Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


"Anh, cuối tháng này anh mang em theo với có được không?"

"A? Giao thừa em không định về thăm gia đình hả?"

"Dịch bệnh vẫn còn chút phức tạp, em không tiện đặt vé máy bay, nếu anh thấy phiền thì thôi ạ."

"Không phải, anh sợ em không quen."

"Em muốn cùng anh mà, giao thừa cuối cùng."

Tháng tư năm sau sẽ rất nhanh tới, đến lúc đó em sợ anh sẽ dần bỏ quên em.

"Cái gì cuối cùng, sau này nếu em còn ở đây có thể tuỳ ý gọi anh, mỗi năm giao thừa nhóm chúng ta, cả 1002, tất cả đều tụ họp được không?"

  Khó.
  Ngay khi nói ra, lòng người cũng tường tận.
  Khó.
  Nhưng mà.

"Em tin anh."


- - -

  Ba giờ sáng, nhạc kết phim được chiếu trên màn hình.

  Lưu Vũ đem chăn đắp lại cho Tiểu Cửu và Hạo Vũ nằm dưới thảm, bảo xem phim nước ngoài thì không chịu, nhất định phải xem phim Trung rồi nằm dưới này nhìn mới rõ phụ đề chi cho khổ không biết.

Bên kia Lâm Mặc kê đầu lên tay Trương Gia Nguyên, hai người đánh giấc ngon lành, Lưu Vũ lúc này mới yên tâm đi tắt đèn.

Đương lúc cậu quay về giường, toan nằm xuống thì bỗng dưng bị một lực mạnh kéo lại.

Lưu Vũ biết rõ đây là tác phong của ai, những suy nghĩ trong đầu quay mòng mòng.

Châu Kha Vũ ghì lấy gáy đối phương, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh. Sau đó đình chỉ động tác một nhịp chờ đợi, thấy Lưu Vũ không phản ứng gì liền mở cờ trong bụng, càng được nước lấn tới, mút mạnh hạt châu ở giữa, sau đó bất chấp ấn cho nụ hôn sâu càng thêm sâu.

Từ đầu đến cuối Lưu Vũ đối cậu không phối hợp cũng không đẩy ra, Châu Kha Vũ cẩn thận đặt trán mình áp lên trán anh, hưởng thụ cảm giác người kia phải điều chỉnh lại hơi thở vì mình.

Anh ấy không còn tránh cậu như đêm nọ nữa.

"Tiểu Vũ, như vậy nghĩa là chúng ta có thể quay về như lúc trước rồi đúng không?"

Giọng khàn phải đè xuống thật nhỏ vì trong phòng còn có người khác.

  "Châu Kha Vũ, anh là ai?"

  Yết hầu Kha Vũ vô thức chuyển động lên xuống. "Lưu Vũ, anh là Lưu Vũ."

  Khoảng cách hai người quá gần, nhưng xung quanh đều rất tối, cho nên chỉ khi có gì đó ướt át rơi xuống cánh tay, Châu Kha Vũ mới nhận ra Lưu Vũ vừa rơi nước mắt.

  Lưu Vũ xác thực có thói quen tự mình tiêu hoá cảm xúc tiêu cực, nhưng con người không thể giống hệt cái máy xay, nghiền một lúc tất cả đều tan nhuyễn, chắc chắn những lấn cấn nhỏ vụn sẽ còn sót lại ở đâu đó.
Và anh thì đã để những thứ này rải rắc trong tâm quá lâu rồi.

"Anh bị đau ở đâu, hay em cắn mạnh quá, Tiểu Vũ?"

"Châu Kha Vũ, em nói gì đầu tiên?"

Châu Kha Vũ dùng tay áo tỉ mẩn thấm đi nước mắt vương trên mặt Lưu Vũ.
"Chúng ta, có thể trở lại như trước được không?"

Lưu Vũ ngẩng đầu hôn lên cằm em.

Hương thơm nhẹ của sữa ngọt ngậy dậy lên làm cả người Châu Kha Vũ muốn tan chảy.

  Tim Châu Kha Vũ run lên, giống như pháo đã trên tay chỉ đợi được châm sáng.
  Một câu, chỉ một câu thôi và những ngày sau đó, cậu sẽ lại tiếp tục được ôm chặt người này, thoải mái kéo anh vào những nụ hôn sâu không cần báo trước, thậm chí là áp anh dưới thân, nghe giọng anh vì bị "trêu chọc" mất kiểm soát mà cất loạn trên giường.

  Cậu quá nhớ Lưu Vũ.
  Cậu khát khao Lưu Vũ.
  Một Lưu Vũ thuộc về riêng cậu.

"Nếu đó là tất cả những gì em muốn, thật xin lỗi, chúng ta không thể."

A?

Nhẹ tâng, Lưu Vũ bình thản nói đến nhẹ nhàng, tất cả hi vọng cùng vui mừng đẹp đẽ như một tấm kính, đột nhiên "cạch" một đường bị nứt ra, kéo theo đó tất cả phía sau đều dần tan nát vỡ vụn, cuối cùng bất lực mà rơi vào hư vô.

Tay Châu Kha Vũ đưa lên nắm chặt vai Lưu Vũ. Âm thanh phát ra run lên như đang cố kìm nén sự thất vọng, cũng như đang xác nhận lại thứ mình nghe có chuẩn xác không.

"Anh nói gì?"

"Anh nói, chúng ta không thể."

"Vậy tại sao lại cho em hi vọng, tại sao quan tâm em, tại sao không đẩy em ra, tại sao lại hôn em, anh tại sao-?"

"Hiện tại em giận cái gì, ngay từ đầu cũng không phải anh bắt ép em."


  Triệt để đổ vỡ.

Nhận ra câu nói này không, Châu Kha Vũ?

"Anh trả thù em?"

"Chúng ta không có thù. Châu Kha Vũ, anh trả tình cho em-

Tất cả những gì em làm với anh, trả cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro