7.
Cầu anh.
Không phải một lời biểu bạch.
Không phải một lời xin lỗi.
Thậm chí không có một lời giải thích.
Nếu chỉ xin đừng rời đi, thà rằng em hãy cứ giữ im lặng.
Châu Kha Vũ, em quá ích kỷ rồi.
- - -
"Tâm trạng không tốt à?"
Trương Gia Nguyên ngồi hàng dưới gõ lên thành ghế trên, Lâm Mặc bên cạnh cũng nhướng người lên tò mò nhìn theo.
"Ôi trời ạ hôm qua mày không ngủ hả em?"
Châu Kha Vũ xác thực nhìn qua một chút cũng không cao hứng nổi, quầng thâm mắt hiện tượng đã bắt đầu thoát ẩn thoát hiện, đêm qua bản thân cậu chẳng giải quyết được cái quái gì cả, thậm chí còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, tránh không khỏi muốn thở dài một tiếng.
"Hay anh cãi nhau với Lưu Vũ, ầy thế thì mình phải xuống nước trước chứ?"
"Á à bảo sao sáng nay thấy Tiểu Vũ đi ra từ phòng Tiểu Cửu, yêu đương kiểu gì làm người ta bỏ phòng ra đi vậy nhóc?"
Châu Kha Vũ duỗi tay day hai bên thái dương, "Bọn này chưa từng hẹn hò."
"Lúc nào mày chẳng nói thế, thôi đến nơi lo tổng duyệt đã."
- - -
Vốn dĩ bọn họ chỉ diễn lại bài cũ của nhóm, sự kiện không quá lớn, bọn họ trân trọng từng vũ đài nhưng cũng không mang nặng áp lực, tổng duyệt rất nhanh qua không có vấn đề gì.
Anh em ngồi trong phòng chờ nhóm, các nhân viên dặn dò chỉnh trang cho mười một con người, chân tay gấp gáp không thôi.
"Ai còn chưa hoàn thiện gì không ạ?"
Người xong rồi hoặc ngồi chơi điện thoại hoặc ôn lại động tác, làm ấm cổ họng, Lưu Vũ cầm chai cố định tóc lắc lắc, mắt nhìn quanh.
Đội trưởng xác nhận hoàn thành chuẩn bị, các nhân viên cũng tản đi lo chuyện khác, trước khi rời đi còn dặn dò khi nào tới giờ diễn sẽ thông báo đến phòng chờ, không có gì thay đổi thì cứ xuôi theo thời gian biểu sự kiện thông báo.
"Tiểu Vũ cậu qua đây xem, mắt em ấy đỏ lên rồi."
Cao Khanh Trần chỉ chỉ vị trí bên cạnh, Châu Kha Vũ ngồi trước bàn trang điểm không biết do thiếu ngủ hay đeo lens, vành mắt đỏ lên bắt đầu không dừng được chảy nước.
Lưu Vũ đến bên cạnh Châu Kha Vũ, dùng hai ngón cẩn thận mở to mắt em ra.
Châu Kha Vũ nhìn gương mặt người kia ghé sát lại, thản nhiên để yên cho anh muốn làm gì thì làm.
Khuôn mặt này kề sát mặt cậu dưới vài centimet cũng chẳng phải ngày một ngày hai, cơ thể cậu thậm chí còn "lười" sinh ra phản ứng giật mình cơ ấy.
Lưu Vũ luôn luôn biết cách trang điểm làm động lòng người, đôi mắt một mí nhưng vẫn rất lớn, xung quanh lấp lánh, toàn bộ đều là màu nâu hồng, thú thật cậu mới không hiểu rõ mấy cái này, đẹp là đẹp thôi mà.
"Châu Kha Vũ!"
"Châu Kha Vũ?"
"Anh gọi em?"
Lưu Vũ hơi bất lực nhìn đối phương không biết vừa thất thần chuyện gì hay lại buồn ngủ, "Anh bảo hình như mắt của em kích ứng với lens rồi, tháo ra đi."
Châu Kha Vũ mới sực tỉnh nhận ra mình vừa đờ người ngắm mắt đối phương, không được tự nhiên sờ lên sự cồm cộm trong mắt.
"Lưu Vũ, em vừa nhảy thử dây chuyền này dài quá toàn bị đập vào mặt."
"Túi anh có dây nhỏ hơn thì phải, Tiểu Cửu cậu giúp em ấy đi, lấy ra rồi tra nước nhỏ mắt là được, tớ tìm cho Hạo Vũ."
Chà, sao anh ấy bận rộn vậy nhỉ?
Cao Khanh Trần nhìn Châu Kha Vũ, trút một tiếng thở dài.
"Em cảm ơn."
Châu Kha Vũ hơi khó hiểu nhưng không có thời gian thắc mắc nữa, nhóm cậu đến giờ biểu diễn rồi.
- - -
Hoàn thành trình diễn, nhóm chia thành hai tổ nhỏ, một tổ về kí túc xá nghỉ ngơi và còn lại tổ kia tiến hành ghi hình Khoái Lạc Đại Bản Doanh trong tối nay.
"Mọi người về cẩn thận."
"Gửi lời chào Cam Vọng Tinh hộ bọn này nhé."
Lâm Mặc khoanh tay, "20 tệ một lượt."
Trương Gia Nguyên vỗ bộp cái vào vai người kia.
"30, 20 rẻ quá."
Lưu Chương đi ra sảnh vẫn kịp gào với lại, "Phắn đi hai nhóc quỷ, nhớ chào hộ đấy."
Châu Kha Vũ im lặng đưa tay tạm biệt mọi người rồi nhìn sang Lưu Vũ đang quay lưng về phía mình.
Bọn họ vẫn đứng trong sảnh sự kiện, đợi xe đến hết mới ra ngoài được.
"Lần này tớ đi cùng xe Lưu Vũ nhé, đi thẳng ô tô đến Hồ Nam lâu lắm, phải ké mặt nạ he he."
"No, của tớ!" Tiểu Cửu đẩy đẩy Lâm Mặc sang bên Trương Gia Nguyên.
Hai người giằng co kéo lại đột nhiên quay ra, Lưu Vũ vẫn mải mê cười cười tay bấm điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn bọn họ.
"Nhắn ai đó?"
"A, không có gì, bọn mình cùng ngồi được mà."
"Ba người một xe á anh." Duẫn Hạo Vũ cười.
Trương Gia Nguyên nhìn về phía Châu Kha Vũ, "Hai người không muốn cùng xe à?"
"Tuỳ ý, em thế nào cũng được." Châu Kha Vũ mắt vẫn cố định dán vào điện thoại trên tay anh.
Lưu Vũ gật đầu, "Đó, Tiểu Cửu, Lâm Mặc với anh nhé, Nguyên Mặc khỏi tú ân ái một quãng đường."
"Cậu thì sao, nhắn tin với ai xem cái?"
Ai nhỉ?
"Xe đến rồi cậu đừng nháo, ra ngoài đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro