Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV - Aries (4)

"Em bao tuổi rồi?"

Dọc quãng đường đi, Aries cố gắng bắt chuyện với cả hai chị em, mặc dù chỉ có Iris là trả lời mặc cho người chị của mình ngăn cản. Libra – vì là người duy nhất có đèn pin, nên đã đi đầu để đề phòng nguy hiểm. Cặp chị em nối gót, còn Aries trông chừng đằng sau. Có Thần mới biết được còn những gì nguy hiểm ở đây chứ.

Không muốn gợi nhớ cho chúng đến những thứ kinh khủng mà bọn trẻ đã chịu đựng, Aries liền hỏi chúng vài câu dường như chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh bây giờ của cả bốn. Mà, dù sao cô cũng thích trẻ con – Libra nhận xét, nên tìm chủ đề trò chuyện cũng không khó chút nào.

"Em sáu tuổi ạ!"

"Chà, sáu tuổi rồi cơ à? Vậy là lớn phết rồi nha! Không biết là Iris đã biết đọc chữ chưa?"

"Em biết rồi nha! Em còn thuộc cả thơ nữa đó!"

"Wao, Iris giỏi ghê! Xứng đáng được thưởng mười cây kẹo luôn!" Đôi mắt hổ phách nhìn sang bên canh. "Thế còn Arce thì sao nào? Nếu chăm chỉ cũng sẽ được thưởng luôn!"

"..."

A, con bé lại bơ mình. Hic.

Không sao, không nói thì mình nói cho cả hai người luôn.

"Ngày xưa nha, lúc mà chị tầm tuổi hai đứa á, chị nghịch lắm luôn ấy! Đến nỗi bạn chị còn phải cột chị vào gốc cây lúc cả bọn ngủ trưa để chị không lẻn ra ngoài phá phách á! Ấy, nhưng mà đừng học theo chị nha, trẻ hư không được thưởng kẹo đâu!"

Tảng lờ ánh mắt khinh bỉ ai đó ném cho mình, Aries tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Nhân tiện nhắc đến kẹo, chị có một người bạn làm đồ ngọt siêu ngon luôn! Mặc dù cậu ấy hay làm bánh hơn là kẹo, nhưng mà chị chắc chắn là khi gặp hai đứa, kể cả có là kẹo giời cậu ấy cũng làm được luôn! Lúc đó tha hồ cho hai đứa ăn đến mệt nghỉ nhá!"
"Woa, chị ý có biết làm nhà bánh kẹo không ạ?" Iris chớp mắt hào hứng.

"Nhà bánh kẹo to bằng nhà em cũng được luôn ấy chứ!"

"...Nhưng...nhưng mà nhà em không có to lắm..." Con bé chần chừ.

Bỏ mợ.

"À không không, ý chị là, dù hai đứa muốn kích thước thế nào cậu ấy cũng làm được tất! Thậm chí to bằng cả lục địa cũng được luôn!"

Ai đó lại tiếp tục ném cho cô thêm tỉ ánh nhìn khinh bỉ.

Chém vừa thôi má.

"Tuyệt quá! Em là trẻ ngoan, vậy em có được gặp bạn chị Aries không ạ?"

Mẹ ơi, nhìn đôi mắt long lanh này đi. Có chém thêm tỉ lần nữa cũng được ấy chứ.

"Đương nhiên là được rồi! Không chỉ cậu ấy đâu, chị sẽ dẫn hai đứa đi gặp hết bạn chị luôn! Chắc chắn là họ sẽ thích hai đứa lắm!"

"Yay! Em muốn gặp bạn mới! Em muốn---"

"Iris, nói ít thôi."

Con bé lập tức im bặt, len lén nhìn người chị của mình. Arce tay vẫn nắm chặt lấy tay em gái, dẫn con bé đi thẳng về phía trước không thèm ngó đầu lại. Lạnh lùng ghê.

"Arce này, chị thấy Iris cũng mệt rồi, hay để chị cõng con bé cho?"

"..."

"Nếu chị cõng Iris thì chúng ta đi sẽ nhanh hơn đó. Em xem, chân em ấy đỏ hết rồi."

"...Không cần chị qua---"

Rầm rầm rầm!

Đoàn bốn người chợt sững lại, dỏng tai nghe ngóng. Aries chắc chắn đó là tiếng nổ, có điều nó không ở gần đây lắm. Có ai đó vẫn tiếp tục cho nổ hang động này ư? Đang định lên tiếng gọi Libra, đột nhiên thấy trước mắt một màn bụi cát đổ xuống, Aries giật mình hét.

"Cẩn thận!"

Nhanh như cắt, cô lao đến kéo hai đứa nhóc ra sau, tiện đà xoay một vòng bao gọn bọn chúng trong lòng, nằm bó tròn nép sát bên mép đường. Chỉ vài giây sau, một khối đất đá đổ ập xuống chỗ họ vừa đứng lúc nãy, tiếng lạo xạo va đập vào nhau sát rạt tới mức lỗ tai Aries như muốn nổ luôn. Mặc dù vậy, cô vẫn ôm chặt hai đứa nhóc không buông, cả thân người cố gắng che chắn cho tụi trẻ hết mức có thể.

"Khụ...Khụ..."

Một lát sau, cảm nhận không gian đã yên tĩnh trở lại, nàng Thương sĩ mới hé mắt ra nhìn. Cơn động đất đã ngừng, nhưng lối đi đã bị vùi lấp, xung quanh hỗn độn bụi cát mờ mịt khiến Aries vô thức đưa một tay lên che trước mặt. Bụi tan bớt cũng là lúc cô trông thấy Libra quỳ một bên, đôi mắt Ruby nhìn sang phía này.

"Nguy hiểm quá. Mọi người có sao không?" Ánh mắt quét một lượt từ hai đứa nhóc trong lòng đến người cô, rồi dừng lại ở cánh tay phải. "Cậu bị thương rồi kìa."

"Hả? À, chắc là nãy bị quệt trúng đâu đấy." Aries bấy giờ mới phát hiện ra dòng máu đỏ chảy tí tách từng giọt trên đất, mà khởi nguồn từ cánh tay phải của cô. Libra thở dài, mở túi đưa cho cô một cuộn băng trắng, rồi đứng lên.

"Tớ sẽ đi kiểm tra xem còn đường vòng nào không. Ba người ở đây đi nhé."

"Rõ thưa sếp!" Aries giơ tay tạo dáng chào cờ của người lính vẻ trang trọng. Cô được đáp lại bằng một ánh nhìn kì quặc, và rồi khi bóng dáng cô bạn khuất sau bức tường, Aries mới ngồi phịch xuống dựa lưng vào tường, thở một hơi thườn thượt.

"Chị...Chị có sao không ạ?"

Iris rón rén ngồi xuống bên cô, một tay vịn vào vai như muốn thử xem xét vết thương. Aries chớp mắt, rồi phì cười, nhẹ nhàng gạt tay con bé xuống.

"Chị không sao, nhìn thế nhưng nó chỉ trầy da xíu thôi! Tí là khỏi mà! Quan trọng hơn, em có sao không?"

"Em không sao ạ!"

"Thế là tốt rồi." Cặp mắt hổ phách rời sang phía người chị, lướt một lượt. "Arce, em có bị thương ở đâu không? Tay, chân, hay có chỗ nào không thoải mái không?"

"...Không...không sao..."

Con nhóc ngập ngừng mãi mới trả lời, một tay vò vò chiếc áo cũ rách, trong đôi mắt ánh lên tia khó hiểu, phân vân và...tội lỗi? Aries hơi nhướn mày, nhưng quyết định không hỏi thêm. Mãi mới khiến con bé nói được vài câu, sấn sổ quá sợ con bé chạy mất dép luôn.

Lấy bình nước đổ vào chỗ vết thương, rồi từ từ quấn băng lại, phát hiện ra ánh nhìn của nhóc Iris vẫn dính chặt lấy cánh tay mình, Aries liền kết thúc màn băng bó bằng một nút thắt nơ bướm khổng lồ, hì hì chìa cho con bé xem.

"Em nhìn coi, đẹp không nè? Nếu ở đây có bút thì em sẽ có thể vẽ đủ thứ lên đây đó!"

"...Chị không sao thật ạ?"

"Thật mà, chị khỏe như vâm ý, tí tẹo này ăn thua gì!" Aries vỗ vỗ cánh tay, hếch mũi khoe khoang.

Iris đột nhiên ôm chầm lấy cô, dụi dụi mặt vào hõm cổ, thì thầm.

"May quá, chị không sao..."

...Con bé đang lo lắng cho cô hả? Awwwww!

Aries nở nụ cười hiền từ, đưa tay lên nhè nhẹ vuốt tóc con bé. Xơ quá. Khổ thân tụi nhỏ.

Chợt một ý tưởng bật lên trong đầu cô, và Aries buột miệng không kịp suy nghĩ.

"Hai đứa có muốn nghe hát ru không?"

"Hát ru ạ?"

"Ừ, tự dưng chị thấy có hứng. Để coi..."

Nàng Thương sĩ đăm chiêu, tay vẫn đều đều vuốt tóc đứa em giờ đã đổi vị trí, nằm nghiêng đầu gối lên đùi cô, đôi mắt to tròn lấp lánh vẻ mong chờ. Arce cũng đã ngồi xuống đối diện cô, ôm đùi ngó sang vẻ tò mò.

"Arce và Iris...A, có rồi!"

When the clouds fade away

And the sun shines above the heaven

Giọng hát trầm ấm dịu dàng cất lên giữa hang động lập lòe ánh lửa, như một bản hòa ca vang vọng khắp ngóc ngách tối đen, đem lại hi vọng cho những mảnh linh hồn lang thang lạc lõng còn vất vưởng chốn trần gian. Aries không buồn để ý đến việc mình có bị phát hiện hay không – cô tin Libra, và vì vậy, việc duy nhất cô muốn làm hiện giờ là xoa dịu tâm hồn hai đứa trẻ đang chăm chú lắng nghe khúc hát ru của một người mẹ dành cho gia đình yêu thương của mình.

The one who bridge the sea and sky

Carry the color after grey

Light up the world

Để mà nói về âm nhạc, thì Aries khá tự hào về khả năng của mình. Giọng cô mang màu của ánh bình minh mới chớm ngày mới – Leo hay đùa vậy, mỗi lần cô nổi hứng ngâm nga giữa nhà. Như tia nắng đầu tiên xuất hiện, ấm áp len lỏi tận tâm can, xua đi đêm dài lạnh lẽo, đấy là con người của Aries cô, và cũng là điều cô mong mỏi từ khi bắt đầu bước chân vào con đường này.

Oh fly dear sweet messengers

Spread your wings, take the storm away

And paint the rainbow smile

Lan tỏa sắc màu tuyệt vời đấy đến với tất cả mọi người, bằng mọi giá.

Nhìn xuống, chỉ thấy Iris đã nhắm mắt từ bao giờ, tiếng thở đều và nụ cười mỉm trên môi. Dường như con bé đang có một giấc mơ đẹp. Aries lặng lẽ cúi đầu hôn lên mái tóc bù xù của con bé – đấy là điều mà các bà mẹ thường hay làm mà nhỉ?

Chắc là vậy. Dù sao cô cũng đâu có mẹ.

"Khiếu âm nhạc của chị tệ hại quá."

Arce bất chợt lên tiếng. Aries giật mình ngước lên, chỉ thấy con bé một tay chống lên cằm, nhìn cô với đôi mắt buồn chán.

Aiz, con nhóc này...

"Nhưng mà, Iris có vẻ thích nó. Nên chắc là cũng không đến nỗi nào."

Hở? Aries chớp mắt ngạc nhiên, nhưng Arce đã sớm quay mặt đi, không để cho cô nhìn thấy gì nữa. Tuy vậy, một vệt hồng hồng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của ai đó, khiến nàng Thương sĩ cười khúc khích. Cảm thấy con bé thật giống ai đó nha.

"Em rất yêu thương em gái mình đúng không?"

"...Chị còn phải hỏi à?"

"Chị muốn xác nhận lại thôi." Aries ngả đầu dựa vào tường, mắt dần khép lại, môi vẽ ra nụ cười tươi tắn. Không gian có chút sai sai, nhưng vẫn nên biết cách tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi mọi lúc mọi nơi chứ nhỉ?

Yên tĩnh quá.

"Sao chị lại cứu bọn em?"

Arce lại đột nhiên lên tiếng.

"Cần lí do để cứu ai đó à?" Aries đáp lại.

"..."

Bầu không khí lại tiếp tục trở về trạng thái im lìm. Không ai nói câu nào, chỉ có tiếng nước chảy tí tách vọng lại từ đâu đó cùng tiếng thở đều đều từ cô nhóc đang chìm trong giấc mộng đẹp kia.

"Nhà em rất nghèo."

Đôi mắt hổ phách từ từ mở ra.

"Lúc nào cũng bị đói, có hôm cả nhà chỉ uống nước cầm hơi." Arce vẫn khàn khàn kể, cặp mắt xanh đau đáu chăm chú nhìn mặt đất lạnh. "Bố mẹ em ngày nào cũng đi ra ngoài đến tối mịt. Em không được phép rời khỏi nhà, vì vậy em chỉ có mình Iris mà thôi." Trong đôi mắt ấy chợt ánh lên tia hạnh phúc. "Mặc dù vậy, gia đình em vẫn rất vui. Nhà em ở gần một ngọn đồi cao, sau khi mưa bãi cỏ ở đó rất mềm, vì vậy chúng em thường ra đó chơi. Những lúc như vậy, mẹ sẽ hát cho chúng em nghe, còn bố sẽ kể chuyên cười và bế bổng chúng em lên xoay vòng. Hơi chóng mặt, nhưng em rất thích nó."

Con bé lại cụp mắt xuống.

"Một hôm, có người đến gõ cửa nhà em. Họ nói mẹ bị tai nạn rồi, cần tiền để chữa trị. Họ muốn đưa em và Iris đi, nhưng đúng lúc đấy bố về. Em rất yêu gia đình mình, nhưng nếu em không đi, thì mẹ..."

"Nên em đồng ý. Em nhớ bố đã khóc rất nhiều. Bố chưa bao giờ khóc cả, nhưng hôm đấy em thấy mắt ông đỏ hoe. Bố nói, khi nào có tiền, sẽ chuộc em và Iris về, cho hai đứa mặc váy đẹp và ăn những món ăn đắt tiền nhất trên phố. Cuối cùng thì chúng em cũng không được gặp mẹ lần cuối, nhưng Iris đã rất nhớ họ. Con bé cứ khóc suốt trên đường đến đây."

"Họ nói, công việc của tụi em rất đơn giản, chỉ là thử thuốc thôi, xem cái nào có vị gì. Ban đầu thì chúng có vị ngọt như kẹo vậy, nên Iris rất thích. Nhưng càng về sau chúng càng đắng chát, và con bé bắt đầu không chịu được. Thế là họ bắt đầu...đánh chúng em."

"Trong phòng giam có rất nhiều người, nên em đã giấu Iris đi. Họ chỉ quan tâm sẽ lấy bao nhiêu người, chứ không để ý là những ai. Nhưng cuối cùng thì họ cũng phát hiện ra, và để trừng phạt thì họ đã ép chúng em uống gấp đôi liều lượng thường dùng. Em nghĩ là em bị sốc thuốc, vì em không còn nhớ gì sau đó nữa. Em chỉ mơ hồ cảm nhận được họ xốc mình lên và quẳng xuống đâu đó, rồi có cái gì rất nặng đè lên người."

"Sau đó thì em ngất đi, và đoạn sau chắc chị cũng biết rồi."

Con bé đều đều nói tiếp.

"Chắc bọn họ nghĩ chúng em đã chết rồi. Những bạn khác đều thế."

Một giọt nước mắt lăn trên gò má xám xịt.

" Iris quá nhỏ để hiểu hết những gì đang diễn ra. Em đã tự dặn bản thân phải chăm sóc cho nó, nhưng con bé không thể sống thiếu bố mẹ được." Đôi mắt xanh chợt sắc lại, và giọng con bé lạnh như vừa nuốt cả một tảng băng. "Bằng bất cứ giá nào, em phải đưa con bé quay lại với bố mẹ. Chỉ lúc đó, mọi người mới hạnh phúc được."

Aries im lặng nhìn con bé, thu hết vào tầm mắt từng cử chỉ, từng cái nhíu mày nghiêm trọng trên gương mặt non nớt của một đứa trẻ đang tuổi ăn chơi vô tư. Đáng lẽ con bé phải được bao bọc trong vòng tay của gia đình, không phải suy nghĩ về xung quanh, về cái thế giới khắc nghiệt vẫn đay nghiến những số phận bất hạnh ngày này qua ngày khác. Nhưng có lẽ, ông trời trêu ngươi, dù có chạy trốn như nào, vẫn sẽ có người không thoát được bàn tay số mệnh sắp đặt sẵn cho mình trong quãng đời kiếp này.

"Lại đây nào."

Arce ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn nàng Thương sĩ mở rộng hai tay, ra hiệu cho con bé tiến lại gần. Do dự một lúc, con nhóc cũng đứng dậy tiến lại gần cô, ngập ngừng nhìn vào khoảng trống giữa vòng tay cô, rồi đột nhiên bổ nhào vào đó, khóc nấc lên từng tiếng nức nở. Aries ôm chặt con bé, mặc cho nước mắt chảy đẫm áo cô, miệng thì thầm lời nhẹ nhàng bên tai đứa trẻ tội nghiệp.

"Em vất vả rồi."

Không cần nhiều câu từ hoa mỹ, chỉ câu nói ấy đã khiến Arce òa khóc thêm lần nữa. Aries dịu dàng vuốt lưng an ủi con bé. Khóc được là tốt. Khóc thì sẽ giải tỏa được nỗi bức bí trong lòng bấy lâu nay.

Chí ít thì, đây là điều duy nhất cô có thể làm cho con bé vào lúc này.

Một hồi lâu, tiếng nức nở đã dần chuyển sang từng tiếng thút thít nhỏ. Dường như không muốn đánh thức em gái mình, nên Arce đã cố gắng kiềm chế tiếng khóc lại, dù con bé vẫn vòng tay bám chặt lấy cổ cô, vùi mặt vào vai không buông. Cả hai cứ ngồi như vậy, cho đến khi Aries nghe thấy tiếng bước chân, và Libra quay lại, lên tiếng.

"Tớ tìm được lối đi khác rồi."

Nếu nàng tóc xanh để ý thấy đôi mắt hơi chớm đỏ của Aries, hay hành động gần gũi bất chợt của Arce, thì cổ cũng không nói gì mà chỉ đứng một bên, đợi ba người chuẩn bị. Thấy Aries cúi người xốc Iris lên lưng, Libra liền giơ tay.

"Để tớ cõng con bé cho."

Aries lắc đầu kiên quyết. "Không, tớ làm được." Đoạn, cô chìa một tay còn lại cho Arce – con bé đã chùi xong những giọt nước mắt cuối cùng, mặc dù mắt vẫn sưng húp – để nắm, và con bé luồn những ngón tay thô ráp đan vào với tay cô. Aries cười, siết nhẹ tay con bé như trấn an, rồi ngước lên nhìn bạn đồng hành của mình.

"Cậu dẫn đường đi."

Cả bốn người dắt díu nhau lòng vòng, qua những gò đất gồ ghề, qua những chỗ sụt lún sâu đổ vỡ, cho đến khi hai ngã rẽ hiện ra. Libra quay lại nói.

"Tớ mới kiếm tra sơ qua thôi. Cả hai đều không có dấu hiệu của người khác, ít nhất là gần đây. Còn cuối đường có gì thì, chắc là phó mặc cho thần may mắn đi."

Aries ngạc nhiên. "Không ngờ cậu cũng có lúc tâm linh thế đấy."

Libra phẩy tay. "Từ khi chui xuống đây thì khả năng suy luận logic của tớ bị thó mất rồi. Giờ thì chọn một đường đi bạn."

Aries trầm ngâm, rồi ánh mắt hổ phách chợt liếc qua đứa nhóc bên cạnh.

"Arce, em muốn chọn không?"

"Dạ?" Con bé giật mình, quay ra hết nhìn Aries đến Libra, mãi mới cắn môi chỉ tay vào con đường bên phải. "Vậy...vậy thử cái này được không ạ?"

Aries đẩy nhẹ con bé về phía trước, cười tươi. "Của em hết đấy, thuyền trưởng."

Arce chớp mắt, rồi bật cười. Con bé cười xinh phết, Aries thầm nghĩ, giá mà con bé có thể tự nhiên thoải mái hơn thì tốt biết bao.

Libra chìa một bàn tay ra tỏ ý mời, và Arce nắm lấy tay cổ, gương mặt hiện lên vẻ háo hức khi được khám phá một vùng đất mới. Thế này mới giống trẻ con này. Cảm nhận được Iris hơi cựa quậy đằng sau lưng, đoán chừng con bé đã tỉnh, Aries liền cúi người hạ con bé xuống đất, cũng tương tự chìa tay ra mà dắt con bé đi theo sau hai người phía trước.

Lối vào con đường này thông thoáng hơn hẳn so với những ngõ ngách họ từng đi qua. Aries mơ hồ cảm nhận được một làn khí lạnh phả ra từ cuối con đường, và càng đi sâu cô càng cảm thấy da gà da vịt gì đó bắt đầu thi nhau nổi lên như bão. Choàng chiếc áo khoác lên người Iris – con bé ăn mặc còn phong phanh hơn cô, Aries kéo con bé đi sát vào mình, hi vọng thân nhiệt của một người hệ lửa có thể giúp cô bé bớt rét hơn. Đằng trước, Libra cũng đã đưa cho Arce tấm áo choàng trong túi, tay lia đèn pin khắp bốn phía, kiểm tra những chỗ có vẻ khả nghi.

Họ cứ đi mãi cho đến cuối con đường, và một cánh cửa kim loại hiện ra. Bấy giờ Aries đã tê cứng, răng bắt đầu có dấu hiệu va lập cập vào nhau. Đành là thân nhiệt của cô cao hơn người thường, nhưng lạnh đến mức này thì có thánh mà chịu nổi chứ. Điều càng làm cô tò mò hơn là, thứ gì đang ở sau cánh cửa kia lại cần không gian lạnh buốt đến như vậy chứ?

Libra gõ gõ thử lên mặt cửa cứng nhắc hai tiếng, và sau một hồi không thấy có gì đáng ngờ, cô quay lại nhìn Aries, nhếch môi.

"Cậu hay tớ?"

"Thật luôn?"

"Ai đùa."

"Haiz, được rồi, để tớ mở." Aries lầm bầm, đẩy cặp chị em ra sau lưng rồi tiến về phía cảnh cửa kia. Mẹ ơi, lạnh thế! Mới đứng sát rạt cánh cửa thôi mà nàng Thương sĩ đã cảm thấy từ đầu đến chân như bị chôn vùi trong lớp gió lạnh đến đông cứng luôn rồi. Hít một hơi sâu lấy tinh thần, Aries dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa, bước chân vào trong.

Két!

Tiếng cửa nặng nề vang lên, mở ra một khoảng không gian mới khiến Aries chết lặng. Bên trong là cả một vùng hang bao phủ bởi những cột băng khổng lồ và những nhũ băng xanh trắng đủ hình dạng tua tủa. Mặt đất phủ một lớp tuyết dày cộp xen lẫn vài con lạch nước chảy róc rách, chính giữa đó là mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ đâu rọi vào, cảm giác như họ đang đứng giữa lòng đại dương vậy. Nhưng, điểm đặc biệt nhất là rừng hoa đỏ thắm chi chít, tràn lan khắp mọi nơi, thoáng liếc qua đã cảm thấy ma mị đến rợn người. Giác quan thứ 6 trong đầu cô lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi – loại hoa này có vấn đề!

"Aaaaaaaaa!"

Bị tiếng hét đau đớn làm cho giật mình, Aries vội quay lại. Đập vào mắt cô là cảnh cặp chị em ngã gục xuống đất, một tay bấu víu trước ngực cào xé như muốn moi hết tim gan ra vậy. Aries hoảng hốt sờ khắp người chúng để kiểm tra, lo ngại rằng mình đã bỏ lỡ vết thương nào đó, nhưng hai đứa nhóc chỉ run rẩy tiếp tục cào cấu lấy mảnh áo mỏng tanh, gào thét tuyệt vọng. Mặt hai đứa đỏ au, mồ hôi vã ra như suối, rồi đột nhiên bật dậy la hét thảm thiết và lao về phía rừng hoa. Libra ngay lập tức dùng xích trói nghiến hai đứa lại đè xuống đất, nhưng ánh mắt tụi trẻ đã trở nên đục ngầu không còn phân biệt được gì nữa, chỉ không ngừng giãy giụa tìm mọi cách để bò lại gần những đóa hoa đang bung nở kia.

Không muốn để chúng chịu đau thêm nữa, nàng Thương sĩ lập tức cho mỗi đứa một đòn sau gáy, khiến tụi trẻ đổ nhào xuống đất im lìm. Qua một quãng không thấy động tĩnh gì nữa, Libra mới đứng dậy, lật hai đứa nhóc lên dựa chúng vào vách hang, nhưng vẫn để nguyên sợi xích đề phòng bất trắc. Aries chưa kịp thở phào, Libra đã gọi cô, giọng nghiêm trọng bất thường.

"Aries."

Nhìn chằm chằm cánh tay trước mặt, sống lưng Aries đột nhiên lạnh buốt. Chạy ngoằn ngoèo trên cánh tay phải cả hai đứa là những đường gân dài đen đặc, chi chít như mạng nhện, dưới làn da xanh nhợt càng nổi bật đến gai mắt. Nếu của Iris chỉ kéo dài đến nửa bắp tay dưới, thì của Arce lan đến tận cổ - và dường như chúng đang có xu hướng lấn sâu hơn.

Lạy Thần Natas. Lõi bọn chúng đang dần bị ăn mòn.

Lòng cô chợt bừng lên ngọn lửa căm phẫn – rốt cuộc tên khốn khiếp nào đã hành hạ tụi nhỏ đến mức này!? Thề có Thần Natas nếu cô không được tận tay xẻ thịt chún---

"Bình tĩnh lại nào, Aries. Cáu giận không xử lí được vấn đề đâu."

Giọng Libra vang lên bên tai. Aries cố nén cơn giận lần nữa, hít một hơi sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cậu ấy nói phải, mình cần tập trung vào vấn đề trước mắt đã.

"Tớ đoán là do đám hoa kia đã kích thích thứ gì đó trong chúng, nếu không thì sống chết chúng cũng muốn bò lại gần đám đó làm gì? Về phần thứ gì đó, có lẽ là chỗ thuốc tụi nhỏ bị ép thử nghiệm?"

Aries trầm ngâm. Không thấy tiếng đáp lại, cô quay sang bên, nhận thấy ánh nhìn ngạc nhiên của cô bạn tóc xanh. Lúc bấy giờ nàng Thương sĩ mới nhớ ra, hình như mình chưa kịp kể lại cho cậu ấy về câu chuyện của cặp chị em thì phải.

Sau khi nghe Aries thuật lại, Libra nhíu mày, nhẹ nhàng cầm cánh tay của Iris lên săm soi.

"Nếu đúng như tụi nó kể, thì thứ thuốc này có tác dụng mạnh đến mức nào mà có thể khiến lõi một người thay đổi được? Arce bị ép thử nhiều lần thì không nói, nhưng Iris thì mới – làm sao lõi con bé đã bị biến đổi nhanh vậy được?"

"Và tại sao chúng ta lại không bị ảnh hưởng gì?" Aries đăm chiêu.

"Có lẽ nó chỉ gây nghiện cho những ai đã từng thử thuốc?" Libra gợi ý. "Như thuốc phiện ấy."

"Có lẽ thế." Aries tiến lại gần đám hoa, cúi xuống xem xét. Ban nãy vì bị tiếng hét làm cho sao nhãng, nhưng bây giờ nhìn kĩ, cô cảm giác loài hoa này có chút quen thuộc. Thân cây mảnh mai màu xanh nhạt không có lá, cao chừng 30 phân, nâng đỡ cho cụm hoa nhỏ phía trên. Điểm thu hút nhất là cánh hoa – màu đỏ au trong suốt, nhìn qua như từng viên Ruby gắn quanh nhụy hoa vàng óng. Nếu đây là một loại hoa bình thường, có khi Aries đã không tiếc lời khen nó rồi – nhìn chúng đẹp như vậy cơ mà. Chỉ đáng tiếc, màu đỏ rực rỡ ấy trong hoàn cảnh này chỉ mang lại cảm giác bất an đến cồn cào, khiến cổ họng nàng Thương sĩ đột nhiên khô khan lạ thường.

"Cậu thấy thế nào?"

Aries xoay người. "Không có gì lạ cả. Xem ra giả thuyết trước của chúng ta đúng đấy."

"Không, ý tớ là cậu không cảm thấy có gì đó quen quen à?" Libra nghiêng đầu.

"Ý cậu là sao?"

"Tại sao cậu lại không nhớ được nhỉ? Nó là truyện cậu kể cơ mà." Libra vỗ trán. "Chuyến phiêu lưu của Nox hay cái khỉ gió gì đấy, nhớ không?"

Aries đơ người mất vài giây, rồi giật mình. Đúng rồi, hèn chi cô cứ thấy là lạ, hóa ra là từ truyện của mình mà ra! À không phải, của Elrakis! Ây, lạc đề rồi! Cơ mà khoan đã, cô cứ tưởng nó là truyền thuyết thôi chứ!

Nàng tóc xanh nào đó thở dài. "Sao cậu lại ngạc nhiên thế? Không phải mục đích ban đầu của cậu khi đến đây là để kiếm Nox à?"

Aries gãi đầu. "Ờ thì kiếm chơi chứ ai ngờ nó có thật đâu. Nhưng mà, nếu như vậy thì mình nên đốt hết mợ đám này đi, rảnh nợ."

Vừa nói, cô vừa ngồi thụp xuống, lăm lăm cái bật lửa không biết thó từ đâu ra. Một bàn tay thon thả giật lại vật trên tay cô, kèm theo giọng khiển trách.

"Từ từ đã nào. Nãy giờ toàn tụi mình suy đoán chứ có ai xác thực được nó đúng hay không đâu. Và cậu đang tính hun khói bốn đứa luôn đấy à?"

"Hoa này chắc chắn có vấn đề mà!" Aries trợn mắt.

"Cái đấy thì đúng rồi, nhưng: thứ nhất, chúng ta không nên tiêu hủy chứng cứ. Nếu đây là hang ổ của một tổ chức nào đấy thì chúng ta cần vật chứng để có thể xử lí chúng nhanh gọn nhất có thể. Thứ hai, chúng ta vẫn chưa rõ loại hoa này có thể gây nên những gì. Cậu đốt chúng bây giờ, không chỉ chúng ta bị nướng chín, mà nhỡ tụi nhỏ lên cơn sốc tiếp thì cậu tính thế nào đây?" Libra hất đầu sang phía cặp chị em, ra hiệu. Aries vò vò đầu, khó chịu ra mặt. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy rốt cuộc phải làm thế nào!?

"Quỷ tha ma bắt..."

Libra xoa cằm. "Tốt nhất là lưu lại vài cây đưa cho Cancer nghiên cứu. Bây giờ chúng ta vẫn cần tập trung tìm đường thoát ra khỏi đây đã."

Một bóng đèn đột nhiên lóe lên trong đầu nàng Thương sĩ.

"Tụi nhỏ có bảo bị ép thử thuốc ở căn phòng nào đó, rồi sau đó bị đưa đến đây. Nếu vậy trong này chắc chắn vẫn còn lối đi khác đúng không? Chúng ta nên quay lại con đường lúc nãy, biết đâu phía cuối là đường ra thì sao?"

"Đi thì đi, nhưng mà với hai đứa trẻ bất tỉnh thế này, lỡ gặp phải kẻ lạ cậu tính thế nào? Cơn động đất lúc nãy chắc chắn do kẻ nào đó cho nổ đâu đó trong này." Cặp mắt Ruby liếc về phía tụi nhỏ. "Cũng không thể để tụi nó ở đây được."

Aries chớp mắt. "Làm sao là làm sao? Cậu bảo vệ tụi nó, tớ xiên hết cả lũ đấy chứ thế nào nữa."

Libra đánh cốp lên đầu cô một cái. "Để lại nhân chứng đi mẹ, còn moi thông tin chứ."

Aries lầm bầm. "Được rồi, một tên sống. Nhưng sau đó tớ vẫn sẽ xiên hắn."

"Tùy cậu." Libra lại gần Iris, khom lưng xuống gọi với. "Giúp tớ đỡ con bé lên nào."

"Ừ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro