
22.
Đương lúc Lưu Vũ phân vân có nên bước vào hay không, cửa phòng thình lình mở ra.
Lưu Vũ nhất thời không biết nên nói cái gì, muốn giải thích hay là dỗ dành em ấy?
Thế nhưng hành động của em ấy khiến tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng.
Châu Kha Vũ ấn anh vào tường, đầu lưỡi ướt át tìm đến cần cổ trắng nõn thay vì môi châu như mọi khi khiến Lưu Vũ không khỏi rùng mình.
Cho dù cách một lớp vải mỏng manh cũng có thể cảm nhận rõ ràng từng tấc da thịt đối phương đang nóng lên thế nào.
Cảm giác nhột nhạt ở cổ khiến Lưu Vũ hoang mang muốn đẩy em ra, tay vừa động Châu Kha Vũ đã ngẩng đầu lên mạnh bạo ép anh chặt ra đằng sau, vừa vặn để Lưu Vũ đối mặt với ánh mắt tối sầm nhuộm màu dục vọng và tính chiếm hữu mãnh liệt của mình.
"Em có thể không?"
Có những câu hỏi không phải để hỏi, hoặc là, người hỏi căn bản không để ý đến câu trả lời. Vì cho dù Lưu Vũ giật nảy mình liên tục lắc lắc đầu nhỏ, đối phương vẫn cứ tiếp tục ép sát hơn, bàn tay của Châu Kha Vũ dần tiến xuống bên dưới, rồi biến mất tăm trong cạp quần ngủ.
Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ hành xử giống một người xa lạ, từ ánh mắt đến hành động hoàn toàn không có lấy một tia dịu dàng.
Em ấy cũng không hôn anh, dường như chỉ muốn nhanh chóng nuốt chửng lấy người trước mắt.
Châu Kha Vũ một bàn tay dễ dàng bắt lấy xoa nắn phần da thịt mịn màng ở bắp đùi Lưu Vũ, nhân lúc người đang giãy dụa muốn tiến vào trong.
Ý muốn tìm kiếm lại cảm giác dục tiên dục tử ngày trước chiếm lấy đại não Châu Kha Vũ, nó thật sự rất nhỏ, bên trong lại ấm nóng căng mịn, gắt gao bao lấy cậu mỗi khi đi vào.
Châu Kha Vũ càng nghĩ càng không thể khống chế, bản năng luôn đến trước lý trí một bước. Cậu đưa một ngón tay vào nơi riêng tư kín đáo, chỉ chăm chú ấn niết chà đạp nó, hoàn toàn lơ đi phản kháng bất lực của Lưu Vũ.
"Châu Kha Vũ, anh sợ đau."
"Anh thật sự rất sợ hãi đau Châu Kha Vũ."
Nỗi đau đớn của ngày trước vẫn còn hằn vết trong anh cho dù thời gian trôi qua đã lâu, vật cứng rắn di chuyển ra vào mạnh bạo khiến huyệt nhỏ non mềm miễn cưỡng căng ra tiếp nhận, cảm giác như muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong xộc về trong tâm trí Lưu Vũ. Hơn nữa, nhìn người trước mắt một lời không hợp liền dùng cách này để buộc anh chịu đựng, bỏ qua tất thảy hoảng loạng của anh, chỉ chăm chăm muốn thoả mãn bản thân. Năng lượng trong thanh ấm ức của Lưu Vũ đột ngột chạm đỉnh, nước mắt tràn khỏi khoé mi.
"Em đừng như vậy.."
"Anh sợ lắm, em đừng như vậy mà Châu Kha Vũ..."
Động tác trên tay Châu Kha Vũ ngừng lại. Tiếng nức nở của Lưu Vũ như công tắc kích cậu nổ tung tại chỗ. Tỉnh táo một vài giây, thời điểm Châu Kha Vũ ý thức được bản thân đang làm gì, cậu như chết lặng đi.
Anh ấy sợ cậu.
Tại sao mỗi lần đều doạ anh ấy khóc, tại sao lần nào cũng làm anh ấy sợ? Mày còn là người không? Con mẹ nó có phải tất cả sai lầm đều bị mày vứt ra sau đầu hết rồi không?
Cậu dựa vào đâu đòi hỏi anh ấy, dựa cái gì ép anh ấy làm điều anh không tự nguyện?
Cưỡng ép anh ấy? Cậu chỉ đang hành xử giống một tên rác rưởi thôi.
Châu Kha Vũ đột ngột lùi xa ra khỏi Lưu Vũ hai bước, nhìn anh ấy quần áo xộc xệch, mặt mũi đều bị cậu doạ đến đỏ lừ đẫm nước, cậu liền hận không thể cắn chết mình.
Chết là không thể, thế nhưng môi mỏng xác thực bị em tự mình cắn rách toạc tới loang lổ máu. Một chốc sau liền quỳ sụp xuống đất, tiếng va chạm giữa mặt đất và đầu gối vang lên rất to, nghe cũng biết đau xót cỡ nào.
"Em xin lỗi."
"Tiểu Vũ, xin lỗi, xin lỗi..."
Lưu Vũ bị một màn này làm cho choáng váng muốn tiến đến kéo tay người kia lên. Châu Kha Vũ dứt khoát quỳ trên đất, đầu cúi gằm trước người trong lòng.
"Em làm cái gì đầu năm đầu tháng, mau đứng dậy đã."
Châu Kha Vũ cầm tay Lưu Vũ đang giữ lấy tay mình để kéo lên, dùng lực đánh bản thân một cái đến đỏ thẫm.
"Châu Kha Vũ!"
Lưu Vũ nhìn tay bản thân, em ấy rốt cuộc có bao nhiêu áy náy chứ? Dư âm tê rát còn đọng lại ở tay anh.
Lời xin lỗi được thốt ra từ người kia vẫn luôn không ngừng lại, nước mắt cũng bắt đầu rỉ xuống sàn nhà.
"Em biết anh muốn dạy em phương thức yêu anh, em nỗ lực qua rồi. Em muốn trở nên trưởng thành, mỗi ngày chỉ mua vui bám dính anh. Anh có thể ôm người khác dỗ dành người khác, chỉ là đừng bỏ quên em . . ."
"Sau này em sẽ không doạ anh sợ, em sẽ không tức giận nữa. Anh đánh em là được rồi, đánh em em sẽ lập tức tỉnh táo lại."
"Em sẽ trưởng thành mà ca, thật đó, anh đừng lại mặc kệ em có thể không?"
Lưu Vũ đưa tay xoá vệt đỏ trên má cậu, rõ ràng là rất đau, còn nhất định không ngẩng đầu lên.
"Kha Vũ, em không thể không tức giận, em là con người." Châu Kha Vũ cảm nhận tay của Lưu Vũ vòng qua cổ mình, kế tiếp đó là đầu của anh ấy gục xuống.
Sống mũi nhỏ dụi vào hõm cổ cậu như để trấn an động vật nhỏ, "Đừng hèn mọn trước tình yêu, em như vậy làm anh đau lòng lắm."
Nói cho cùng Châu Kha Vũ cũng chỉ cách Hạo Vũ cùng Gia Nguyên vỏn vẹn một tuổi, anh nhất định bảo bọc chiều chuộng hai đứa nhỏ, đối với Kha Tử nhiều hơn lại là mong em mạnh mẽ, muốn em trưởng thành.
Thật quá ích kỷ.
"Em xin lỗi."
"Em cảm thấy em đối với anh thì là tình yêu còn anh thì không phải đúng không? Rõ ràng là anh thích em trước mà, tại sao lại biến thành như vậy."
"Kha Vũ, nhìn anh đi."
Châu Kha Vũ chầm chậm ngẩng đầu lên, Lưu Vũ nhàn nhạt đưa tay lau đi nước mắt cho cậu. Trong lòng đau đớn không thôi.
"Anh cũng thích em mà, đừng nói xin lỗi, em chỉ cần nói em tin tưởng anh."
"Em tin tưởng anh."
"Em biết đây là anh, không phải người khác."
"Em đương nhiên biết đây là anh."
"Và em yêu anh"
Châu Kha Vũ ôm lấy bảo bối treo trên đầu quả tim của mình, trong lòng chỉ hận không thể mở toác ra để cho anh xem. Anh xem, nó vì anh đã rách tươm ướm máu thế nào, xem em có bao nhiêu si mê anh, xem em có bao nhiêu hối hận?
"Em thật lòng rất yêu anh."
"Đứng lên đi, đầu gối không phải để em dùng như này đâu."
Ngày đầu tiên của năm thật sự rất mệt mỏi, cho nên Châu Kha Vũ sau một trận khóc nháo ôm chặt Lưu Vũ chìm vào giấc ngủ say.
"Anh đối em có chút nghiêm khắc, khát vọng em trưởng thành thấu hiểu như vậy.
Là bởi vì em mới là người anh sẽ gắm gửi cả cuộc đời."
Chứ chẳng phải ai khác.
- - -
Còn 2 chap nữa là hố lấp rồi, mình sẽ nhớ mọi người lắm 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro