Chap 47
Một ngày đẹp trời của tháng 2. Tháng mà biết bao nhiêu chàng trai ngóng trong nhất.
8 giờ sáng tại trường trung học Zodiac
Hôm nay, đội bóng có trận đấu giao hữu với đội trường khác nên mọi người đang tập trung rất đông tại đây để xem đội bóng tập luyện.
"Song Tử ! Song Tử!"
"Thiên Yết! Thiên Yết!"
"Ma Kết!"
......
Đám nữ sinh reo hò ngất trời để cổ vũ cho tất cả các thành viên ưu tú trong đội bóng, học sinh ưu tú của trường. Đây là những kiện tướng thể thao xuất sắc, đại diện cho trường trung học Zodiac trong các cuộc thi và là niềm hy vọng lớn nhất. Luôn thi đấu hết mình và đã mang về cho trường không biết bao nhiêu huy chương, đội bóng được các thầy cô cũng như các học sinh yêu mến vô cùng.
Nhân Mã là một trong thành viên nữ duy nhất của đội bóng hay nói cách khác là quản lí của đội. Cô cũng chính là một nhân tố giúp cho sự thành công của đội. Sự kiện nào có mặt đội bóng là có mặt cô. Mà đã đi thì cô không thể không rủ cô bạn thân Bảo Bình đi cùng dù cô ấy chẳng muốn tí nào.
Từ sau khi làm hòa nhau, Nhân Mã và Bảo Bình như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau làm mọi người thấy cũng ngưỡng mộ. Nhân Mã đang cố giải tán đám đông ồn ào náo nhiệt nhưng không giúp ích được gì. Thấy vậy Bảo Bình rón rén trốn đi chỗ khác, đông ngộp lắm. Thế nhưng đời không như là mơ, chưa kịp rời quá hai bước Bảo Bình đã bị Nhân Mã níu áo lại và Nhân Mã biểu hiện một gương mặt đắc thắng như kiểu còn lâu mới thoát được.
Về phía đội bóng, Song Tử nhìn đồng hồ, còn 1 tiếng nữa là đội bạn tới. Song Tử vỗ tay bảo mọi người tập trung.
"Mọi người nghỉ ngơi một chút, sắp đến giờ rồi."
Các thành viên bắt đầu chụm lại lấy mỗi người một chai nước, ngồi bệt xuống nền cỏ cái này gọi là kiểu nghỉ ngơi với thiên nhiên.
Song Tử cũng lấy một chai nước, ngồi xuống hụp một ngụm nước thật sảng khoái. Anh nhìn khái quát tình hình một lượt cũng cảm thấy hài lòng. Ánh mắt của anh bị thu hút bới cảnh tượng ở bên kia. Là Bảo Bình và Nhân Mã, hai cô gái này lúc nào cũng xúm xính với nhau nhỉ. Bất giác, khuôn miệng của anh nhếch nhẹ lên. Bổng từ phía bên phải, một chàng trai vóc người cao ráo xuất hiện, anh ta ngồi chấn trước mặt Song Tử, tay với lấy một chai nước mát.
"Đợt này ổn áp chứ đội trưởng?"
Thiên Yết vừa làm một ngụm nước mát vừa nói.
"Cũng không tệ lắm"
"Tôi và cậu cược xem ai ghi bàn nhiều hơn."
"Thua thì sao?"
Thiên Yết đứng dậy, uống hết chai nước rồi ném về phía Song Tử
"Thua thì thua chứ sao"
"Thua thì giữ khoảng cách đi nhé. Tôi biết cậu hiểu mà"
____________________
Cùng lúc tại lớp 10B2
"Ê Kim Ngưu, dạo này cậu phát phì ra phải hông?"
Cự Giải đi đến ngồi trước mặt cô nàng Kim Ngưu đang thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Gọi miết mà Kim Ngưu không thèm ngó ngàng gì đến mình, Cự Giải vô cùng khó hiểu. Cô theo ánh nhìn của Kim Ngưu nhìn ra xem có chuyện gì. Một đám đông đang tập trung ở sân bóng, hôm nay trường có đấu đá gì hà ta.
"Nè!"
Cự Giải đập mạnh xuống bàn để gọi Kim Ngưu "dậy". Kim Ngưu ngẩn ngơ nhìn Cự Giải. Có chuyện gì vậy? Trời sập à?
Cự Giải nghe tiếng hú ré bên ngoài nên không thèm để ý đến Kim Ngưu đang nói gì luôn. Có vẽ cô nàng rất thích thú thì phải. Cự Giải sách cặp đầy hớ hởn, quẳng cái ba-lô lên vai rồi hướng về phía Kim Ngưu.
"Viết đơn xin phép cho tớ nha!"
"Nè, đợi tớ với!"
Kim Ngưu quơ lấy cặp của mình, quay xuống giờ vả cô bạn bên cạnh viết đơn xin phép giúp rồi cũng chạy theo Cự Giải. Cũng ở trong lớp, ở bàn gần đó, Xử Nữ đưa mắt nhìn theo Cự Giải, cô lắc đầu chán nản gấp cuốn sách đang tập trung đọc dở ban nãy, sau đó cô cũng đứng dậy, bỏ cuốn sách vào chiếc cặp màu hồng nhỏ xinh của mình, từ tốn đi ra khỏi lớp.
______________
Thời tiết tháng 2 là thời điểm gia nhau giữa màu đông và mùa xuân, dù vẫn có những ngày lạnh giá và âm u, nhưng cũng có những ngày ấm áp và nắng rực rỡ. Tháng này cũng đánh dấu sự khởi đầu của một mùa xuân mới, mang theo hy vọng và sự đổi mới trong không khí của thành phố.
Người con gái vóc dáng cao ráo trong chiếc váy học sinh ngắn để lộ bắp chân thon dài thong thả bước đang bước đi dọc hành lang với chiếc cặp xách hồng trên vai. Chợt, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai cô gái chạc tuổi cô đang đi đến. Cô ả khoanh tay trước ngực, đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía khác mặt cho cô bạn đưa tay chào mình.
"Xử Nữ, bà vừa phải thôi. Cự Giải cũng ra sức làm hoà với bà rồi còn gì!"
Kim Ngưu chưa dứt lời thì Xử Nữ đã lạnh lùng rời khỏi, lúc chen qua đám đông cô vẫn còn nhìn rõ gương mặt khó chịu của cô gái tóc vàng và gương mặt đượm buồn của cô gái đứng gần đó. Cô nhếch mép, sải bước thật nhanh đến nơi cần đến, cô không có tâm trạng nghỉ về mấy người đó. Bước chân của cô nhanh dần, khoảng chừng 5 phút sau, bóng dáng người con trai cao lớn hiện ra khiến cho khoé môi của cô nở một nụ cười thân thiện.
"Anh hai!"
Xử Nữ chạy đến chỗ anh mình với gương mặt đầy hí hửng
"Này này, không phải giờ này đang vào tiết mới sao? Đi học đi chứ làm gì ở đây!"
Song Tử ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô em bé nhỏ. Dù miệng thì buông lời trách móc nhưng tay anh vẫn xoa đầu cô em gái nhỏ, gương mặt bộc lộ vẻ hiền từ hiếm có. Anh chỉ chỗ cho Xử Nữ có thể an vị để xem trận đấu. Trong gia đình, chỉ có Xử Nữ thân với anh nhất. Gia đình anh hầu hết mọi người đều giành thời gian cho công việc thế nên cô em gái của anh đôi lúc có nhiều thiệt thòi.
"Vào tập trung đi kìa đội trưởng!"
Thiên Yết không biết từ đâu xuất hiện quàng vai Song Tử đầy 'thân mật'. Với sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Yết, cô trốn ngay sau lưng Song Tử, khi anh vừa cắt tiếng cô đã vội chạy đi. Cô không muốn nghe thấy giọng nói ấy. Vì cô sợ nếu nghe lại, nếu nhìn thấy người đó, cô sẽ trở nên yếu đuối mất.
Song Tử biết ý liền nhanh chóng thoát khỏi 'vòng tay' của Thiên Yết, anh ra hiệu cho Thiên Yết mau về đội hình mà chuẩn bị.
"Xử Nữ, em lên hàng ghế trên nhé. Có Bảo Bình ở trên đó"
"Dạ để em lên."
________________
Sau cuộc chạm mặt vô ý đó, Kim Ngưu chấn an Cự Giải một lúc thì cô đã lấy lại được tinh thần và tiếp tục vui vẻ đến xem thi đấu.Cự Giải lăng xăng chạy ngay đến sân thi đấu. Hình như mọi người của đội bên kia đã đến rồi thi phải. Cô nàng đang tìm đường để đi vào khan đài mà rón ra rón rén như trộm vậy
"Cự Giải!"
Cự Giải hết hốt suýt nữa là đã ra lên may mà cô kịp nhận ra đó là Kim Ngưu không thì.
"Đợi tui với"
Hai cô nàng đang đi thì gặp một chàng trai với mái tóc đỏ khá nổi bật. Kim Ngưu nhìn thấy anh, liền núp ngay sau lưng Cự Giải. Tại sao cô lại tránh anh chứ!?
Sư Tử đi lướt qua hai cô gái như một cơn gió lướt qua đầy lạnh lùng. Cự Giải nhìn thôi cũng thấy lạnh gáy. Thì ra đây là anh chàng mà Kim Ngưu khóc hết nước mắt.
"Anh gì ơi!"
Nghe gọi Sư Tử có chút dừng khựng lại nhưng nghĩ chắc không phải là kêu mình nên anh đi thẳng luôn. Cự Giải nhìn tưởng anh ra vẻ "chảnh chọe" nên chạy đến đứng trước mặt Sư Tử mặt cho Kim Ngưu đã can ngăn lại. Cô trừng mắt nhìn Sư Tử. Anh nhìn lại cô đầy khó hiểu. Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa điện bay xoèn xoẹt
"Anh Sư Tử, chị Nhân Mã gọi kìa!"
Ma Kết từ đâu không biết chạy đến phá vỡ một chuyện gì đó kinh khủng lắm sắp xảy ra. Sau khi Sư Tử đi khuất, cậu cháy đến chỗ hai cô bạn mình.
"Hai bà đến xem bóng à?"
Kim Ngưu gật đầu đáp, còn Cự Giải cứ mãi đưa ánh mắt như tia lửa điện nhìn về phía bóng lưng anh chàng tóc đỏ đang khuất dần kia.
"Giải! Bộ bà kết anh Sư Tử hay sao nhìn dữ vậy?"
Ma Kết vỗ vai Cự Giải khiến cô giật mình.
"Ông bị điên à!"
Ma Kết cười lớn như thể hiện là cậu đùa xíu thôi. Trận đấu cùng gần đến giờ bắt đầu rồi, nên Ma Kết nhanh chống chỉ chỗ cho hai cô bạn mình có thể an vị để xem rõ được diễn tiến dưới sân. Nhận được lời cảm ơn của cả hai, cậu liền vẫy tay rời đi.
______________________
"Tuýt!!!!"
Tiếng còi bắt đầu trận đấu cất lên. Trận đấu diễn ra ở vài phút đầu tiên, hai bên dường như đang ở vị thế cân bằng nhau khiến cho trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Trên kháng đài, Cự Giải và Kim Ngưu ổn định vị trí. Cự Giải vẫn còn hậm hực vụ Sư Tử nhưng thấy chàng trai tóc màu than ghi bàn, cô liền hét lên cổ vũ. Kim Ngưu ngó sang Cự Giải thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn Cự Giải bị trận đấu lôi cuốn mà quên mất chuyện bực mình. Cô lại đưa mắt nhìn xuống hàng ghế dự bị, mái tóc đỏ của anh khá nổi bật, gương mặt anh đâm chịu và đầy khó chịu. Hay cô làm sai gì rồi?
Ở hàng ghế khác, Xử Nữ đã tìm được ghế ngồi cạnh Bảo Bình, cô nàng luyên thuyên nói và hỏi Bải Bình nhiều câu hỏi, Bảo Bình ầm ự vừa trả lời, vừa hướng ánh mắt về phía sân cỏ. Màn ghi bàn ngay phút thứ 5 của trận đấu của cầu thủ đội trường mình khiến Bảo Bình sáng mắt, cô vỗ tay cổ vũ. Thấy đàn chị đang hoà mình vào trận đấu giống như mọi người trên xung quanh, cô cảm thấy mình thật thừa thải. Mọi người ở đây đều yêu thích xem bóng đá nhỉ. Xử Nữ khẽ ngồi lại ngay ngắn, cô cũng ý tứ một chút nhìn về phía sân bóng. Cô nhìn xuống sân bóng và tìm hình dáng quen thuộc. Ủa anh cô đâu rồi? Anh hai không ra sân sao? Cô đưa mắt tìm kiếm một hồi thì thấy anh ngồi bên cạnh mình.
"Ủa anh sao... saoo..."
"Hiệp 2 anh mới ra sân. 2 người coi thấy đội anh thế nào."
Bảo Bình dường như không nghe thấy tiếng nói của Song Tử, ánh mắt màu xanh ngọc của cô chăm chú nhìn về chàng cầu thủ vừa ghi một bàn thắng đẹp đang ăn mừng với đồng đội ở dưới sân. Đồng tử của cô mở to, tròn xoe và ánh lên tia sáng trong rất đẹp.
"Đường bóng đẹp nhỉ"
Song Tử khẽ khởi động chân, kiểu này anh chàng kia không phải nói xuông rồi.
Xử Nữ khó hiểu nhìn anh trai mình rồi nhìn sang đàn chị bên cạnh. Không lẽ anh trai cô bắt đầu để tâm rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro