảng đá vừa được nhấc lên, Aries lúc này mới hạ cây thương của mình xuống, cũng không để ý mình đã nắm chặt nó đến mức các khớp trắng bệch, xoay người đi một mạch đến mở cửa căn phòng kia.

Chỉ có điều, thứ chờ đón cô bên trong lại khiến Aries chết lặng.

Nằm giữa sàn nhà, giữa một vũng máu đỏ lòm, là Iris.

Đầu con bé ngoẹo sang một bên, đôi mắt mở lớn khiếp đảm – dường như con bé còn không nhận thức được điều gì đã xảy đến với mình. Máu từ bụng con bé vẫn ồ ạt túa ra, một đường chảy dài ngoằn ngoèo đến tận đế giày Aries. Mà đứng bên cạnh đó, tay vẫn siết chặt con dao nhỏ máu từng giọt xuống tí tách, không ai khác ngoài người chị - Arce.

Nghe tiếng động, con bé từ từ quay người lại. Aries bấy giờ mới nhìn kĩ được Arce, nhưng trái ngược với gương mặt tái mét của cô, con bé nở một nụ cười tươi rói, hai gò má dính máu ửng hồng lên.

"Chị Aries, chị xem này! Em đã giúp gia đình em đoàn tụ rồi!"

Aries cảm thấy cổ họng khô khốc, không phát ra nổi tiếng nào. Khóe mắt vô tình liếc sang bên, đụng phải màu ngả vàng của tập tài liệu nằm tung tóe trên mặt đất, phần bìa bị máu bắn lên chỉ còn thoáng nhìn thấy chữ A mờ mờ. Cô nghe thấy tiếng bước chân đằng sau – và một tiếng kêu giật mình, chắc là Libra, nhưng hiện tại đầu cô chỉ ong lên, hai tai cũng ù cả đi, cả người cứng đờ trước cảnh tượng trước mắt.

Tại sao? Cái quái gì?

"Arce...Em..."

Arce dường như không để ý thấy âm giọng run run của người trước mắt, cô bé vẫn vui vẻ vung vẩy con dao trong tay.

"Chị biết không, thực ra em đã hơi buồn khi biết rằng bố mẹ không phải bố mẹ ruột của tụi em." Mắt con bé hơi cụp xuống. "Nhưng không sao, họ đã đối xử với tụi em rất tốt, nên kể cả họ không còn nữa, trong lòng em hai người họ sẽ luôn là bố và mẹ. Và giờ thì Iris cũng đã được ở cùng chỗ với họ rồi! Em đã hoàn thành ước nguyện của họ! Chị thấy em có phải đứa trẻ ngoan không?"

Đôi mắt xanh biếc chợt bừng lên, và Aries giật nảy mình khi nhìn màu xanh kia dần bị nuốt chửng bởi màu đỏ sậm, từng đường gân đen lan dần vươn đến kín mít nửa mặt bên phải. Arce cười khanh khách.

"Cuối cùng em cũng đã giúp Iris đoàn tụ với gia đình em rồi! Em gái em sẽ không bao giờ buồn bã nữa!"

"Arce, đưa chị con dao nào. Nó nguy hiểm lắm." Libra từ từ tiến lại gần con bé, nhưng Arce ngay lập tức giơ vật trong tay chĩa về phía họ, mắt long lên sòng sọc.

"KHÔNG! KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐỤNG VÀO IRIS! CON BÉ CẦN QUAY VỀ VỚI BỐ MẸ!" Con bé hét lên, giọng khàn đặc đầy căm hận.

Một tiếng kêu này như hồi chuông, gióng từng tiếng rõ rệt vào bộ não đang đứng hình của Aries.

Mờ mịt quay sang Libra, chỉ thấy cô bạn khẽ lắc đầu, Aries cảm thấy lòng nặng như đeo chì. Thực ra vốn không cần nhìn cô cũng đã biết đáp án là gì rồi, nhưng nàng Thương sĩ vẫn cần làm điều đó. Để khẳng định lại, hay để hạ quyết tâm – cô cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng giờ đây, dù có làm cách nào cũng không còn đường lui nữa rồi.

Chỉ còn một lựa chọn duy nhất mà thôi.

Bước vài bước lại gần Arce, cho đến khi con bé xoay mũi dao về phía cô, Aries liền dừng lại, chìa một bàn tay ra trước.

"Được, chúng ta sẽ để Iris gặp bố mẹ nhé." Giọng cô nhẹ bẫng. "Có điều, nếu để bố mẹ em nhìn thấy Iris thế này có vẻ hơi không phù hợp nhỉ. Hay là thế này" Cặp mắt hổ phách liếc ra sau. "Chúng ta sẽ để chị Libra chỉnh sửa quần áo cho em gái em, còn chị thì sẽ giúp em được không nào? Em cũng muốn gặp bố mẹ mà đúng không?"

"Không...Không cần. Chỉ cần Iris vui là được rồi." Con bé run run, nhưng nàng Thương sĩ vẫn nhận ra sự chần chừ trong lời nói kia. Aries tiếp tục kiên trì.

"Chị chắc chắn bố mẹ em sẽ rất vui khi được gặp cả em đó. Không còn người xấu nào để ngăn cản cả nhà bốn người các em hạnh phúc bên nhau nữa rồi mà."

Arce im lặng, đầu cúi thấp nhìn xuống sàn nhà khiến Aries không nhìn rõ mặt con bé nữa. Một hồi lâu, cứ ngỡ đứa nhóc sẽ từ chối, nhưng chợt Arce ngẩng mặt lên, e dè gật đầu.

"Em...em cũng muốn gặp bố mẹ."

Aries thở phào trong lòng. "Thế là được rồi, để chị dẫn em ra ngoài sửa đồ nhé. Có điều là, làm ơn đưa chị thứ trong tay em nha? Nhỡ làm rách đồ sẽ không hay đâu á."

Arce ngó con dao, rồi ngập ngừng đặt nó vào tay Aries. Con bé đột nhiên túm chặt lấy cánh tay cô, đôi mắt đỏ sậm xoáy vào hổ phách như muốn nuốt chửng nó. "Bọn chị hứa sẽ không đụng đến Iris chứ?"

"Bọn chị hứa." Aries lặng lẽ chuyền con dao sang cho đồng đội của mình, rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Arce, dẫn con bé ra cửa. Trước khi bước ra ngoài, nàng Thương sĩ hơi liếc về sau – Libra đã đến bên cạnh Iris, miệng lẩm bẩm vài lời cầu nguyện. Đôi mắt Ruby nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của cô – vẫn là sắc đỏ, nhưng tia sáng trong hai viên đá quý kia dường như đang ủng hộ cô làm những gì cần phải làm.

Lòng lạnh buốt, Aries đóng cánh cửa nặng trịch lại.

Nàng Thương sĩ dẫn người chị quay về đường hầm lúc nãy – cô cũng không muốn đi quá xa, đề phòng có gì bất ngờ xảy ra. Suốt quãng đường, Arce không nói câu nào – cô bé chỉ nhìn lung tung tò mò, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của một người vừa giết em gái mình – cũng là người bản thân yêu quý nhất – cả. Aries hơi siết chặt tay, tại sao con bé lại thản nhiên như vậy? Nó không cảm thấy gì sao? Bất cứ thứ gì cũng được?

"Ở đây là được rồi chị ơi." Arce chợt kéo tay Aries, khiến cô choàng tỉnh từ những suy nghĩ đang lấp kín đầu mình.

"À, phải. Được rồi, lại đây nào." Cô quỳ xuống, tay vuốt lại mấy vết nhăn nhúm trên áo con bé. Vốn nó đã không lành lặn gì rồi, giờ đây lại có thêm vài vết đỏ dài ẩm đẫm. Nàng Thương sĩ cố gắng tránh đụng vào chúng hết mức có thể, nén lại cảm giác chua chua nơi cổ họng đang chực trào.

Bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé chợt áp lên má cô.

"Chị ơi, sao chị lại buồn thế?" Arce ngơ ngác.

Mình...buồn sao?

Phải rồi, mọi người cũng hay nói mình không giỏi che giấu cảm xúc lắm. Aries tự giễu bản thân. Xem mày kìa, lại để một đứa trẻ nhìn thấu cảm xúc của bản thân, tệ hại quá đi.

"Chị...chị giận em ạ?" Đôi mắt con bé trong veo, hơi mờ mịt làn sương mỏng. "Làm ơn đừng giận em, em xin lỗi...Hức..."

Từng giọt nước mắt to tròn rơi xuống, tí tách trên nền hang xám xịt.

"Có phải là do em không nghe lời hai người không? Em xin lỗi, em biết là em không nên làm thế, nhưng em chỉ cần hai người đừng cản Iris đi gặp bố mẹ thôi...Hức...Em xin lỗi mà..."

Arce run rẩy, hai tay đưa lên ôm mặt khóc rưng rức. Aries vội ôm con bé vào lòng.

"Chị biết, chị biết mà..."

Cô cứ tiếp tục thì thầm những lời đó vào bên tai Arce, tay không ngừng xoa lưng con bé. Mất một hồi lâu con bé mới bình tĩnh lại được. Aries lặng lẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má gầy guộc, nặn ra một nụ cười.

"Nào, chúng ta không thể đi gặp bố mẹ em với gương mặt sưng húp thế này đúng không? Hay là như này đi, để đền bù thì chị sẽ hát em nghe một bài, được không?

"Bài gì ạ?" Arce đã hết khóc, mặc dù vẫn còn thút thít, nhưng mắt con bé hơi sáng lên khi nghe đến việc được vui chơi. Aries cười hiền.

"Đây là một trong những bài chị thích nhất đấy. Có điều chúng mình sẽ phải tuân theo một điều luật nho nhỏ: lúc chị hát thì em cần nhắm mắt, rồi suy nghĩ đến điều em muốn được làm nhất. Không chơi ti hí nhé, khi nào chị hát xong mới được mở." Aries cốc nhẹ đầu con bé. "Như vậy thì điều ước mới linh được."

"Điều...em muốn làm nhất ạ?" Arce hơi nhíu nhíu mày đăm chiêu.

Aries bật cười. "Ừ, bất cứ việc gì cũng được."

"Vậy được ạ. Mình bắt đầu luôn đi chị!" Đôi mắt con bé sáng rực lên hào hứng. Aries vuốt tóc Arce, lặng lẽ khắc sâu vào tim hình ảnh cô nhóc nhỏ nhắn trước mặt này cùng ánh sáng lấp lánh nơi hai viên ngọc đỏ vừa lóe lên kia, như tia hi vọng vẫy vùng trong biển đêm bóng tối.

Thật tiếc, chỉ một tia nắng nhỏ nhoi cũng không đủ xua tan đi bầu trời mịt mù kia.

Tiếng ca cao vút vang lên giữa đường hầm nhỏ hẹp.

Twinkle, twinkle, little star

How I wonder what you are

Aries vươn tay, vuốt đôi mắt con bé lại, rồi ấn vai con bé khiến nó ngồi xuống nền đất lạnh.

Up above the world so high

Like a diamond in the sky

Nàng Thương sĩ đi vòng ra sau, trên tay chợt xuất hiện cây thương quen thuộc.

Twinkle, twinkle, little star

Ánh kim loại lóe lên giữa đường hầm tối đen, chuẩn xác đâm về phía trước.

How I wonder what you are

Phập!

-------------------------------------------------------------------------------------

Aries ngồi thần người, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Cô cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa – còn gì ở nơi hang động tăm tối này đáng để cứu rỗi nữa ư?

Tiếng bước chân vang lên đằng sau, nhưng nàng Thương sĩ vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Cô biết người kia là ai – họ đã là đồng đội bao lâu rồi – nhưng có gì đó bên trong như đang bào mòn hết sức lực, khiến Aries không muốn cử động. Nếu kẻ kia là quân địch, liệu cô có đứng lên không? Có lẽ bản năng sẽ khiến cô vung cây thương của mình lên đánh trả, nhưng sự hào hứng xưa kia không còn nữa. Cô sẽ chỉ nhìn quân địch với một ánh mắt buồn chán, và khi đã kết thúc sinh mạng của kẻ xấu số kia, cô sẽ lại quay về vị trí cũ, chìm đắm trong khoảng không mờ mịt không lối thoát, không biết bao giờ mới tỉnh lại được.

"Tớ đã...chăm sóc cho Iris rồi."

Giọng nói phía sau hơi ngập ngừng, dường như đang đánh giá cảnh tượng trước mắt. Cặp mắt hổ phách từ từ lay động, dời xuống dưới chân. Arce vẫn nằm đó, nụ cười tươi tắn trên môi – điểm duy nhất khác biệt là khoảng trống đỏ thẫm trước ngực vẫn đang lan dần, nhuộm đỏ chiếc áo mỏng tang. Cảnh tượng yên bình đến mức Aries nghĩ rằng, nếu con bé đột nhiên mở mắt và cười hihi vì đã lừa được cô, thì cô cũng không tài nào giận con bé nổi.

Chỉ tiếc, ước mơ sẽ mãi không thành sự thật, bởi chính tay cô là người đã kết thúc niềm ao ước nhỏ nhoi đó.

"Cậu thế nào rồi?"

Câu hỏi rơi vào trầm lặng. Không ai nói hay cử động gì, khiến bầu không khí ngày càng ngột ngạt đến tức ngực.

"...Tớ đã phá vỡ lời thề."

Aries chợt cất tiếng, giọng khàn khàn khô khốc.

"Tớ đã hứa với bọn trẻ rằng sẽ không hại bọn chúng." Cô nở nụ cười chua chát. "Và giờ thì nhìn xem, chúng đều chết hết cả rồi."

Nàng Thương sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào từng mảng ố xanh vàng trên trần hang. "Tớ đúng là kẻ vô dụng mà."

"Aries---"

"Đừng." Aries vùi mặt vào hai bàn tay run rẩy. "Tất cả là lỗi của tớ."

Đáng lẽ ra cô phải nhận thấy những dấu hiệu sớm hơn.

Ánh nhìn đó, những vệt đen đó.

Nếu như cô chú ý hơn, liệu cô có thể ngăn điều này xảy ra không?

Nếu như cô mạnh mẽ hơn, liệu có phải Arce và Iris vẫn sẽ đang ngồi đây cười nói vui vẻ không?

Nếu như...

Không. Sẽ chả có nếu như nào nữa.

Chúng đã chết rồi.

Vì mày không bảo vệ được chúng.

Đồ vô dụng.

Đồ vô dụng Đồ vô dụng Đồ vô dụng Đồ vô dụng Đồ vô dụng Đồ vô dụng Đồ vô dụng Đồ vô dụng Đồ vô dụng Đồ vô dụng Đồ vô dụng Đồ vô dụng Đồ vô dụng Đồ vô dụng

...

Mày đang đùa ai vậy chứ?

Mày cũng chỉ như chúng mà thôi.

Một kẻ giết người không hơn không kém.

...

Buồn cười làm sao, khi một kẻ sát nhân lại đau lòng khi xuống tay kết thúc sinh mạng người trước mắt.

"...Cậu nghĩ, tất cả những điều chúng ta làm từ trước đến giờ, là vì lí do gì?"

Aries bâng quơ, đôi mắt hổ phách tăm tối hướng lên cặp đá Ruby nhàn nhạt.

"Cậu biết đấy, hồi đầu Leo đã nói rằng: chúng ta không phải người xấu." Nàng Thương sĩ cười nhạt. "Tớ vốn không quan tâm mấy thứ đấy cho lắm, màu trắng, màu đen hay màu xám, cái nào chả được chứ. Miễn là vẫn còn được chiến đấu, đối với tớ thế là ổn."

Cô bật ra một tiếng cười chua chát. "Chúng ta chỉ đang thực hiện bổn phận của mình mà thôi. Phải, và càng chiến đấu, tớ càng có niềm tin hơn vào điều đấy. Vấy bẩn đôi tay này, đổi lại là sự bình yên cho mọi người, thế là quá đủ."

Đôi mắt kia chợt sắc lại, vằn lên vài tia máu đỏ. "Thế nhưng, liệu như vậy đã đủ chưa? Khi mà chúng ta vẫn không thể bảo vệ những gì quan trọng với chúng ta? Không thể giữ cho người dân vô tội được an toàn? Chúng ta hi sinh biết bao từ trước đến giờ, rốt cuộc là vì cái gì?! Không phải chúng ta làm những điều này, là để giữ cho mọi người an toàn ư!?"

Càng về cuối, giọng Aries càng cao hơn, và đến cuối cùng, dường như cô đang hét lên từng lời vụn vỡ từ thâm tâm. Trong lòng cô hiện giờ đang là một mớ hỗn độn, vừa bực tức, cáu giận, lại thêm thất vọng và sợ hãi. Cô căm ghét những kẻ đã khiến lũ trẻ phải chịu khổ, nhưng cô còn giận và thất vọng với chính bản thân mình hơn vì đã không đủ mạnh mẽ để cứu cặp chị em khỏi số phận nghiệt ngã, sợ hãi run rẩy bởi tương lai tăm tối phía trước. Đúng, trên đôi tay này đã ngập màu máu – nàng Thương sĩ thậm chí còn không nhớ nổi số kẻ đã bỏ mạng dưới lưỡi thương sắc bén của cô nữa. Đấy là điều họ phải làm quen khi dấn thân vào thế giới ngầm này – nhìn thấy những điều kinh khủng mỗi ngày, mỗi giờ. Đáng lẽ cảm xúc của cô phải chai sạn rồi, sát thủ không được phép bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nó như điểm yếu chí mạng, cái mà kẻ thù sẽ tấn công ngay lập tức khi chúng nhìn ra sự yếu đuối thẳm sâu bên trong gương mặt cứng cáp đó. 

Nhưng Aries không thể lừa dối bản thân được nữa. Những tâm tình này, dù cô có cố gắng nén sâu chúng như nào, một ngày nào đó chúng vẫn sẽ nổi lên trên mặt nước mà thôi.

Cô thực sự không hiểu, họ đã làm biết bao nhiêu việc, thậm chí không màng cả tính mạng để đánh đổi lấy nụ cười của những con người ngoài kia, vậy tại sao? Tại sao nó lại tàn khốc thế này!?

Aries gục đầu xuống, ôm lấy đầu gối, thì thầm.

"Nếu thế giới đã mục ruỗng đến vậy, thì chúng ta còn tiếp tục chiến đấu để làm gì?"

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài bên khóe mắt.

Cô cảm thấy mình như một kẻ vô dụng. Một tên sát nhân bất lực, nhìn thế giới sụp đổ xung quanh, nhưng lại chẳng thể làm gì để cứu vớt nó.

Hoặc giả, thế giới này đã không cần cứu rỗi ngay từ đầu rồi.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

"Aries, nhìn tớ này."

Libra khẽ xoay người cô bạn, để cô nhìn thẳng vào mình.

Sắc đỏ sáng rực, như ngọn đèn hải đăng giữa biển đêm sâu thẳm.

Aries cảm thấy mình như bị hút thẳng vào giữa đôi mắt ấy, không tài nào dứt ra được.

"Thế giới có thể đã tàn, có thể chưa. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta nên dừng làm những điều chúng ta cho là đúng đắn."

Bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào gò má đang ửng hồng kia.

"Thực ra tớ rất ngưỡng mộ cậu, Aries ạ."

Nàng Thương sĩ mờ mịt. "Tớ...á?"

"Cậu là một người vô cùng lạc quan, nhiều lúc đến mức đáng quan ngại. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cậu cũng có thể vượt qua chúng với nụ cười trên môi và tinh thần hăng hái bất diệt." Libra cười khẽ. "Nếu mà để so sánh, thì cậu như một ngôi sao lấp lánh vậy. Không phải lúc nào cũng nhìn thấy, nhưng nó luôn ở đó – để soi sáng cho những tâm hồn lạc lối đang cố gắng tìm đường quay về nhà."

Bàn tay kia từ từ đưa lại gần, kéo Aries vào lòng vỗ về.

"Nhưng ngôi sao nào cũng sẽ có lúc đến giới hạn của nó. Bởi vậy, nó mới có gia đình, những người nó có thể trông cậy để chăm sóc cho những người nó quan tâm. Và rồi, khi nó đã sẵn sàng, nó sẽ lại quay lại, tiếp tục công việc của mình như một người dẫn đường tận tụy trên bầu trời mênh mông kia."

"Aries à, cậu luôn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Zodiac. Ngôi sao sẽ tỏa sáng hết sức không ngừng nghỉ cho đến ngày nó không còn, bởi nó tin vào những điều tốt đẹp tương lại sẽ mang lại cho nó. Dù thế giới này có tuyệt vọng đến mức nào, chỉ cần còn hi vọng, thì vẫn còn cứu chữa được. Cậu đã từng nói câu này, nhớ không?"

Libra dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của người bạn trước mặt, thầm thì.

"Bởi vậy, đừng lo lắng quá, chúng tớ vẫn luôn ở đây với cậu. Chỉ cần chúng ta vẫn còn ở cạnh nhau, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Tầm mắt từ từ bị tầng nước che mờ, rồi từng giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi trên gương mặt đỏ ửng của nàng Thương sĩ. Phải rồi, tại sao cô lại quên chứ, họ vẫn còn ở đây mà. Gia đình của cô, những người cô trân trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Chỉ cần Aries vẫn còn Zodiac, thì vẫn còn hi vọng cho thế giới này.

Như chiếc then cài được mở khóa, mặc cho tất cả những nỗi niềm đè nén bấy lâu nay theo dòng cảm xúc tuôn ra ngoài như dòng nước lũ, Aries vùi mặt vào hõm cổ Libra, tay bấu chặt lấy tấm áo òa khóc nức nở. Giờ phút này, chẳng lời nói nào cần thiết nữa, cô chỉ biết khóc tu tu như một đứa trẻ vừa tìm thấy người mẹ dấu yêu của mình.

Cậu nói rằng tớ là ngôi sao sáng nhất, nhưng đối với tớ, cậu chính là ánh đèn soi rọi con đường mịt mờ phía trước, để tớ có thể tiến về tương lai không sợ hãi.

Cảm ơn cậu, Libra.

------------------------------------------------------------------

Sau khi đã bình tĩnh lại, hai người mới thu xếp lại cho Arce. Aries lặng lẽ bế con bé lên quay về phòng thí nghiệm cũ – vết thương trên ngực đã được khâu vá lại, và chiếc áo thấm máu cũng đã thay ra – nhìn con bé giờ đây trông bình yên đến lạ. Nhẹ nhàng đặt con bé bên cạnh Iris – con bé cũng đã được Libra chăm sóc ổn thỏa, hai chị em giờ đây nằm trên chiếc bàn gỗ, xung quanh đặt một vài cành hoa Daffodil ép khô lấy từ trong túi Libra, nhìn từ xa như những nàng tiên đang ngủ say chỉ đợi được đánh thức. Aries thường hay trêu người bạn tóc xanh của mình về những thứ kì quặc cô hay chất trong túi mình, nhưng giờ đây, nàng Thương sĩ lại cảm thấy vui mừng vì chỗ hoa khô kia. Ít nhất thì chúng cũng giúp tụi trẻ ra đi thanh thản hơn. Aries lặng lẽ chắp tay cầu nguyện.

Cầu cho các em mãi hạnh phúc bên gia đình ở kiếp sau.

Sau đó, cô liền phủ một tấm vải trắng lên che khuất cặp chị em. Họ không thể mang chúng rời khỏi đây được – không phải lúc này, nhưng Aries đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ quay lại để đưa chúng đến nơi chôn cất đàng hoàng sau khi tất cả những việc này đã xong.

Chí ít, đấy là điều duy nhất cô có thể làm cho bọn chúng bây giờ.

Hai người tiếp tục lục lọi thêm xung quanh. Bởi vì những gì vừa xảy ra, họ vẫn chưa thực sự có cơ hội kiểm tra hết mọi ngóc ngách của chỗ này. Cuối cùng, Libra cũng tìm thấy một tấm bản đồ cũ nát giấu trong một chiếc hộp sắt trong hốc tường. Giở ra, tuy một vài chỗ đã bị mờ, nhưng Aries vẫn nhận ra được đây là sơ đồ của toàn hệ thống khổng lồ dưới lòng đất này. Libra gõ gõ ngón tay, cau mày.

"Bản đồ này khá cũ rồi, có thể nó không còn chính xác lắm. Cộng thêm những trận động đất làm chắn kha khá lối đi nữa. Nhưng đành vậy, có gì xài nấy." Cô di ngón tay đến một ô vuông. "Nếu như đúng thì chúng ta đang ở đây, tầng dưới cùng. Trên đây còn một tầng nữa, có vẻ như là dành cho các nhân viên sinh sống. Ừm...Lối lên gần nhất là ở..."

Aries há mồm. "Trong phòng tài liệu? Nhưng ban nãy chúng ta đã lục tung chỗ đó lên rồi mà!"

"Có lẽ chúng ta bỏ sót chỗ nào đó." Libra híp mắt, rồi chợt vỗ tay. "Đúng rồi, có khi nào nó ở đằng sau chỗ tủ tài liệu không? Chúng ta chưa xê dịch chúng chút nào mà."

"Cái chỗ nặng trịch đó hả? Nhưng hai đứa mình sao khiêng nổi, chúng như dính vào tường luôn ấy."

"Không khiêng được thì phá."

Nàng Thương sĩ trợn tròn mắt. Hình như câu này là câu của cô mới đúng nha!?

Nói thì nói thế, chứ sau khi khệ nệ bê hết đống tài liệu bên trong đặt qua một bên, hai người mới dám đập chỗ tủ kia. Libra bảo rằng chúng có thể là bằng chứng để định tội kẻ đứng sau tất cả những chuyện này, vì vậy giữ lại chúng vẫn tốt hơn. Tưởng là dễ, nhưng khi bắt tay vào công việc, Aries mới thấy khó hơn cô tưởng – dường như chỗ tủ này được làm từ kim loại nào đó cực kì cứng, khiến tay cô tê rần mỗi khi giáng cây thương của mình vào bên thành. Loay hoay một hồi, họ mới đập nát được chúng, và đúng như dự đoán, đằng sau là một đường hầm nhỏ hẹp chỉ đủ một người đi một lần, ánh đuốc lập lòe hai bên như những đốm ma trơi.

"Tớ tự hỏi lũ khốn kia chạy khỏi đây kiểu gì." Aries đá mấy mảnh kim loại sang một bên.

"Có thể chúng có công tắc hay điều khiển gì đấy. Chú ý vào, chúng ta chưa biết liệu chúng còn ở đây không đâu." Libra nói, rồi tiến vào trong đường hầm.

Chỉ mất mấy phút, hai người đã đi đến cuối đường, nơi có một chiếc thang gỉ sét hướng lên phía trên. Aries ngó lên, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng chỗ trần nhà nơi chiếc thang dẫn tới. Sau khi chắc chắn rằng không nghe thấy tiếng động khả nghi nào từ tầng trên, họ mới bắt đầu trèo lên. Trước khi đi, Aries còn không quên khắc một chữ "Z" vào bên tường hầm, đề phòng nếu những người kia tìm đến nơi sẽ biết họ đang đi hướng nào.

Đúng như những gì bản đồ vẽ, tầng trên dành cho nhân viên nơi đây sinh sống. Nhìn vào đống bóng đèn to oành trên đầu và chỗ phòng ở lát gạch trắng sang xịn kia là hiểu. Aries tặc lưỡi, không một bóng người, nhưng xung quanh nhìn khá lộn xộn, dấu chân đè lên nhau dẫn đi tứ phía, mấy cái xe đẩy với tài liệu cũng bị vứt chỏng chơ giữa sàn.

Cũng phải, nếu đang di dời để cho nổ cả chỗ này thì quan tâm chúng làm gì nữa. Có điều, cũng không rõ là xui hay may cho lũ nhân viên kia, khi tự dưng lại có mấy đứa ở đâu chui vô, làm hỏng cả kế hoạch rút lui trong thầm lặng của chúng. Aries nhếch môi, càng tốt, đây chính là điều cô đang khao khát đấy.

Tiếp tục phá đám thôi.

Libra lôi tấm bản đồ ra săm soi. "Trên này thì chỉ có một phòng thoát duy nhất thôi. Đi đường nào đi nữa thì cũng sẽ dẫn ra sảnh phi thuyền."

"Tuyệt, đi làm nổ chúng thôi." Aries lăm lăm bước về phía trước, nhưng ngay lập tức bị túm gáy lại.

"Bình tĩnh nào, cậu muốn nướng luôn cả bọn đấy à? Chưa biết Leo và những người kia đã tìm được đường vào đây chưa, nhưng cậu mà manh động là chúng ta bồi lũ khốn này xuống mồ luôn đấy." Libra hừ mũi. "Cậu muốn thì cứ việc, còn tớ xin kiếu. Chết cùng chúng chả vinh dự khỉ gì cả, chỉ tổ bẩn người."

Aries nhăn mặt. Ngồi vẽ kế hoạch đâu phải điểm mạnh của cô!

"Thế giờ thế nào?"

"Không nổ cái gì nữa, làm ơn." Libra xách cô lôi về phía con đường bên phải, mắt vẫn chăm chú nhìn bản đồ. "Đường ra bên này là gần nhất, chắc vậy."

Tiếng bước chân sầm sập đôt nhiên vang lên phía xa xa khiến cả hai sững lại. Libra ngay lập tức túm cô nhét vào phía căn phòng gần nhất, rồi đóng cửa lại, đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng. Cả hai gần như nín thở, mắt dõi ra ngoài qua khe hở, cố gắng nghe ngóng tình hình xung quanh.

Giọng đàn ông ồm ồm phát ra từ bên ngoài. "Đồ hậu đậu, có thế mà cũng quên được!"

Một giọng nói khác, vẫn là đàn ông nhưng có vẻ trẻ tuổi hơn. "Mày đừng có nói nữa, nhanh chóng lấy tài liệu rồi quay lại đi, nếu không họ sẽ kệ chúng ta đấy!"

Gã ban đầu hừ giọng. "Nếu không phải tại thằng ngu nhà mày, giờ này tao đã yên vị trên phi thuyền rồi. Bốn cái kia đã bay từ đời nào, chỉ còn đúng cái này, nếu chỗ thuốc nổ kia có vấn đề gì---"

"Tao đã kiểm tra chúng rồi, John. Chúng dùng để san bằng cả cái hang này lần cuối cùng, mày nghĩ tao sẽ mắc sai lầm với số lượng lớn như vậy hả? Mạng tao cũng đang treo lơ lửng đấy!" Gã kia gắt lên. "Nhanh tay lên và giúp tao tìm chỗ tài liệu đó đi! Chó chết, tên bác sĩ đó bảo nó ở đây mà!"

"Quỷ tha ma bắt! Tất cả là tại đám trẻ con ngu ngốc---"

Xoẹt!

Gã trẻ măng trợn tròn mắt, hoảng loạn nhìn gương mặt đồng bọn của mình cũng đang kinh ngạc không kém. Chỉ khác là, gã già kia sẽ chả bao giờ nói được thêm câu nào nữa, khi cái đầu của lão dần trượt khỏi cổ, rơi "cộp" xuống sàn một tiếng giòn tan. Cái thân thể to béo lắc lư rồi cũng theo đà đổ xuống nền đá trắng tinh, máu túa ra như suối tung tóe khắp mọi nơi.

"A...AAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Gã kia hét lên, lẩy bẩy xoay người định chạy trốn. Nhưng gã vừa chạy được vào bước đã cảm thấy cả người lanh buốt, rồi bị một lực kéo lại mạnh đến nỗi gã đập gáy xuống sàn, cả người đã bị gói thành cái bánh. Libra thở dài, vỗ trán.

"Đã bảo là bình tĩnh lại rồi cơ mà."

"Tớ đang rất bình tĩnh mà, Libra~" Aries cười tươi rói, vuốt ve cây thương còn đang nhỏ máu của mình. Rồi cô chợt xoay người, mũi thương kề sát cổ họng kẻ xấu số, câu nói tiếp theo mang vẻ hào hứng, nhưng vào tai gã kia lại chả khác gì lời định số phận tăm tối.

"Giờ thì, ngươi không phiền chỉ chỗ cho bọn ta đến cái phi thuyền chứ?"

Sát thủ làm việc, không để lại nhân chứng.

Không buồn nhìn cái xác dưới chân, Aries vác cây thương lên vai, huýt sáo.

"Đi thôi bạn hiền."

Cô biết thừa đồng đội của mình đang vỗ trán tiếp, rõ là đang chán nản cái thái độ nhởn nhơ của mình. Cũng đâu phải cố tình, tính cô vốn như thế rồi.

Với lại, bọn chúng xứng đáng.

Kiểm tra lại bản đồ, đúng như lời tên nọ, khi họ gần đi hết con đường kia đã nghe thấy tiếng người lao xao. Cả hai vội nép mình vào sát bờ tường – Libra ra dấu cho cô im lặng, rồi nghiêng hé đầu ra quan sát tình hình.

Thấy cô bạn hơi nhăn mặt, Aries thì thầm.

"Tệ lắm hả?"

"Đông hơn tớ tưởng. Cứ nghĩ phi thuyền cuối thường sẽ chở đồ hay gì đấy thôi." Libra lắc đầu. "Chúng có vũ khí, hàng xịn đấy. Hai đứa mình sợ là chọi không nổi."

Đến lượt Aries ló đầu ra nhìn thử, mặc cho cô bạn túm tóc kéo lại. Khoảng chừng năm mươi tên, sơ qua thì có vẻ đều là bảo vệ khá bình thường, nhưng lướt qua mấy cây súng bên hông chúng là biết tốn không ít tiền. Xem ra kẻ nào chủ mưu cũng thuộc dạng máu mặt giàu có đây. Đôi mắt hổ phách đảo quanh tìm kiếm – nãy hai gã kia có nhắc đến tên tiến sĩ nào đó, hẳn là phải ở đâu đó gần đây...

Một bóng áo choàng trắng đứng ở cửa phi thuyền lớn tiếng chửi rủa mấy gã bê đồ. Đây rồi. Aries híp mắt, mặc kệ hắn là ai, kẻ cuối cùng sẽ là kẻ chịu đau đớn nhất vì dám thí nghiệm lên bọn trẻ tàn nhẫn như vậy. Cô sẽ đảm bảo điều đó, vì tụi nhỏ.

"Đừng có nghĩ đến chuyện xông ra đấy luôn." Libra ghì đầu cô. "Chúng ta cần kế hoạch đã."

Kệ cha kế hoạch. Đã đến đây rồi, bảo cô kiềm chế tất thảy bản năng đang sôi sục để ngồi nghĩ kế hoạch á? Nằm mơ đi.

Cuối cùng cũng nắm được tên đầu não, đến lúc nợ máu phải trả bằng máu rồi.

"Đằng sau!" Aries hét lớn, khiến Libra giật mình quay lại theo bản năng. Nàng Thương sĩ ngay lập tức xoay người chạy vọt về chiếc phi thuyền, không để ý đến tiếng gào của đồng đội mình đằng sau.

Đương nhiên, tiếng hét của cô cũng đánh động đến đám lính canh gần như tức thì. Vừa thấy cô xuất hiện, bọn chúng đã la hét ỏm tỏi, rút súng ra nã liên tục vào cô. Aries chém một nhát xuống gã gần nhất, rồi túm lấy người hắn làm lá chắn vừa né vừa tránh, cây thương xoay tròn liên tục, tiếng đạn xen tiếng gió ầm ầm bên tai, nhưng nàng Thương sĩ vẫn lao lên không chần chừ, trong đôi mắt vàng cam kia giờ đây chỉ có một mục tiêu trước mắt: bắt gã cầm đầu trả mạng.

Sát thủ đáng lẽ nên lén lút sát hại kẻ thù, nhưng đấy không phải phong cách của cô. Aries mạnh mẽ, hoang dại, cháy hết mình vì mục tiêu đặt ra.

Như một ngôi sao băng tỏa sáng rực rỡ, lao vút về phía trước không màng ngày mai.

Adrenaline tuôn trào trong mạch máu, Aries quăng cái xác sang một bên khi đã thu hẹp khoảng cách, cây thương vung lên chém đứt nòng súng hai gã trước mắt trước khi đâm lủng chúng thành xiên thịt người. Cô nhún người đạp vào kẻ đằng sau, rồi xoay người đá trúng đầu gã bên trái, khiến gã ngã bổ vào vài tên đang chạy về hướng này. Cây thương xoay vòng, cắt đứt tay vài gã nữa, nhưng chúng vẫn tiếp tục lao đến nã đạn, khiến Aries phải cuộn người nấp sau thùng hàng, ánh mắt căm hận nhìn về phía phi thuyền. Gã tiến sĩ kia đã rút lui vào trong ngay từ khi phát súng đầu tiên nổ ra, và mặc dù cô ghét phải thừa nhận, lũ này đông như kiến vậy. Không nói đến việc có xử lí được hết không – cô chỉ cần thêm chút thời gian trước khi chém sạch chúng thôi, nhưng nó sẽ không đợi cô. Nghe tiếng động cơ phi thuyền bắt đầu gầm rú, Aries gầm nhẹ trong cổ họng, tay siết chặt cây thương.

Vài tiếng kêu thất thanh. "Cái...Chờ đã! Ngươi định bỏ chúng ta ở đây ư!?"

"Ai đó! Tắt động cơ đi!"

Nhân lúc bọn lính mất tập trung, Aries nhảy lên thùng hàng, nhún chân lấy đà bổ xuống chẻ đôi kẻ trước mặt, lao vụt về hướng phi thuyền. Tiếng xích loảng xoảng bên tai, và Aries nhếch môi cười khi hai mũi xích nhọn hoắt xuất hiện, quật ngã những kẻ đang ngáng đường cô và tiễn chúng chầu trời bằng một nhát đâm nhọn hoắt. Hơi liếc về sau, cặp mắt hổ phách bắt gặp màu đỏ chói rực, trầm tĩnh như đang thì thầm với cô.

Đi đi, làm những gì cậu phải làm.

Aries chạy – cô chạy như chưa bao giờ được chạy, cây thương thân thuộc tàn sát tất cả những vật thể sống xung quanh. Cô chạy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào đó, dồn mọi thứ vào chiếc phi thuyền đang khởi động trước mắt. Nhưng dường như Thần quyết định trêu ngươi, khi cô chỉ còn cách nó chưa đến chục bước chân, phi thuyền liền rời khỏi mặt đất, bay về phía cánh cổng rộng mở.

Aries chửi thề. Khốn khiếp, cô sẽ không kịp mất!

Cây thương lao vút đi, nhắm vào hướng động cơ đang xoay tít. Aries nín thở nhìn nó bay đến gần cánh quạt...năm gang...ba gang...một gang...

Rồi theo đà rơi xuống nền đất.

KHÔNG!

Ngay lúc Aries dần mất hi vọng, đột nhiên một tiếng nổ rung trời vang lên, và khói bay tứ tung khắp nơi. Chiếc phi thuyền mất lái, chao đảo rồi lao xuống, đâm vào cánh cửa khiến cả không gian như bị chấn động, mặt đất rung lắc khủng khiếp, đất đá rơi xuống như mưa. Aries vội lăn người tìm chỗ trốn, mắt cay xè nhắm tịt, tiếng gió rít quất vào mặt như từng nhát dao sượt qua khiến mặt cô rát buốt. Mãi đến khi xung quanh dịu dần, Aries mới lọ mọ bò ra, một tay che mũi ho khù khụ, cố gắng nhìn xuyên qua làn khói mịt mù.

"Cái..."

Một giọng nói lười biếng cất lên giữa không gian vang vọng - giọng nói của một người mà cô rất quen thuộc.

"Thật là, các cậu không gây chuyện một ngày là không chịu được à?"

Nàng Thương sĩ quay phắt lại, mơ hồ nhìn thấy ánh vàng lấp lánh và đôi mắt xanh đang hướng về mình chăm chú. Mọi gánh nặng trong lòng như được trút bỏ, nụ cười vui vẻ tự động hiện lên trên gương mặt của Aries – cô cười hì hì, giọng ngân nga sang sảng.

"Bởi vậy tụi này mới được yêu quý đó."

-------------------------------------------------------------------------------

Gió biển nhè nhẹ thổi lao xao, mơn trớn trên gò má thô ráp. Để mặc cho hai bím tóc tung bay theo làn gió, Aries lặng yên nhìn ra xa xa nơi chân trời, lắng nghe tiếng sóng biển rì rầm từng lời ca của mẹ thiên nhiên. Chợt một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, và Aries quay lại, chạm mắt với màu xanh lục lấp lánh.

"Sagi."

"Cậu chưa thay đồ à?" Sagittarius nhướn mày. Bấy giờ Aries mới để ý, quần áo lẫn đôi bốt thường ngày của cô giờ đã được bao phủ bởi màu nâu đỏ sậm, không nhìn rõ được màu sắc ban đầu nữa. Phải rồi, ban nãy sau khi trao đổi vài câu với mọi người là cô đã đi thẳng ra đây mà, làm gì nghĩ đến chuyện đó. Đằng nào thì có Libra, họ cũng sẽ hiểu nguồn cơn sự việc mà thôi.

Còn Aries bây giờ, chả muốn làm gì cả.

Bên tai vang lên tiếng thở dài. "Không thay thì thôi, nhưng ít nhất thì cũng băng bó vào. Cancer sẽ gõ đầu tớ nếu cậu bị nhiễm trùng mất. Đưa tay đây."

Cảm nhận được ngón tay lạnh buốt trên làn da mình, Aries hít một hơi, cố nén cơn đau lại. Adrenaline đã tan bớt, bây giờ cô mới cảm thấy cả người ê ẩm, vết bầm tím khắp nơi. Có vẻ như ban nãy vài viên đạn đã sượt qua người – tuy không nguy hiểm, nhưng máu vẫn chảy thấm đẫm mảnh vải trắng Sagittarius đang dùng để lau vết thương cho cô. Nhận lấy chai nước cô bạn đưa, Aries dốc thẳng lên mặt nhằm rửa trôi bớt bụi đất bám trên đó, mắt nhắm lại cảm nhận làn nước lạnh trôi trên gương mặt đỏ ửng. Vuốt vuốt vài lần, cuối cùng cô cũng hắng giọng hỏi.

"Thế nào rồi?"

"Leo liên lạc với Lynx rồi." Sagittarius vẫn tiếp tục quấn băng. "Hóa ra tất cả do một tay bà chị sắp xếp cả - chuyến du lịch, rồi vụ bản đồ, đều do bả vẽ ra để chúng ta xử lí đám kia. Có vẻ như tên chủ mưu là một kẻ chức trách cao mà bà chị ngứa mắt khá lâu rồi, giờ mới có cơ hội moi được sơ xuất của hắn."

Nàng Xạ thủ đổ bình thuốc lên vết thương trên bắp tay, khiến Aries suýt chút nữa la lên vì xót. Sagittarius tảng lờ như không thấy ánh mắt phẫn hận của bạn mình, đều đều kể tiếp.

"Vụ nổ của Mini có hơi quá tay, nhưng mấy tên trên phi thuyền đều còn sống, tuy bị thương không nhẹ. Để lọt mất bốn cái trước, nhưng Virgo đã cạy miệng được tên tiến sĩ rồi. Không sớm thì muộn chúng cũng sẽ bị bắt thôi." Nàng tóc đỏ hơi hạ giọng. "Việc của hai đứa nhóc kia thì thực sự là ngoài dự đoán. Lynx gửi lời thăm hỏi đấy."

Cô vỗ vai cô bạn. "Xong rồi."

Aries nghiêng đầu. "Còn rừng hoa?"

Sagittarius đáp. "Capricorn với Aquarius đang nghiên cứu chỗ tài liệu, nhưng có vẻ đúng như những gì hai cậu đã suy đoán. Hơi buồn cười là nó lại na ná câu chuyện cậu kể, tuy là tên đúng của loại hoa này là Ex cơ. Một cái tên cổ lỗ sĩ cho một loại hoa cổ lỗ sĩ."

Nàng Xạ thủ đăm chiêu. "Đáng lẽ giống hoa đấy phải tuyệt chủng rồi, cũng không rõ tại sao lại sót lại hạt giống nữa." Cô xoa cằm. "Hoặc như Gemi đặt giả thuyết, có thể chúng là hậu duệ của loài hoa kia thôi."

Phức tạp ghê. Aries thở dài. Mấy cái này để cho người có chuyên môn là được rồi – chỉ cần bọn chúng không thoát được và đống hoa kia không gây hại cho ai nữa, vậy là ổn.

Một cú huých nhẹ vào vai.

"Libra kể, cậu có chuyện không vui." Sagittarius ôm chân, nhìn sang.

Aries bật cười. "Cậu ấy nói thế à?"

"Chỉ nói sơ qua thôi. Tớ sẽ không hỏi nếu cậu cảm thấy không thoải mái." Sagittarius đưa mắt ra biển sâu, giọng dịu dần. "Nhưng nếu cần ai đó tâm sự thì, bọn tớ luôn ở đây."

Dõi theo ánh mắt của cô bạn, Aries yên lặng ngắm từng tia nắng đỏ vàng dần xuất hiện sau làn mây xanh thẳm, thắp sáng bầu trời xa vời vời. Cũng không biết tại sao, giọng cô chợt nhẹ dần, thì thầm như mong làn gió sẽ cuốn tâm tư của mình đi khắp trời cao.

"Tớ biết mà."

Chỉ cần Aries vẫn còn Zodiac, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bình minh lên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro