Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương...

  Tôi chỉ bận một chiếc áo sơmi cũ mà đi với Kim Phượng*. Có lẽ đó là lí do nó càu nhàu suốt chuyến đường từ nhà nó đến con Mai Linh. Tôi chả bận tâm lắm về việc đó. Tôi biết nó thương tôi nên mới cài nhàu để tôi rút kinh nghiệm, thất vọng cái là tôi chả thèm nhớ đến lời nó nói.

  Tôi mau quên, thường thì những chuyện lặt vặt, nhưng tệ hơn thì những chuyện quan trọng như hôm nay.
  Tôi được hai đứa bạn rủ đi mua đồ. Chả phải dịp gì to tát cả. Nhưng tụi nó hứng nên đi. Tôi thì nhà cũng bình thường, tiền thì lúc có lúc không nên lười mua đồ, hôm nay rảnh tiền nên cùng tụi nó chở lên shop tụi nó đang ưng từ cả tháng nay.

  Nhìn ở đó thích lắm!! Tôi cứ quanh quẩn ngay đống guitar mà mắt như sáng hơn cả đèn pha. Mai Linh cầm mấy cái túi xách lên, mắt thì thích thú lắm. Kim Phượng nó thì mải ngắm áo, giày và mấy hộp cụ vẽ trông có vẻ nhỏ nhắn nhưng đắt muốn chết đi sống lại. Mấy đứa nhà giàu sang ghê hồn, tôi ganh tị quá đi!

---

  Tôi chả mua được thứ gì hay ho, do số tiền này còn phải dành dụm để sống qua ngày, tôi đành ngậm ngùi mua được vài cái áo tay dài yêu thích. Hai đứa kia có vẻ thích thú nhìn tôi. Đổ mồ hôi mặc kệ tụi nó, tôi tốt nhất không nên để vào tâm.

  - Xin lỗi a...

  Cậu con trai vô tình đâm vào người tôi. Cả người cứ thế vồ lấy tôi và té xuống. Cậu nhóc bối rối xin lỗi tôi và kéo tôi lên, mắt lưng đọng nhìn lên cái cốc ca cao mới mua đã đổ còn bốc hơi kia, miệng mếu máo bước đi.
Tôi ngẩn người. Cứ thế nhìn theo bóng hình kia mãi...

  - Đợi...đã
  - Có chuyện gì sao?

  Tôi ngập ngừng nhìn cậu ta, tay nắm chặt lại, cười gượng nói dù gì cũng là lỗi của mình nên sẽ đền cho cậu ta một cốc ca cao mới thêm chút topping. Cậu ta bối rối đẩy gọng kính nói không sao. Tôi kéo cậu ta đi ra của hàng hồi lúc chàng trai vừa quay ra mà đụng trúng tôi. Mua xong thì ngại ngùng cảm ơn rồi chạy mất.

  - Ể ể? Sao nhìn mãi thế? Thích rồi hả nhóc?

  Mai Linh cười gian chọc chọc tay tôi, bên tay kia tôi cũng bận bị Kim Phượng kéo lại cười như vớ được vàng. Thân là con trai mà lại bị tụi nó lôi kéo thế này tôi cũng không ngại. Quen lắm luôn rồi. Tiếc nuối nhìn thằng nhóc rồi cùng hai bọn nó ra về.

Từ lúc nào không hay tôi chợt nhận ra là trí óc mình không còn tập trung làm việc như trước. Chỉ nhớ mỗi cái đầu rối, thân lùn lùn và cặp mắt kính cũ đó...

PieChoco11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro