
10.
Lần tiếp theo Châu Kha Vũ mở mắt ra trời đã trở chiều, cơ thể uể oải do nằm sai tư thế quá lâu. Bù lại tinh thần trở nên thoải mái hơn nhiều, cơn đau cũng từ bỏ không tiếp tục hành hạ dạ dày cậu nữa.
Tranh thủ tắm gội thay quần áo xong, sự chú ý của Châu Kha Vũ mới đặt lên giường bên cạnh.
Đi cả đêm đến sáng về lại phải chăm người bệnh, chắc mệt lắm mới vùi trong chăn ngủ thi với cậu.
Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh giường, nghiêm túc nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ của đối phương.
"Châu Kha Vũ là đồ đại ngốc."
Anh nói đúng.
"Tiểu Husky nhà mình giỏi quá ta?"
Đương nhiên.
"Thế vị cam hay vị dâu tây hợp hơn?"
Dâu tây, hương dâu tây nhạt hơn, có thể nếm được vị sữa, dù sao cũng không được là cam.
"Kha Vũ, anh vẫn đang đợi em."
Em biết.
"Anh nói, biết rồi!"
Xin lỗi, những lời nói đó.
"Châu Kha Vũ, anh không muốn đợi em nữa."
Em sai rồi.
"Kha Vũ, anh thích em, muốn ở bên em."
Lưu Vũ.
Nếu như cỗ máy thời gian thật sự tồn tại.
Em sẽ dùng hai tay ôm trọn gương mặt anh, thành kính rải lên đó những nụ hôn vụn vặt, và rồi anh sẽ cười, đúng không, mắt anh sẽ híp lại thành một đường trăng nhỏ, trong trăng chứa nhiều ơi là nhiều sao.
Nhưng anh đã tước đi quyền được làm những điều ấy từ em, một cách dứt khoát.
Tại sao?
Em thật khó thở, tim cũng rất đau.
Tên ngốc nhà anh bị đau rồi, anh không quay lại nhìn chút sao Tiểu Vũ?
Lông mi Lưu Vũ khẽ động, môi châu hồng nhuận mấp máy hé ra rồi lại mím vào.
Châu Kha Vũ bất giác nuốt khan, cậu vô thức tự nghiệm ra cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp khi chạm vào bờ môi mà mình đã hôn qua vô số lần.
Rồi cậu từ từ cúi xuống, hương thơm hệt mùi sữa đặc trưng lờn vờn nhảy nhót quanh chóp mũi cậu, chỉ một chút nữa thôi-
"Châu Kha Vũ!!!"
Tiếng Lâm Mặc thậm chí còn đến nhanh hơn cả anh ấy, Châu Kha Vũ chột dạ đứng bật dậy.
Lưu Vũ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy trong mơ màng, dựa lưng vào thành giường. Hai con người vừa tông cửa phòng xông vào tự nhiên cười đầy ý vị.
"Ôi chao ai mới là người bệnh đây?"
Trương Gia Nguyên tỏ vẻ suy nghĩ, lúc này Lưu Vũ mới quay sang nhìn con người đứng sừng sững giữa phòng kia.
Nhỏ giọng hỏi: "Em đỡ hơn chút nào chưa, cần lấy gì à?"
"Em- em không, anh cứ nghỉ đi, vậy vậy em đi tắm trước khụ."
Lâm Mặc không nhịn được gõ vào tay Trương Gia Nguyên, cả hai liếc nhìn nhau nỗ lực bụm miệng không phát ra tiếng cười vì bầu không khí lúng túng mờ ám này.
Lưu Vũ thầm thở dài, vừa ra khỏi nhà tắm còn bày đặt đi tắm gì không biết.
Ngốc tử.
- - -
"Tại sao của em lại là cháo nữa?"
Đối mặt với bát cháo nhạt nhẽo của mình, lại đưa mắt nhìn ra những hộp gà rán trải dài toàn bàn, chàng trai nhỏ hiện vẫn tuổi ăn tuổi lớn của chúng ta thiếu điều viết lên trán hai chữ "sụp - đổ".
"Đây chính là hình phạt cho những con người nhịn ăn vớ vẩn." Bá Viễn phủi phủi tay em trai thò ra nhằm đụng vào miếng gà vàng ươm trong hộp.
Cao Khanh Trần không biết cố ý hay cố tình cúi đầu ngoặm miếng gà rán phát ra một tiếng "rụm" lớn, à há giòn tan.
Châu Kha Vũ ăn một thìa cháo, trong lòng đổ lệ.
Trương Gia Nguyên quơ miếng gà đến trước mặt Châu Kha Vũ chấm sốt rồi vòng về bay vào mồm Lâm Mặc.
Duẫn Hạo Vũ trông ông anh mình dán mắt vào miếng thịt dở khóc dở cười phía đối diện, ngoảnh sang thấy Lưu Vũ bên cạnh loay hoay tháo găng tay sau khi xé gà.
"Em giúp anh."
Găng tay mỡ màng được rút ra, Lưu Vũ dùng giấy chùi đi vết dầu dính trên mép đĩa rồi đẩy vào giữa.
"Em ăn đi không cần xé hộ bọn này đâu."
Lâm Mặc huých huých vai Lưu Chương. "Chủ yếu là không dành cho mình."
Sau đó chuyển đĩa đến thẳng chỗ Châu Kha Vũ.
Cả bàn được vụ cười rộ lên.
"Cho- cho em à?"
Santa bên cạnh dùng nĩa định thó một ít trêu đã bị em trai hầm hừ phải thu lại ý định chọc "cún" của mình.
Châu Kha Vũ giữ lấy đĩa, đôi mắt le lói chút hi vọng hướng thẳng phía đối diện, tiếc là người nọ vẫn cúi đầu ăn, mảy may không có ý định trả lời câu hỏi của cậu.
- - -
"Tiểu Vũ, đêm có muốn cùng xem phim?"
"Không ổn đi? Kha Tử chắc cũng cần không gian nghỉ ngơi."
Lâm Mặc trong bếp khẳng định cố ý nói to để bên ngoài nghe được thấy, Châu Kha Vũ ngồi lướt điện thoại với Mika đột ngột bị ai đó điểm tên, lập tức thẳng lưng theo phản xạ dỏng tai ngóng.
"Thế cậu sang phòng tớ đi, gọi cả Tiểu Cửu với Hạo Vũ."
"Vậy-"
"Không cần, mọi người lên phòng bọn em cũng được, cùng xem."
Lâm Mặc gật gù, nice đệ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro