
23.
"Anh, em muốn xem Harry Potter.
"Nhưng anh muốn xem phim kinh dị."
"Lưu Vũ anh nói đi."
"Bảo bối khẳng định là chọn phim kinh dị!"
"Anh ấy hồi trước mới cùng em xem đến phần hai Harry Potter."
Bước chân Châu Kha Vũ vốn dĩ hướng đến cửa phòng trước mắt trực tiếp khựng lại, giọng nói của Tiểu Cửu từ bên trong vọng ra.
"Bọn em xem từ bao giờ, không rủ anh."
Sau đó ba người nhao nhao một lúc, Châu Kha Vũ vốn dĩ định quay lưng đi về phòng mình thì cánh cửa trước mắt đột ngột mở ra.
"Em còn chưa ngủ à?"
"Anh hay cùng em ấy xem phim sao?"
Lưu Vũ sững sờ mất một lúc, Châu Kha Vũ giống như chỉ buột miệng hỏi ra, hoàn toàn không mang theo thái độ gì cả.
"Hồi trước những lúc em ấy rủ anh có qua xem."
Người kia nghe xong cũng chỉ cúi xuống hôn lên môi anh một cái, "Vậy anh xem đi, em về phòng trước, nhớ ngủ sớm mai còn đưa hai người họ ra sân bay."
Thực ra vào giây phút ấy Lưu Vũ nghĩ mình nên giải thích gì đó, nhưng anh lại không biết nói cái gì, cuối cùng vẫn lựa chọn quay vào phòng vì Hạo Vũ và Tiểu Cửu đang giục.
Tối đó, không một thước phim nào lọt vào trí nhớ của Lưu Vũ, trong đầu anh quay cuồng đều là bộ dạng trầm mặc của người thương nhỏ.
- - -
Thì ra hai năm có thể xảy ra nhiều chuyện đến thế, cũng không ngờ tất cả lại trôi qua nhanh đến vậy.
Nếu như hai năm chỉ là một đoạn đường, một khoảng thời gian, vậy cứ để nó nhàn nhạt trôi qua đi, nhưng mà hai năm này là chúng ta.
Cho nên mới đáng tiếc, đáng để tiếc.
- - -
Một tuần sau khi concert tốt nghiệp dưới hình thức online của nhóm phát sóng. Ngoài hành lang kí túc xá hai toà A B không còn chất đống bưu kiện do các thành viên đặt trên mạng nữa, thay vào đó là một vài thùng đồ rải rác và những chiếc vali xếp gọn thành hàng.
"Đây coi như bữa sáng cuối cùng của chúng ta rồi à?"
Vẫn như ngày ấy, Trương Gia Nguyên nhẹ huých vào vai Lâm Mặc ra hiệu.
Lưu Vũ cảm thấy giữa hai bọn họ có rất nhiều chi tiết nhỏ ăn ý, chuyện yêu đương giữa hai người này, nói thế nào nhỉ? Bên ngoài thì có vẻ lông bông, thế nhưng nếu không nghiêm túc thì họ đã chẳng thể đi cùng nhau đến tận ngày hôm nay, với bàn tay nắm chặt không buông như thế này.
"Không được! Anh đặt chắc rồi, sau này mỗi tháng anh sẽ tới thăm hỏi một người."
"Gặp để nghe demo ạ?"
"Không muốn nghe, em sẽ ngủ mất."
"Demo của anh không hay sao? Không phải, quan trọng là hiện tại Patrick và Tiểu Cửu về nước không phải sao, tại sao xoay đi xoay lại lại thành ra demo của anh rồi."
"Ây da Châu Kha Vũ em còn ăn? Ngẩng mặt lên nói gì đi chứ?"
"Lát nữa em đưa hai người đi."
"Bảo bối nói sẽ đưa anh đi rồi."
Lưu Vũ nắm lấy tay Tiểu Cửu, "Không sao bọn em cùng đi."
- - -
Trên xe ô tô cả một đoạn đường dài, Cao Khanh Trần vẫn luôn ôm chặt cứng Tiểu Vũ ở ghế sau.
Câu chuyện riêng của bọn họ bắt đầu từ tháng hai năm đó, bây giờ vẫn tiếp tục trở nên càng đầy ắp càng phong phú. Trên xe cậu cũng chỉ ngồi nghe Tiểu Cửu và Hạo Vũ chành choẹ trêu chọc nhau, rồi lại ngồi nghe tiếng cười nhỏ của Lưu Vũ như thể điều này đã diễn ra hàng nghìn lần trước đó.
"Đi sớm về sớm, an toàn trên hết."
Đến sân bay, Châu Kha Vũ chúc bọn họ cất cánh an toàn, chủ động nói cậu sẽ ở trong xe đợi.
Lưu Vũ chờ hai người làm thủ tục và quy trình trước khi lên máy bay. Đứng trước cổng an ninh tự động, Tiểu Vũ và Tiểu Cửu còn không nỡ buông đôi tay đang nắm chặt nhau từ khi nào.
"Ca, anh vào trước được không?"
Nghe Hạo Vũ nói, Cao Khanh Trần rất thức thời ôm Lưu Vũ nói vài câu, sau đó bước vào hoàn thành thủ tục check in trước.
Phía sau đám đông vô tình lướt qua nhau, Duẫn Hạo Vũ nhìn Lưu Vũ một bộ ngập ngừng, tóc anh ấy có chút dài, rũ xuống giống hệt Đại Ngư ngày đó chầm chậm lay động trái tim cậu. Trên vai người trước mặt khoác hờ một chiếc áo không quá vừa vặn với cơ thể mình, là Châu Kha Vũ đưa cho anh ấy trước khi ra khỏi xe. Chi tiết nhỏ nhặt này hiện ra làm Duẫn Hạo Vũ cảm nhận rõ ràng thế giới riêng của bọn họ mãnh liệt như thế nào, khiến cậu nhận thức cơ hội để mình tiến lại gần người nọ đã vĩnh viễn không còn khả năng tồn tại ra sao.
"Lưu Vũ."
"Sao thế?"
Lưu Vũ còn đang ngây người đột nhiên bị điểm tên.
"Hiện tại anh hạnh phúc không?"
Vốn dĩ anh định cười đùa đáp lại, đó là đương nhiên, hỏi cái gì không biết, nhưng đôi mắt Duẫn Hạo Vũ rất nghiêm túc, lời rõ ràng là thật lòng nói ra.
Lưu Vũ nhìn đứa trẻ trước mặt, phút chốc nhớ đến dáng vẻ Châu Kha Vũ cúi đầu xuống trước cả khi mình định đưa tay lên xoa đầu em ấy, còn có khi em ấy đau lòng vì vết thương ở chân của mình, khi em ấy đứng giữa những ánh đèn sắc màu chọc mình vui vẻ, vô số thước phim trải ngang đủ để Lưu Vũ có thể khẳng định rằng:
"Anh thật sự rất hạnh phúc."
Môi em trai cuối cùng cũng nở nụ cười, Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng gì đã rơi vào cái ôm chặt của đối phương. Anh định bụng phản kích lại xem rốt cuộc đứa trẻ này bày trò kì quái gì, sau đó liền tự mình choáng váng, thứ đang thấm ướt vai áo là gì vậy?
"Anh, đây là lần cuối cùng em có thể ôm chặt anh như vậy rồi, sau này em sẽ không còn đặc quyền này nữa. Anh nhất định không được một mình chịu thiệt thòi nữa đâu đấy."
Nước mắt sao?
"Còn nữa, lúc anh khóc đừng ra ngoài sô pha ngồi, rất lạnh, em cũng không thể rủ anh về phòng xem phim nữa. Tuy rằng em từng nghĩ Daniel rất không được, nhưng mà hôm qua em để ý rồi, rất tốt, biết để ý cảm xúc của anh, hơn nữa..."
"Ừ?"
"Còn rất yêu anh nữa, thế nên anh tiễn bọn em đến đây là được rồi, mau về xe đi, đi đi."
Thứ lấp lánh ở khoé mắt không thể giấu được nương theo gò má rơi xuống, em ấy vẫn treo trên miệng nụ cười tươi sáng, vẫn luôn là Duẫn Hạo Vũ đột nhiên bước vào kí túc xá của Lưu Vũ tại đảo Hải Hoa xinh đẹp năm ấy.
"Em còn quay lại cơ mà, làm gì giống từ biệt luôn thế."
"Anh mau về đi."
"Được, vậy em nhớ giữ sức khoẻ nhé."
Lưu Vũ nhìn bóng lưng vội vã bước đi của Duẫn Hạo Vũ, trong lòng nồng đậm lên thứ cảm xúc không thể gọi tên. Thì ra đứa trẻ trước kia, trong nháy mắt đã lớn nhường này rồi, đúng là nhanh quá.
Lưu Vũ vừa kịp quay người, giọng nói của Duẫn Hạo Vũ vọng lại từ phía sau, rất lớn tiếng.
"Ca! Nghe rõ không! Em nguyện ý mãi mãi làm em trai anh!"
Lưu Vũ, em quả thực là đang từ biệt.
Từ biệt đoạn tình cảm chỉ nên thuộc về những năm tháng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro