Chap 1: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên <3
*Author: Cái tựa sến quá-_-...
[6:30am-Biệt thự Phạm gia]
-ĐINH CÔNG MẠNH!!! BẢO BÌNH! CHÚ CÓ ĐỊNH DẬY ĐI HỌC KHÔNG ĐẤY?!-Hơ, vâng, trên chiếc giường sang trọng cỡ King size có một thằng con trai đang nằm đó, miệng lẩm bẩm "Vợ ơi anh biết lỗi rồi mà~~" và một thằng con trai khác đang dùng hết sức để mà rống lên gọi thằng Bảo dậy.
Tia máy quay qua cậu chàng đang rống phát....OMG... Hình tượng Thiên Yết lạnh lùng nay còn đâu? Nói thiệt chứ bây giờ trông ảnh như bà vợ gọi chồng dậy đi làm ý... Hoy quay lại vấn đề chính~~~
Thấy có vẻ đã hết cách, Yết đành phải dùng vũ lực, đang xắn tay áo miệng lẩm bẩm "Thằng Bảo kia, hôm nay tao không dần mày 1 trận tao không phải Phạm Thiên Yết!". Nhưng người tính không bằng trời tính, đến gần bên giường thì Yết bị vấp bởi cái chăn, và thế là anh chàng đã sà vào vòng tay "yêu thương" của Bảo Bình. Anh Bảo lại tưởng đang ôm gối ôm nên ôm rõ chặt, cái mỏ còn chu chu ra kiểu muốn hôn :v Thấy tình hình không ổn, Thiên Yết lại hét lên:
-ĐỆT!!! CHÚ CÓ THẢ ANH RA VÀ ĐI VSCN KHÔNG THÌ ANH CHO CHÚ...LIỆT DƯƠNG ĐẤY!!!
Còn bên dưới nhà, mấy thằng còn lại thấy một mình Thiên Yết gọi chưa chắc thằng kia dậy bèn lật đật chạy lên giúp sức, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy cảnh Bảo ôm Yết rất chặt, Yết lại còn "ngại ngùng" nép mình vào người Bảo nữa, khung cảnh hường phấn hết sức. Ngay lập tức, mấy thằng kia chụm đầu vào nhau:
-Thế này là thế éo nào? Tao tưởng Yết như thế ít nhất phải nằm trên chớ?!-Ngưu gãi đầu khó hiểu.
-Cái gì cũng có thể thay đổi.-Mã xoa cằm ra vẻ hiểu biết.
Tám một hồi, xong tụi nó quay ra, nói:
-Bọn tao không làm phiền nữa, bon mày cứ tiếp tục ha~~~
Yết định rống lên thêm một trận nữa vì tội bỏ bạn thì may thay, Bảo đã tỉnh dậy, lơ nga lơ ngơ hỏi:
-Ủa ủa? Sao đông vui vậy?
Yết(lúc này đã thoát ra được) đen mặt, gầm:
-Ôi thần linh ơi(ý, cô dâu 8 tuổi nè~~), con đến chết mất. Lạy hồn, mày đi chuẩn bị ngay cho tao!
Bảo Bình mặc dù không hiểu gì nhưng cũng lật đật chạy đi, sau 5' đã có mặt đông đủ để ăn sáng. Ăn sáng cũng còn chả được yên khi thằng Sư với thằng Bảo cứ cầm bát đũa gõ beng beng để tránh...tà. Sau một hồi, mấy đứa còn lại cũng lùa được chúng nó đi học :v
[7:00am- Học viện Zodiac]
Bọn nó vừa vào trường đã bị mấy dàn nữ sinh khủng bố:
-Aaa~~~ Anh Thiên Yết, hẹn hò với em đi~~~
-Anh Sư Tử!!! Cho em làm bạn gái anh! 1 ngày cũng được!
-Anh Nhân Mã! Nhìn em đi!
-Anh Kim Ngưu! Em có làm bánh cho anh nè!!!
-Anh Bảo Bình!!! Hãy lấy em ra làm vật thú nghiệm nè anh!!!!
-Anh Ma Kết! Đừng yêu ai, chỉ yêu em thôi ~~~~
-...
-...
Haizzz, bên này dẹp loạn còn chưa xong, các Seme nhà mình đã nghe thấy tiếng hét còn gào to hơn cả bên mình, hình như...có cả nam lẫn nữ thì phải?!
-Aa~~~ Xử Nữ, ngạo kiều, ngạo kiều thụ a~~~~
-Bạch Dương!!! Hãy làm người yêu anh! Em muốn gì anh cũng chiều!
-Thiên Bình nhất định là đại mĩ thụ! Anh nhất định phải có được em!
-Song Tử! yêu anh đi anh không đòi quà~~~
-Cự Giải! Về làm mẹ hiền của con anh đi!!!(what the...)
-Song Ngư, em hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh!
Và còn ti tỉ các điều khác nữa, may thay lúc ấy chuông đã vào lớp nên bọn nó cũng được tha. Bên Seme bây giờ mới nhìn rõ nhan sắc của bên Uke, đúng là mĩ nhân có khác, mà khoan... là mĩ nhân sao lại mặc đồng phục con trai thế kia?! Sư Tử hùng dũng xung phong đi trước, đến gần Song Ngư, anh cất lời:
-Xin lỗi, cho tôi hỏi...
Chưa kịp hỏi, Song Ngư đã quay lại để lộ ra đôi mắt lóng lánh đầy nước của mình làm tim anh chệch đi một nhịp, cậu cất lời:
-Các anh hỏi tại sao chúng tôi lại mặc đồng phục con trai hả?! Đính chính lại nhé! TỤI TUI LÀ CON TRAI!! CHUẨN MEN ĐẤY!!!
-Cái gì?!
Đang định hỏi thêm thì Song Ngư đã gọi với:
-Ơ này chơi xấu nhờ! Chờ tớ cái!!
Một người nữa có mái tóc màu tím khoác vai Song Ngư:
-Chậm thì chết, ai bảo cứ thích đứng đấy tán trai cho lắm vào!
-Ơ hay, người ta đẹp trai thế này cơ mà! Ta đây tán gái ai cũng đổ nhá!
-Ai kiểm chứng là cậu tán gái là gái đổ vầy?- Song Tử lại tiếp tục chọc.
-Lần trước Tiểu Bạch đi với tớ mà! Đúng không?- Song Ngư hướng ánh mắt ra người duy nhất trùm mũ áo trong đám, khi nhận được cái gật đầu cậu lại hếch mặt về phía Song Tử ra vẻ.
Còn bên Seme, sau một hồi đơ rồi cũng lên lớp, trong lòng còn một đống ngổn ngang chưa kịp suy nghĩ, cho đến khi vào lớp....
-Hả?!-Cả hai bên đều ngạc nhiên, tụi nó học cùng lớp à?!
-Ầy, hay ghê nha, không ngờ chúng ta học chung một lớp đấy!-Sư Tử với Song Ngư quàng bai bá cổ nhau như mấy thằng bạn lâu năm.
-Cơ mà... chia chỗ thế nào đây?-Giải nghiêng đầu mà không biết đã làm cho ai kia một phen mất máu.
-Trên bàn có dán tên của chúng ta đây này, ngồi theo chỉ định thôi.-Ma Kết cầm bảng tên phe phẩy như mấy ông quân sư quạt mo :v
Sơ đồ ngồi của tụi nó như sau:
Sư Tử-Song Ngư Kim Ngưu-Cự Giải
Thiên Yết-Song Tử Ma Kết-Thiên Bình
Nhân Mã-Bạch Dương Bảo Bình-Xử Nữ
Hờ hờ, bây giờ au sẽ đi soi từng cặp một~~~
~Bàn Sư-Ngư~
-Yo, trùng hợp nhỉ?- Sư vui vẻ vừa chơi cờ với Ngư vừa hỏi.
-Chuẩn chuẩn, ông nói chuẩn tới mức chỉnh là sai a~~~
-Há Há, bổn thiếu gia thắng rồi!- Sư đập bàn cười như thằng bệnh :v
-Á đù, chơi bẩn kìa! Chơi lại!-Ngư chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thua rồi.
-Thoải mái, bao nhiêu lần bổn thiếu gia đây chấp tất!- Sư cười cười, thầm nghĩ"Song Ngư à... tôi sẽ nhớ cái tên này..."
~Bàn Ngưu-Giải~
Chính xác là từ lúc gặp Giải, Ngưu đã đổ cái rầm rồi. Ngồi bên cạnh cậu muốn làm quen nhưng cứ lắp bắp mãi không thành tiếng. Giải thấy vậy liền mở lời trước:
-Chào, mình là Cự Giải, có thể gọi mình là Giải cũng được, rất vui được gặp cậu!- Nói xong Giải còn miễn phí cho Ngưu một nụ cười tỏa nắng lại khiến tim anh lạc thêm vài nhịp.
-Xin..xin chào...M..mình...là...Kim..Ngưu...-Ngưu lắp bắp mãi mới thành tiếng, mặt đỏ gay gắt. Thế mà con cua kia không hiểu chuyện gì, con đưa tay sờ lên trán Ngưu, lo lắng:
-Ngưu? Cậu bị sốt à?!
"Bùm!!!" Xong, chính thức Ngưu đã đổ Giải từ đây, đúng là yêu em từ cái nhìn đầu tiên~~~
~Bàn Yết-Song~
Bàn này.... thực sự là...rất là...
-Đang làm gì thế?-Yết chán nản quay sang Song hỏi.
-Chơi-Song Tử đang chúi mắt chúi mũi vào màn hình nên không để ý Yết cũng đang sát rạt lại gần mình.
-Ờ, chờ chút, đi mua cà phê cái đã. Uống gì không tui mua choa?-Yết quay lại hỏi Song.
-Có, mua hộ tui Trà xanh. Cám ơn nhiều-Song lúc này mới dứt mắt ra khỏi màn hình, cười cười.
Thiên Yết gật đầu, đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa nghĩ trà xanh đắng bỏ xừ, có gì mà tên kia thích thế(cà phê cũng đắng mà anh -_-).
~Bàn Kết-Bình~
Bàn này có vẻ là khá là hòa thuận, Kết đọc sách và Bình chơi game, người không phạm ta, ta không phạm người. Và lúc Thiên Bình đi bình luận mấy hotgirl trường trên face cũng lôi Kết vào "bình loạn" cùng.
-Yoi, bà này nhìn cũng được nhể?
-Ừm, nhưng nghe bảo là ăn chơi chả có học thức gì hết.
-Em này thì sao?
- Mũi to quá, đến trường là y như rằng trát phấn. Thôi next!
-...
-...
~Bàn Mã-Dương~
-Này, cậu không bỏ mũ ra được à?!-Nhân Mã chán quá quay sang khều Bạch Dương tám chuyện.
-Bỏ ra cũng được nhưng...tôi không thích-Tiểu Bạch thoải mái ngồi gặm bánh đọc truyện.
-Thế chơi với tôi một trò đi, nếu cậu thắng, cậu muốn làm gì tôi cũng được.-Mã cười đểu, phải bắt tên này bỏ mũ ra cho bằng được~
-Còn nếu cậu thắng thì sao?-Bạch Dương hỏi vặn lại.
-Tôi thắng?! Đương nhiên là cậu phải bỏ mũ ra rồi!- Mã cười theo mọi người thì đó là điệu cười "rợn gáy".
-Thi kiểu này bất lợi cho cậu đấy chứ?-Bạch Dương nhếch mép
-Biết sao được, tôi là người đề xuất mà. Sao? Cậu chơi không?-Nhân Mã nhướn chân mày.
-Ok, dù sao đang không có gì chơi.Bây giờ chơi gì?- Bạch Dương đóng truyện, quay sang Nhân Mã
-Oẳn tù tì.- Anh Ngựa thản nhiên nói.
-Con lợn gặm tỏi?! Cậu đùa tôi à?!-Bạch Dương không tin vào tai mình, hỏi lại.
-Ai đùa cậu làm gì? Tôi với cậu chơi trò thuần phong mĩ tục thế còn gì?!-Nhân Mã cười hềnh hệch, Bạch Dương đảm bảo nếu không có ai ở đây cậu phải đấm cho tên này để tỉnh mộng.
-Hmm, giờ là tôi phải chơi cái này hả?! Bắt đầu chưa?!-Bạch dương chán nản hỏi.
-Ok, 1, 2, 3!-Mã kêu.
Và.... thằng Ngựa ra bao, bé Cừu ra...búa...
-Hề hề, cậu thua rồi, bỏ mũ ra đi cưng~- Nhân Mã Cười như thằng bệnh mà nói.
Bạch Dương thở dài, lại sắp bị chọc nữa rồi... Và...
Đứng hình 10s...
Nhân Mã lắp bắp:
- Cậu...cậu là con gái à?!
Bạch Dương nổi đóa, hét:
-Cậu bị dở à?! Tôi là con trai chuẩn 100% đấy!!!
Hờ, và sau tiếng hét của Tiểu Bạch, cả lớp đều quay lại nhìn, Song Tử cười cười:
-Uề, Tiểu Bạch, cưng bỏ mũ áo ra rồi à?
-Thua thì bỏ-Bạch Dương nhún vai.
Song Ngư lon ton chạy lại:
-Thấy chưa, rõ ràng nhìn Tiểu Bạch rất giống con gái cơ mà! Tớ đây menly hơn nhiều!
Bạch Dương thở dài, quay sang Nhân Mã, nói:
-Này, cậu...
-LÀM VỢ ANH ĐI-Nhân Mã bỗng nhiên cầm tay Bạch Dương, nói.
-What the heo.... Tôi là trai thẳng! Tôi muốn cưới vợ sinh con!-Bạch Dương lại nổi đóa, quặc cho Mã thêm một trận.
-Nhìn cưng thế này mà gọi lấy vợ sinh con được à?! May ra lấy anh sinh con hoy~~~-Nhân Mã cười dê, cái tay lại định lần mò nhưng bị Bạch Dương đạp cho cái :v.
Thế là cả buổi hôm đấy, bàn Mã-Dương chúng ta nghe được nhiều nhất là câu "Làm vợ anh đi" của Mã :v
~Bàn Bảo-Xử~
Từ lúc Xử Nữ bước vào phòng, tim Bảo Bình như muốn nổ tung. Cố gắng kiềm chế chính mình, anh quay sang bắt chuyện với cậu:
-Xin chào, tôi là Bảo Bình.
Cứ tưởng cậu sẽ hồ hởi mà chào lại anh, ai ngờ cậu chỉ lạnh nhạt:
-Chào, tên Xử Nữ.
"BÙM"
Bảo Bình chính thức bị hạ đo ván, anh không ngờ mình đẹp trai menly thế này mà cậu không có chút cảm xúc nào. Ngay lúc đó, Thiên Yết bước vào lớp, chả hiểu thằng nào ăn chuối xong không vứt vỏ làm anh ngã cái oạch, cốc cà phê cũng theo đó mà vung lên, theo quán tính sẽ rơi vào người Xử Nữ. Bảo Bình thấy thế, nhanh tay kéo Xử Nữ ra khỏi chỗ. Xử Nữ còn chưa kịp hỏi thì đã thấy cốc cà phê của Thiên Yết đổ lênh láng ra. Định thần lại được một chút, cậu quay sang cười cảm ơn anh. Bảo Bình ngoài miệng nói không có gì thôi chứ trong lòng sướng như mở cờ :3.
========================
Đang ngồi chơi rất bình thường, từ đâu có giáo viên bước vào, cô nói:
-Chào các em, cô là Thiên Kim, giáo viên chủ nhiệm của các em. Bây giờ cô bận họp nên cho các em vè sớm. Đồ đạc của các em cô đã cho người chuyển về kí túc xá hết rồi. Các em cùng bàn sẽ là bạn cùng phòng của nhau nhé. Vây ha, cô đi đây. À mà các em hôm nay chỉ đến tập trung thôi nên thứ hai tuần sau đến học bình thường nhá~~
Sau khi cô đi, mỗi đứa trong lớp có một vẻ... Đứa vui sướng, đứa đau khổ, đứa...bình thường :v
Xong, END chap 1. Chap 2 khi nào viết xong ta sẽ đăng lên :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro