
.3.
Ánh mặt trời gắt gao soi vào cửa sổ tràn ngập cả gian phòng, hàng mi dài khẽ động thiếu niên tóc hồng chớp chớp vài cái thích ứng ánh sáng chói mắt, đồng tử hồng đào lay động nhìn xung quanh.
"Tỉnh rồi à?"
Nghe giọng nói quen thuộc, đôi mắt hồng nhạt khẽ hé nhìn bóng dáng mờ mờ. Lồm cồm ngồi dậy sau lưng bỗng cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay nào đó nâng đỡ giúp cậu, cảm giác đầu tiên Xử Nữ nhận thức được chính là đau nhức ở đầu, cả người đều như rã rời, mệt mỏi. Mắt bắt đầu nhìn rõ hơn, cậu trông thấy Bảo Bình trưng ra khuôn mặt lo lắng còn có người lạ mặt khác đang đứng nhìn về phía cậu.
"Bé con tỉnh rồi!!"
"Ai vậy?"
Xử Nữ mơ hồ nhìn người nọ, không khỏi thắc mắc cái con người cao lớn với mái tóc đen được highlight hồng đậm vài lọn đang bước về hướng cậu.
"Anh là Sư Tử ở phòng 8"
"À...chào anh..."
Cười gượng gạo chào anh một tiếng rồi cậu lại quay sang hỏi Bảo Bình bên cạnh.
"Tao bị sao vậy?"
"Mày uống say ở bar anh Sư rồi làm loạn nằm vật ra đấy không nhúc nhích, hại tao và mấy anh lo sốt vó"
"Xin lỗi..."
Xử Nữ cười hề, ngón tay thon đẹp gãi má hối lỗi.
"Trước cứ nghỉ ngơi đi một lát hãy xuống ăn cơm, tao ra ngoài phụ giúp các anh một chút"
Thấy cậu còn chưa tỉnh táo hẳn nên Bảo Bình không gặng hỏi tại sao, hắn kéo theo Sư Tử vẫn nhìn chằm chằm cậu lôi ra khỏi phòng trả lại không gian riêng cho Xử Nữ.
----------------------------
Dựa hẳn lưng vào gối phía sau, ngước mặt lên nhìn trần nhà mà đăm chiêu nghĩ ngợi.
Xử Nữ vốn tưởng mình đã thoát ra khỏi hồi ức vừa đẹp đẽ vừa đau buồn đó nhưng cậu quên mất rằng đấy chỉ là do cậu "tưởng", nhưng thực chất bản thân vẫn còn vướng đầy cây gai quấn chặt dưới chân đến đẫm máu không rời. Cậu còn luyến tiếc, sâu đậm cùng bao uất ức trong thâm tâm. Cậu biết, ấy vậy vẫn cứ mãi mắc kẹt trong bụi gai kí ức này không rời. Cánh cửa giải thoát ngay trước mắt cớ sao cậu vẫn không thể nắm lấy mà mở ra và chạy thật nhanh?!
Tự cười vào bản thân còn ngu ngốc. Cứ ngỡ là mộng đẹp mà lưu luyến không chịu tỉnh nhưng hoá ra lại là ác mộng trá hình vậy mà vẫn một mực đâm đầu chịu trận.
Hai năm trôi qua không phải là thời gian dài để mở lòng mình nhưng đủ để có thể quên, có thể bắt đầu lại một câu chuyện khác.
Chuyện của quá khứ hãy đặt nó vào một góc của rương kí ức, và xem nó như một hồi ức đẹp đượm buồn của bản thân thời vườn trường non nớt, dại khờ. Đừng tự dằn vặt chính mình, Xử Nữ cậu muốn lần này tự mình thoát khỏi bụi gai kia mà vững bước đi qua cánh cửa đó không bao giờ quay đầu trở lại.
-----------------------
"Bảo, Xử tỉnh rồi chứ?"
"Đã tỉnh. Nhưng cái anh này cứ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, đề nghị anh Sư kiềm chế chút đi"
"Đâu trách anh mày, trách tại sao kẹo nhỏ nhìn ngon miệng quá đi"
"Anh còn nói được!?..."
Bảo Bình nổi máu muốn cãi lại thì Xà Phu đang bận bịu làm bữa trưa trong bếp cũng phải lên tiếng can ngăn.
"Thôi hai đứa ngưng ngay cho anh, mau lại đây phụ anh chút đi ở đấy mà gây lộn làm gì!"
Được một lúc thì tiếng cửa mở ra đóng lại vang lên cùng tiếng bước chân đang đi hướng về phía bếp.
"Hey, Sư chịu mò về rồi à?"
"Lạ nha. Thường thì anh Sư nào chịu mò về nhà, ở lì như muốn chôn trong quán bar đến thối nát vẫn không chịu lết về mà nhỉ?"
Tiếng của hai chàng trai đứng ở cử bếp ra sức trêu chọc Sư Tử đang cầm dao thái hành ở góc bếp. Sư Tử cảm thấy như bị xúc phạm chà đạp cực kì lên hai vai anh liền cầm dao quay qua hướng hai người nọ, gầm gừ hù dọa.
"Thưa anh Ngư, em Song thân mến!! Hai người lần sau còn muốn đến quán tôi uống, vui đùa thì thể hiện một chút cho đúng đi. Không thì tôi cắt hết mấy đặc quyền VIP của mấy người sạch sẽ!!"
Song Ngư cùng Song Tử liếc mắt nhìn nhau rồi im bặt không trêu hắn nữa. Hung dữ như vậy hai người đây không thèm chơi nữa.
"Mấy đứa về rồi thì vào ngồi ở bàn đợi anh một chút, đồ ăn nấu sắp xong rồi"
"Vâng"
"Anh ra sân sau một chút, mấy đứa làm nốt phần còn lại đi anh đi rồi quay lại ngay"
Xà Phu rửa sạch tay qua vòi nước rồi cởi tạp đề vắt lên chỗ móc, dặn dò một số việc rồi cũng hướng cửa bếp rời đi. Được một lúc thì cả gian bếp được một phen hết hồn.
"BẢO BÌNH!!"
Người được nhắc tên đang trong bếp chăm chỉ nấu cơm thì giật mình bị kêu tên vang vọng từ trên lầu xuống. Nếu cậu nhớ không lầm thì hôm qua nó say rượu đến nỗi nằm một đống còn không nhúc nhích nổi dù là đầu ngón tay, giờ tỉnh lại như thằng hâm mà la thất thanh một trận. Rốt cuộc thì cái gì chọc trúng nó mà thành ra như vậy?
"Bảo!! Mấy cái dấu hôn này ở đâu ra hả?!!!"
Đứng trước cửa bếp là khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu cùng dáng người mảnh khảnh trắng nõn, bàn tay xinh đẹp đang vạch cổ áo lộ ra xương quai xanh mê người chi chít dấu hôn xanh tím ám muội, cả thân chỉ mặc mỗi áo thun oversize mỏng rộng thùng thình chỉ che phủ qua cặp mông căng tròn còn lại đôi chân trắng thon dài đều bại lộ hoàn toàn, lấp ló còn thấy cả ti nhỏ hồng hồng sau lớp áo của cậu trai tóc hồng đang xù lông đằng kia. Khiến nhà bếp một trận mù mắt với thân ảnh ở cửa bếp, cả bốn người đang ngẩn ra nhìn một phút sau đều đồng loạt xoay mặt hướng khác mà bịt mũi.
'OMG!!! Tiểu dụ thụ a~~~~!!!! Chọc mù mắt tôi rồi!!!!'
"Này thằng kia, bố đang hỏi mày đấy!! Mau trả lời!!"
'À không, là tiểu ngạo kiều dụ thụ nha'
Xử Nữ bắt đầu nổi sôi máu hơn nữa, cậu đang hỏi thằng bạn mà nó cứ quay mặt hướng khác coi như cậu không tồn tại mà sôi máu, không chỉ nó ngay cả gian bếp đều ngó lơ cậu. Xử Nữ đi lại chỗ Bảo Bình, bắt hắn quay lại đối mặt mình, nắm cổ áo hắn dí sắt lại gần.
"Tao hỏi mày mà...mày thế quái nào lại chảy máu mũi thế này?!!"
Cậu hoảng hốt khi thấy Bảo Bình từ mũi hắn chảy ra hai dòng máu đỏ nóng. Quay sang định cầu cứu những người có trong bếp thì phát hiện...họ đều cùng một tình trạng giống Bảo Bình. Khóe miệng Xử Nữ giật giật, cái quái gì đàn diễn ra thế này??
"Mấy đứa làm xong rồi...chứ?"
Cách đây năm phút trước, Xà Phu ra khu vườn phía sau nhổ vài rau củ đem vào làm món xào cho buổi trưa thì chứng kiến một màn, ừm đổ máu hàng loạt. Mà nguyên nhân do ai thì nhìn khung cảnh hiện tại hẳn ai cũng đoán được đi.
"Xử Nữ, sao em lại...không mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống đây?"
"Là do cái này a!"
Xử Nữ nói xong, bực bội vạch ra dấu vết ám muội của ai đó để lại trên cổ mình cho Xà Phu xem. Có trời mới biết Xử Nữ cậu yêu thân thể mình đến mức nào, cực kì kinh tởm những kẻ nào không sạch sẽ mà cả gan hôn liếm lên cơ thể mình. Thử tưởng tượng kẻ lạ mặt mồm mép hư thối, cả thân bốc mùi kinh tởm mà dán lên người mình làm ra những hành động ghê tởm này, Xử Nữ càng nghĩ càng muốn giết chết kẻ đó.
Thấy sắc mặt Xử Nữ ngày càng đen lại, trên người tỏa ra khí thế muốn giết người, mặt vô cùng hung ác liền liếc mắt nhìn tên thủ phạm còn ngẩn ngơ ngắm con người ta đắm đuối mà không biết số phận mình đang càng ngày bi thảm. Anh thầm phỉ nhổ tên nào đấy đồ không biết xấu hổ.
"Anh nghe nói hôm qua tại quán bar, em bị một tên nào đó giở trò muốn bắt em đi, may mà Bảo Bình với Sư Tử xuất hiện nên em mới được mang về nhà với mấy cái hickey của hắn ta"
Hoàn toàn là bịa đặt. Nếu anh không che dấu tội đồ của con mèo con nào đó, anh đảm bảo nhóc kẹo bông sẽ cho tên mèo thài không toàn thây, cả căn nhà cũng chẳng được yên bình đâu. Xin lỗi em Xử Nữ, anh thật tội lỗi.
"Tên khốn khiếp đó!! Để em mà biết mặt hắn gặp trên đường em sẽ đánh chết hắn, cắt nát hạnh phúc một đời của hắn!!!"
Đấy, đã nói là thằng bé sẽ thực thi án mạng mà. Đám đực rựa ngồi ở bàn ăn mê mẩn ngắm mỹ nhân một lúc lâu bỗng nghe mỹ nhân nói lời ác độc liền thanh tỉnh, chùi chùi thứ nước đỏ chót trên mũi rồi quay sang hướng khác mặt mày xanh trắng chuyển màu liên tục. Mỹ nhân quá hung ác a!!!
"Thôi nào, giờ chuyện qua rồi. Nhanh lên phòng mặc quần áo gọn gàng rồi nhanh xuống ăn cơm với tụi anh nhé?"
"Vâng"
Xử Nữ tuy còn ấm ức, bực tức nhưng cũng vâng lời Xà Phu lên phòng làm theo lời anh dặn. Ở bếp, Xà Phu thản nhiên đi đến bồn rửa bát rửa sạch rau củ mới nhổ rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại như mang từng con dao xuyên qua ngực mỗi người.
"Nghe rõ hết rồi chứ? Thử đụng vào thằng bé đi, giở trò bậy bạ liền...CẮT!!"
"..."
-------------------------------------------------------------------
Xử Nữ ăn mặc chỉnh tề bước xuống. Lúc nãy do quá nóng nảy mà xông thẳng vào bếp nên chưa nhìn rõ có những ai trong bếp, bây giờ cậu cẩn thận quan sát kĩ càng lại từng người. Nhận thấy có hai người có khuôn mặt quen quen, bản thân đã gặp ở đâu đó nhưng vẫn chưa thể nhớ rõ là ở đâu.
"Nhóc, nhớ anh không?"
"Anh là?!!"
"Ai, mới gặp nhau hôm qua em quên rồi sao? Anh ở shop thời trang Pie"
Song Ngư cười khổ, nhắc nhẹ cậu trai tóc hồng ngốc lăng ấn ấn thái dương nhớ lại.
"Ô, em nhớ rồi!"
"Vậy còn anh? Nhóc có nhớ không?"
Đột nhiên thấy anh chàng trưng ra khuôn mặt tươi cười bên cạnh, ngón trỏ tự chỉ vào mặt mình trông ngô ngố nhưng rất đẹp trai nha.
"Anh...hưm?!"
Xử Nữ đang cố lục lọi lại trí nhớ vì rượu mà gần như tẩy sạch của mình.
"Nhóc à, anh ở cửa hàng tiện lợi này"
Song Tử bĩu môi buồn bã. Kẹo bông nhỏ nỡ lòng nào quên mất anh như vậy chứ. Xử Nữ gãi gãi má cười hề hề.
"Thật xin lỗi em nhất thời quên mất hai anh"
"Hừ, chứ mày nhớ được cái nỗi gì khi nốc rượu vào mà còn là rượu mạnh nữa chứ, đã tửu lượng không được tốt còn uống cho hăng đến say mèm!"
Bảo Bình ngồi bên này khinh bỉ, không thương tiếc mà phốt thẳng thằng bạn chí cốt. Kẻ bị phốt kia liền đen mặt, khuôn mặt hung ác lúc nãy lại xuất hiện, thằng này rõ là chán hít oxi để sống rồi thế thì cậu cũng sẽ rộng lượng tặng cho nó một vé xuống thẳng phía dưới xem mắt rồi làm rể nhà bác Diêm, ít ra cậu còn tí thiện lương.
Thấy tình hình trở nên xấu Bảo Bình né tránh ánh mắt quỷ dữ của con người nào đó rồi lãng qua chuyện khác như chưa có việc gì.
"Hai anh còn chưa cho nó biết tên đúng không, mau mau nói đi"
"Cũng đúng, chỉ gặp qua mà chưa nói tên. Anh là Song Ngư ở phòng 3"
"Còn anh là Song Tử ở phòng 6, cùng nhau chung sống hòa hợp nha, tiện thể một lát em gặp anh nói chuyện một chút được không, anh có thứ muốn đưa lại cho em"
"À vâng"
Sau cuộc hội thoại giới thiệu ngắn gọn thì mọi người bắt đầu bữa ăn một cách vui vẻ. Thi thoảng còn nghe tiếng cười đùa rồi vài ba câu chuyện trò trên bàn ăn khiến bầu không khí thoáng cái đã sáng sủa hơn nhiều. Cả gian bếp nhanh chóng ngập trong vui đùa.
---------------------------------------------------
Một tiếng sau, Xử Nữ cầm hai ba túi đồ đã mua hôm qua nhưng lại để quên tại cửa hàng tiện lợi của anh Song Tử, còn bị anh ấy trêu chọc ngượng muốn chui xuống lỗ mà trốn. Khẽ thở dài rồi đem mấy túi đồ quăng tại giường chính mình cũng ngã sấp xuống giường, sau lại lăn ngửa lên. Ngày mai phải cùng Bảo Bình bắt đầu cuộc sống sinh viên, mong là sẽ gặp nhiều chuyện tốt và thú vị đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro