Trang 0.5-cuốn nhật ký cũ kỷ
9 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 12 năm 2034,
Tại một ngọn đồi vô danh có một thảo nguyên kỳ lạ, ở đấy có một ngôi nhà khá nhỏ với một cánh đồng hoa vạn sắc bao quanh và trải dài tạo thành một con đường rực rỡ. Những bông hoa ấy đang dũng mãnh nở rộ khoe sắc giữa sự bung nở của những đóa hoa tuyết xinh đẹp nhưng lạnh lùng của mùa đông.
Giữa khung cảnh tưởng chừng là nơi ở của thần tiên ấy bỗng có một thân ảnh nhỏ nhắn nhí nhảnh chạy theo con đường hoa và bước vào trong căn nhà.
Sau khi đóng cửa nhà, thân ảnh ấy mới chịu tháo bỏ chiếc áo choàng lông cừu của mình treo lên cái giá treo đồ gần đó và... đó là một bé gái... cô bé sở hữu màu tóc ánh kim rực gỡ như ánh trăng ban tia hy vọng cho màn đêm cùng đôi mặt xanh của...RỒNG?!...chà...trông thật trang nghiêm và uy dũng, để ý thì cô bé đang cầm một cuốn sách gì đó trông thật cũ kỷ.
Sau khi để áo choàng lên giá, cô liền chạy thẳng ra phía cửa sổ, nơi có một người phụ nữ trung niên đang ngồi đó.
Phất phới sau tấm rèm cửa số đang bay bổng bởi làn gió đông hiện lên những lọn tóc bạch kim lấp lánh đung đưa theo làn gió, khi tấm rèm cửa hạ xuống làm lộ ra khuôn mặt sắc sảo và thanh lịch kèm với đôi mắt ruby toát lên vẻ uy nghiêm của bậc nữ thần, nhưng khác với vẻ xinh đẹp ấy là biểu cảm có chút ưu sầu trên gương mặt ấy kết hợp với ánh nhìn xa xăm tạo nên một khung cảnh tuy đẹp nhưng lại buồn.
Cô bé chạy thẳng tới người phụ nữ và cất giọng
"mẹ! mẹ ơi!"
Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, người phụ nữ ấy thu lại sự buồn bả và quay lại nhìn chỗ phát ra tiếng gọi đáp:
"sao vậy bé con?"
Cô bé liền cầm cuốn sách dơ lên hỏi:
"đây là cuốn gì v mẹ?con tìm thấy ở trong một cái hộp cũ dưới gốc cây anh đào ạ"
Người phụ nữ nhìn cuốn sắc với vẻ mặt bất ngờ và có chút...hồi tưởng...sau đó người phụ nữ quay sang cô bé nói:
"à...lâu rồi nhỉ....đây là cuốn nhật ký của mẹ..à ko, là của bọn mẹ"
"của bọn mẹ?"cô bé thắc mắc
"đúng v, của mẹ và những người bạn của mẹ. Họ là người cùng mẹ trải qua bt bao con đường, cùng mẹ gặp bt bao người, trải qua bt bao nhiêu truyện..." người phụ nữ giọng nhỏ dần
"thế họ là người như thế nào ạ, con có gặp chưa ạ, mẹ kể cho con về họ đc ko ạ?" Cô bé càng tò mò về người bạn của mẹ mình
Thấy sự tò mò trong đôi mắt ấy, tim con quẳn thắt, cô bt con bé ngoài cô ra chỉ chơi với những linh hồn ở trong ngọn đồi, chưa tiếp xúc với bên ngoài bởi lời cô dặn ko đc ra khỏi "ranh giới". Sau vài phút suy nghĩ, người phụ nữ gật đầu đồng ý và nói
"nhưng nó sẽ là câu chuyện rất dài, nên mỗi ngày mẹ aec chỉ kể 1 trang của nó thôi nhé"
Nghe đc thứ mình muốn, cô bé liền vui vẻ chấp nhận
"Thế giờ mẹ kể cho con đi ạ!"cô bé nói và đưa cuốn nhật ký cho mẹ cô. Người phụ nữ nhận lấy cuốn nhật ký đọc vài câu, cuốn nhật ký liền mở ra
"trước hết, hãy nói về khoảnh khắc lúc mà chúng ta gặp nhau nhé"
-------------------------END-------‐------------------------
Trang tới: Gặp gỡ
-Cảm ơn mn đã đọc, nếu có gì sai sót mong mn bình luận để mình cải thiện-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro