2
Tiểu Ân: Song Tử
Khang Minh: Kim Ngưu
Vũ Tân: Ma Kết
Vĩ Quân: Bảo Bình
______
"Tiểu thư, đã muộn giờ đi học rồi"
Cục chăn lớn khẽ động đậy khi nghe tiếng gõ cửa, Tiểu Ân hé đầu ra nhìn đồng hồ, bộ dạng lờ đờ mệt mỏi. Đêm qua cô gần như thức trắng chỉ để đi chơi với lũ bạn, bây giờ đầu óc vẫn còn ong ong, miệng thì thoang thoảng mùi rượu, thật khác với bộ dạng tiểu thư trang trọng vốn có của cô.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, cho đến khi Tiểu Ân khó chịu trả lời thì tiếng động ấy mới lặng đi.
Tiểu Ân trở mình, bước xuống sàn nhà để mặc chân trần tiếp xúc trực tiếp với sự lạnh lẽo. Nhìn vào gương, hiện ra một con nhỏ đầu tóc bù xù như tổ quạ, mặt mũi lem luốc trông chả khác gì ăn mày. Sau khi vệ sinh cá nhân mới đạt được độ hoàn mĩ của mình, Tiểu Ân tự đắc soi soi gương.
Là một gương mặt và thân xác tuyệt đẹp, đẹp như chính khối gia tài kết xù của gia đình cô. Cô đã từng rất tự hảo về nó, về mọi thứ thuộc về cô. Gương mặt ngây thơ, non nớt như tiểu tiên tử với nụ cười tươi sáng hơn bất cứ thứ gì ấy, đâu ai liên tưởng đến trong cái vẻ thơ ngây ấy đã bị vấy đục bởi những loài súc vật không phải người. Ngày qua ngày, có một cô gái luôn sống trong nỗi ám ảnh bằng một chiếc mặt nạ hoàn hảo mà chẳng ai nhìn thấu được. Tiểu Ân cô sống một cuộc sống hàng triệu người mong ước, nhưng cô cũng muốn sống như hàng triệu người bình thường kia mà thôi.
Tựa mình trong chiếc xe sang trọng, ngán ngẩm nhìn dòng người tầng lớp thấp chen chúc nhau trên chiếc xe gắn máy cồng kềnh, Tiểu Ân cười khẩy khinh thường. Từ bé cô đã là một tiểu thư nhận được sự ưu ái vô vàn, đến trường xe hơi đưa rước, hằng ngày toả sáng trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Có gia thế, có nhan sắc, cô hẳn là người con gái được thượng đế ban tặng mọi phước lành, cho đến khi chuyện đó xảy ra.
"Ai đó...làm...làm ơn..cứu với"
Bên kia con đường vắng, cô nghe thấy tiếng rên la rất thảm thương, ngoái đầu nhìn lại, là một cô gái đang nằm lê lết dưới nền cỏ, hai gò má đỏ ửng với khoé môi rỉ máu, trên người không một mảnh vải che thân. Sau đó, cô bất ngờ khi thấy một người đàn ông vỏn vẹn chiếc quần lót trên người đi ra, nắm lấy tóc cô gái kia mà lôi xềnh xệch vào nhà. Trông thấy ánh mắt khẩn thiết cầu xin của cô gái ấy và sự chăm chú của Tiểu Ân, người tài xế dừng xe lại, hỏi
"Tiểu thư, ta có cần giúp không ạ?"
Tiểu Ân nghĩ ngợi đăm chiêu, cho đến khi cô ta hoàn toàn bất lực trong sự thô bạo của gã đàn ông kia, cô mới nở nụ cười dịu dàng, chầm chậm lên tiếng
"Không cần, đi tiếp đi."
"Vâng"
Người tài xế dù rất muốn giúp nhưng vẫn để xe lăn bánh, trông sự thờ ơ của tiểu thư qua kính hậu khiến ông rợn người.
Con đường này thương ngày vắng vẻ quá mức, làm chuyện như thế giữa ban ngày thì cũng dễ hiểu. Coi như cô gái kia xui xẻo đi.
Tiểu Ân vẫn ngoái lại nhìn, nở nụ cười quỉ dị trước ánh mắt đau đớn của cô gái kia, trợn to như không tin và hướng về cô như không thể tin được.
"Thật vui"
"Có ai..có ai không?.. Làm ơn...làm ơn giúp tôi với...!! "
Ai giúp tôi?
________
Cùng lúc đó, tại phòng thí nghiệm trường, Khang Minh bực mình vứt ngay ống nghiệm mình vừa hoàn thành vào thùng rác, vò rối mái tóc, tự nổi cáu với bản thân
"Thật thảm hại, chẳng làm được gì ra trò!!!"
Lại lần nữa anh thất bại trong thí nghiệm của chính mình, bao lâu rồi vẫn không thể tìm ra mấu chốt điểm anh đã làm sai điều gì.
Trong lúc Khang Minh còn đang điên tiết thế này, phía cửa sổ xuất hiện một dáng người cao cao. Người ấy từ cành cây đối diện phi người sang, thích thú chào Khang Minh một tiếng
"Yo, tôi lại đến đây. "
Khang Minh liếc nhìn anh ta một cái, rồi lại quay đi tiếp tục với đống hoá chất trên bàn.
"Tôi không rảnh chơi với anh."
"Tôi đâu đến để chơi." Người kia bĩu môi giọng trách móc, tay lắc lắc ống nghiệm chứa dung dịch axit đặc nóng như món đồ chơi "Tôi đến để nói về thí nghiệm của anh, nó hoạt động rất tốt"
Khang Minh dừng tay lại, việc phát minh của anh được khen luôn khiến anh cảm thấy lâng lâng, bao nhiêu muộn phiền bay đi hết "Nói tôi nghe nó thế nào?"
"Coi nào, nó giúp tôi hạ kha khá đó. Cỡ chục người" Người kia đưa tay ra đếm đếm, cười toát mồm với Khang Minh, anh mỉm cười hài lòng.
"Mà này, trông anh có vẻ tức giận" Người kia ngây ngô hỏi, dòng axit trong ống nghiệm chảy thẳng xuống con ếch nhỏ đang nằm trên bàn mổ. Người đó thích thú nhìn con vật nhỏ co giật điên cuồng rồi hoàn toàn chết đi, chỉ còn cái bụng bị axit thiêu cháy lộ cả nội tạng bên trong.
"Đẹp làm sao!"
"Nhưng sẽ đẹp hơn, nếu đây là con người..."
"Tôi đã nói đừng lấy đồ thí nghiệm của tôi ra làm đồ chơi" Khang Minh giật lại ống axit trên tay người kia, giọng có phần hung hăng
"Chán quá nhé" Người kia lại bĩu môi, đôi con ngươi khẽ đảo một vòng sân trường. Đột nhiên anh ta lại muốn giết người nữa rồi, bằng cách vừa làm với chú ếch ban nãy.
Định từ cửa sổ bay xuống lầu nhưng một giọng nói đã kéo anh ta lại xém lộn đầu.
"Này, Vĩ Quân kia! Cậu muốn gây sự thêm bao nhiêu lần đây hả?" Từ phía cửa phòng, một chàng trai khác hậm hực đi vào
Chàng trai tên Vĩ Quân lại xụ mặt xuống "Coi kìa, Vũ Tân anh đâu cần phải khó chịu với tôi như thế"
"Tùy vào cậu cả. " Vũ Tân quát nhẹ khiến Vĩ Quân mặt đã xịu còn xịu hơn, dường như chính anh cũng biết Vĩ Quân khó chịu vì lý do gì.
"Bình tĩnh nào, có chuyện gì sao?" Khang Minh từ tốn hỏi, sau khi dọn dẹp đống đồ linh tinh thì lấy ghế cho Vũ Tân ngồi rồi mình cũng ngồi nghe
"Việc anh giết người tôi không có quyền can thiệp. Nhưng làm ơn đừng gây sự với kẻ lớn ngoài kia."
"Ồ, Sao báo không đăng nhỉ?" Khang Minh lướt lướt trên đống tin tức thường ngày, nếu là những nhân vật lớn thì báo chí sẽ đăng ngay lên diễn đàn
"Phía cảnh sát muốn bưng bít chuyện này với nhà báo , vì có quá nhiều chuyện xảy ra mà không tìm được ai là thủ phạm" Nói đoạn, Vũ Tân liếc nhìn Vĩ Quân đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, chăm chú nhìn cái gì đó ở dưới sân, ớn lạnh quay sang nhìn
"Nghe nghiêm trọng nhỉ? " Khang Minh cười trừ, đánh mắt sang Vĩ Quân "Vậy thì, anh tính làm gì với hắn?"
"Tôi làm gì được?" Vũ Tân nhún vai, lắc lắc đầu "Tôi chỉ đến để nói cho cậu ta nghe thôi"
"Có vẻ cậu ta không quan tâm đâu, với lại, ai làm gì cậu ta được mà anh lo?" Khang Minh nhếch môi cười, trêu chọc Vũ Tân đang lo lắng cho Vĩ Quân
" Giết thì giết, che dấu mình được bao lâu? Ngoài kia bao nhiêu kẻ tìm cậu? Biết nghĩ cho bà thì tốt nhất giữ mình đi." Nói đoạn, Vũ Tân quay lưng đi ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng xoạc xoạc sau lưng. Khang Minh tặc lưỡi, cái tên có cửa chính không đi lại cứ thích leo cửa sổ. Mà Vũ Tân nhắc đến bà của Vĩ Quân, chẳng phải muốn cậu ta tiếp tục đi phá làng phá xóm nữa à?
Vĩ Quân hậm hực, đá mạnh lon nước ven đường, cái tên Vũ Tân đó, hễ một tí là lại lấy bà anh ra đe doạ. Chỉ biết được xíu thông tin mà suốt ngày lên mặt. Ngay từ lần đầu gặp nhau anh đã rất muốn đưa anh ta về thế giới bên kia, ngay cả Khang Minh biết anh từ lâu cũng chưa lần nào dám lôi bà anh ra đe doạ như thế. Hắn ta cứ như thế có ngày chính anh cũng không kiềm được đâm cho vài nhát, ngứa mắt hết chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro