30
"Trời đang vào thu, ra biển hóng gió thế này, cậu cũng lạ thật đấy."
"....Sao anh tìm được tôi?"
Nhân Mã quay đầu nhìn người đằng sau mình. Gió lạnh thổi mái tóc che tới mắt của hắn ngược hết ra sau, khuôn mặt Thiên Bình đỏ một cách bất thường. Nhưng giờ Nhân Mã không có tâm tình để ý tới hắn. Trước câu hỏi của Nhân Mã, Thiên Bình lôi ra một tấm ảnh nhỏ trong túi áo, bên trong là hình một cậu bé nhỏ đang được một người phụ nữ ôm đứng chụp bên bờ biển.
Thiên Bình : "Mẹ cậu hồi trẻ đẹp nhỉ. Thảo nào cậu lớn lên đẹp thế? Tóc cậu màu tự nhiên à?"
Nhân Mã : "Thôi nói linh tinh đi! Kệ tôi!"
Thiên Bình : "...."
Nhân Mã : "Tấm ảnh đó anh lấy ở đâu?"
Thiên Bình : "Lúc chúng ta ngủ ngoài phòng khách."
Thiên Bình : "Cậu làm rơi. Tôi chưa kịp trả."
Nhân Mã : "Anh cứ giữ đi. Tôi chẳng cần nó nữa."
...
Thiên Bình : "Nếu cậu làm gì dại dột thì mẹ cậu sẽ buồn lắm."
Nhân Mã : "Nếu không phải nuôi tôi ăn học thì bà ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn."
Thiên Bình : "Cuộc sống của cô tốt hơn khi có cậu."
Nhân Mã : "Anh thì biết cái gì!? Anh có phải mẹ tôi đâu!??"
Nhân Mã : "Xử Nữ nói tôi vô dụng. Anh ta nói đúng, tôi cũng cảm thấy mình chẳng làm được gì. Giờ mẹ tôi bị bệnh, tôi còn chẳng có tiền chữa trị cho bà ấy."
Thiên Bình : "Còn có mọi người giúp đỡ cậu mà."
Nhân Mã : "Tôi không muốn mắc nợ ai hết."
...
Nhân Mã : "Về đi. Anh không cản được tôi đâu."
...
Thiên Bình : "Tôi không cản cậu."
Nhân Mã : "?"
Câu nói của Thiên Bình vừa dứt, bóng dáng cao lớn của hắn ta liền lướt qua Nhân Mã trong tích tắc. Đến khi Nhân Mã hoàn hồn, cậu bất ngờ nhìn hắn nhảy ra giữa biển. Trái tim Nhân Mã như nhảy ra ngoài lồng ngực. Cậu lập tức lao ra vớt hắn lên. Chiều cao chênh lệch, vất vả lắm Nhân Mã mới lôi Thiên Bình lên bờ được.
Nhân Mã : "ANH BỊ ĐIÊN À!!?"
Thiên Bình : "Sao cậu lại cứu tôi? Tôi muốn chết."
Nhân Mã : "Đồ chó! Anh điên à!? Mắc gì muốn chết!?"
Thiên Bình : "Thế sao cậu muốn chết?"
Nhân Mã : "Đó là chuyện của tôi! Áp lực của tôi! Anh biết gì mà anh nói!?"
Thiên Bình : "Thì đấy. Áp lực của tôi. Chuyện của tôi, liên quan gì cậu mà cậu cứu?"
Thái độ dửng dưng của Thiên Bình cùng hành động điên rồ của hắn làm Nhân Mã tức chết. Khuôn mặt cậu đỏ ửng cả lên.
Thiên Bình : "Về đi Nhân Mã. Đừng lấy cái chết ra làm chuyện đùa."
"Nhân Mã!!"
Giọng nói vô cùng quen thuộc đối với Nhân Mã vang vọng từ đằng xa. Xử Nữ với bộ dạng rất lộn xộn, áo sơ mi anh hay mặc không gọn gàng, tóc tai bay tứ phía, trời đang gió nhưng trên trán anh vẫn có mồ hôi. Đằng sau Cự Giải cùng Song Ngư vướng xe nên không xuống còn lại mấy người khác cũng lon ton theo sau Xử Nữ.
Nhân Mã : "Sao mọi người ra hết đây rồi? Anh nói cho mọi người à!?"
Nhân Mã : "Này anh!"
Nhìn thấy mọi người từ xa làm Nhân Mã nhất thời bối rối, cậu gọi Thiên Bình, mà hắn không trả lời. Cúi xuống thì thấy hắn đã ngất từ lúc nào rồi. Tuy thế Nhân Mã còn chưa kịp hốt hoảng thì cơ thể đã bị đè nặng. Xử Nữ lao đến ôm chầm lấy cậu, mồ hôi khiến cơ thể anh tỏa ra hơi nóng. Bị anh ôm bất ngờ nên Nhân Mã không kịp đỡ, thành ra cả hai lập tức ngã nhào xuống nền cát.
Xử Nữ : "Cậu có sao không!? Đồ điên sao cậu dại dột thế!?? Có biết suy nghĩ không hả thằng nhóc này!!??"
Nhân Mã : "Anh...buông ra đã."
Xử Nữ : "Cũng may có anh Thiên Bình nhắn cho bọn tôi. Tôi còn tưởng tới không kịp!"
Nhân Mã : "Đâu anh ấy nhắn gì?"
"Ra bờ biển chỗ --- đi. Nhân Mã nhảy biển chết rồi."
Nhân Mã : "....."
Lão già mất nết. Cậu còn chưa nhảy đã trù ẻo. Nhìn tin nhắn xong Nhân Mã lại sực nhớ ra con người vừa lao xuống biển. Lách qua người Xử Nữ, giờ hai người mới quay ra thấy Song Tử đã chạy tới từ lúc nào. Thêm nữa cậu ta còn khóc bù lu bù loa.
"Anh Thiên! Đừng bỏ em! Anh mau tỉnh lại đi!! Huhu!!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro