Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.




Bên ngoài cửa sổ xe ô tô, những hạt mưa nhỏ duyên dáng khoác trên mình màu vàng ánh đèn đang nối đuôi nhau nhẹ nhàng hạ cánh đáp xuống mặt đường xe chạy.

Ánh mắt ai đó hệt như đứa trẻ chứng kiến cảnh có kẹo từ trên trời rơi xuống, lấp lánh nháy lên, tay vô thức ôm chặt túi của người bên cạnh khiến lớp sơn bóng đáng yêu trở nên rõ ràng do nền đen màu túi.

  "Kha Tử, mưa rồi."

Chỗ để tay đã được gạt lên từ trước đó, Châu Kha Vũ âm thầm vươn tay mình cầm lấy tay đối phương, ngón tay dài miết nhẹ một đường dọc.

"Tiểu Vũ tay anh lấp lánh này?"

"Này là sơn móng tay, ngốc."

"Trước nay em chưa từng thấy ai xung quanh làm cái này cả."

Không biết hình thành từ khi nào, Lưu Vũ mang trong mình cái thói quen nhận lấy sự phủ định từ người khác, nào là trang điểm, mang giày đế cao, tới sơn móng tay gì đó-, trong lòng nhàn nhạt thở dài, nhắm mắt cũng có thể hiểu được.

"Anh làm màu thôi, con trai ai lại đi làm mấy cái này, đúng không?"

Khác với suy nghĩ của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ chỉ chăm chăm thích thú sờ sờ lên lớp gel trên móng tay anh.

"Ai nói vậy, hợp thế này mà."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, thấy người lớn hơn đang thần người ra vẫn vui vẻ xoay xoay bàn tay nhỏ, "Anh xem, giống như măng cụt hồng của mèo ý, xoè ra những chiếc móng nhỏ nhỏ lấp lánh. Em cũng muốn thử!"

"Em thật sự nghĩ như vậy?"

"Không thì sao?"

Lưu Vũ cười đến hai dấu móc nhỏ cũng hiện lên rõ sâu, đuôi mắt hồng hồng vì lớp trang điểm nhẹ nhàng cong lên.

Kha Tử thật tốt.

Bây giờ lại chuyển sang đến lượt Châu Kha Vũ ngơ ngác, em không hiểu tại sao đột nhiên người này lại cười ngọt như mía lùi, còn cao hứng vươn tay lên xoa loạn mái tóc vừa nhuộm đen của mình.

Thực ra em mới không thích người khác xoa đầu mình đâu, cũng chẳng phải trẻ con, xoa cái gì đầu chứ.

Thật không hiểu nổi, Châu Kha Vũ hạ đầu xuống vừa tầm tay Tiểu Vũ, trong lòng hừ mạnh, đúng là thật không thể hiểu nổi.

"Kha Vũ, màu bạch kim hại tóc em xơ quá, đâm vào gai tay lắm á." Tuy là xác thực rất đẹp trai, nhưng dễ rụng tóc, lại còn xót da đầu.

"Em biết rồi, sau này sẽ cố gắng hạn chế."

Ý cười trên mặt Lưu Vũ phảng phất càng đậm hơn, Châu Kha Vũ không nhịn nổi nhào đến nhéo hai má đang phấn khởi nhô cao. Cái người này bị sao vậy, cười lên ngọt chết đi được, đúng là phiền chết mà!

- - -

Cánh cửa đóng sập vào, tiếng mưa ào ạt rơi giống như vừa bị nhốt ở bên ngoài, kí túc xá lập tức yên tĩnh trở lại.

"Mới đi đâu về thế, đầu tóc ướt hết rồi?"

Em trai cười xoà, cúi đầu xuống để anh rũ rũ tóc cho mình, giơ lên hai bình rượu được đóng gói thắt nơ cẩn thận.

"Cái này mẹ anh liệu có thích không?"

"Cái gì, có bị người ta lừa không đó, đã bảo mấy cái này để anh chuẩn bị là được rồi mà."

"Không được, ai lại tay không đến nhà người khác năm mới."

"Vậy anh xem xem, sao không mua qua mạng?"

"Quà tặng người khác phải dụng tâm, phải cẩn trọng, là anh dạy em nói."

Lưu Vũ đưa tay nhận điện thoại Duẫn Hạo Vũ, "Em mua rồi còn anh vẫn không biết nên chọn gì đây."

"Hay là em giúp anh chọn nhé?"

"Đi thay quần áo trước đi, ô kiểu gì mà che được hộp rượu không che được tóc em hả? Nhuộm nhiều đã hư tổn rồi thì chớ."

- - -

  "Mưa rồi."

Em chắc chắn, mưa từng có vị ngọt ngào lắm, mới không giống như bây giờ chỉ lạnh tanh vô vị luẩn quẩn.

Châu Kha Vũ dựa lưng sau bức tường ngăn cách giữa cầu thang và phòng khách, tự đưa tay lên sờ sờ đầu tóc bản thân.
So với thời điểm mới nhuộm khi ấy, rõ ràng đã trở nên mềm mại hơn nhiều lần.

Bất quá, cũng chẳng ai quan tâm.

Cả anh ấy, hình như cũng không cần mày nữa rồi, Châu Kha Vũ.










- - -

Thấy rồi, thấy có người giục từ trong group đến ngoài group rồi, người ta nghe lời đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro