Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phẫu thuật (6)

"Shh..." Lê Sóc ở trước gương thay băng gạc trên cổ, pheromone hương bạc hà lan ra toàn bộ căn phòng ngay sau khi anh tháo băng.

Anh cũng không quan tâm lắm, ném miếng băng cũ vào thùng rác, cầm lấy thuốc bác sĩ Trương đưa cho anh trước khi đi rồi lấy bông nhẹ nhàng bôi thuốc lên miệng vết thương.

Vết thương sau phẫu thuật do kì phát tình mà rách ra, nhưng lúc anh hôn mê bác sĩ Trương đã nhanh chóng giúp anh xử lý cẩn thận, cho nên tình hình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với lần đầu tiên.

Bôi thuốc xong xuôi, Lê Sóc không định quấn băng nữa, bởi vì vết thương đã ngừng chảy máu, một mình trong phòng cũng không cần quan tâm có phát ra pheromone nồng nặc hay không. Để vết thương thông thoáng một chút, cũng có thể lành lại nhanh hơn.

Xử lý xong vết thương, Lê Sóc đơn giản tắm rửa một chút, sau đó duỗi eo ngồi trên sô pha, mở máy tính bắt đầu tìm nhà mới.

Căn nhà trước đây là nơi anh và Triệu Cẩm Tân sống chung, phải mất một thời gian sau khi anh nói chuyển ra sống chung Triệu Cẩm Tân mới miễn cưỡng đồng ý, bây giờ nhớ lại lúc đó quả thật là miễn cưỡng hắn.

Anh cũng không biết căn nhà kia Triệu Cẩm Tân còn về ở nữa không, nhưng cho dù không, anh cũng sẽ không quay về đó.

Sau khi tìm kiếm khoảng một tiếng đồng hồ, Lê Sóc mới tìm được một nơi vừa ý, thiết kế ấm áp thoải mái, giá cả cũng vô cùng hợp lý.

Anh thương lượng với môi giới một chút, sau đó họ ấn định ngày xem nhà là vào thứ năm, tức là năm ngày sau đó.

Sau khi giải quyết xong, Lê Sóc lại duỗi thắt lưng, sau đó đứng lên dự tính đi nấu cơm trưa.

"Đùng đùng đùng." Cửa phòng khách sạn đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Lê Sóc tưởng nhân viên đến dọn phòng, đi ra nói: "Không cần, cảm ơn."

Nhưng người ngoài cửa lại không rời đi, tiếp tục gõ cửa.

Lê Sóc nghi ngờ một chút, vì về cơ bản nhân viên dọn dẹp khách sạn phải rời đi sau khi khách hàng từ chối.

Anh nhanh chóng cầm lấy khăn quàng bên cạnh choàng nhanh qua cổ đề phòng phát ra pheromone.

Lê Sóc mở cửa phòng khách sạn, khi anh còn đang thắc mắc người ngoài cửa là ai, thì người đó đã khiến anh sững sờ tại chỗ.

Là Triệu Cẩm Tân.

Lê Sóc nhanh chóng phản ứng đóng cửa, nhưng Triệu Cẩm Tân lại nhanh tay hơn ngăn lại động tác của Lê Sóc.

Lê Sóc dùng hết sức lực để giữ cửa, nhưng không ngờ Triệu Cẩm Tân khí lực lớn như vậy, huống hồ trạng thái hiện tại của Lê Sóc không tốt, sức lực không lớn bằng lúc trước, cửa nhanh chóng bị Triệu Cẩm Tân đẩy ra.

Triệu Cẩm Tân sắc mặt rất khó coi, vừa vào cửa đã liếc mắt nhìn Lê Sóc một cái rồi chạy vào phòng ngủ.

Hắn bắt đầu lật tung giường của Lê Sóc, mở tất cả các cửa, giống như đang tìm cái gì đó.

Lê Sóc thấy vậy ngay lập tức chạy tới ngăn cản Triệu Cẩm Tân, đẩy hắn ra gầm nhẹ: "Cút ra ngoài!"

Triệu Cẩm Tân một chút cũng không nhúc nhích, lạnh mặt nói: "Là ai?"

"Cái gì?"

Triệu Cẩm Tân cười lạnh một tiếng: "Pheromone nồng như vậy, anh sợ người khác không biết anh vừa trải qua kịch liệt như thế nào đấy à?"

Lê Sóc cả người sợ run một chút, anh đã quên hiện tại cả phòng đều là pheromone của anh, nhưng hiện giờ anh cũng đã dùng khăn quàng che lại tuyến thể, cho nên Triệu Cẩm Tân rất khó phát hiện nơi pheromone phát ra.

Nhìn phản ứng của Triệu Cẩm Tân, hẳn là đã hiểu lầm anh và Omega khác xxx đi, cho nên mới đậm mùi pheromone như vậy.

"Chuyện của cậu chắc?" Lê Sóc nghiêm mặt trả lời.

Triệu Cẩm Tân nhìn chằm chằm Lê Sóc vài giây, sau đó quay đầu lại cười: "Không ngờ anh lại nhanh như vậy."

"Chuyện trong văn phòng hôm đó anh cũng nghe thấy rồi đi?" Tuy đây là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Triệu Cẩm Tân là khẳng định, giống như không cần câu trả lời: "Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi tiếp cận anh là vì Thiệu Quần, nhưng tôi và anh ở cạnh nhau rất dễ chịu."

Triệu Cẩm Tân từng bước đến gần: "Tôi còn trẻ, tôi không hứa hẹn, tôi cũng chưa từng hứa hẹn gì với anh. Hai ta sớm hay muộn cũng tách ra, làm gì phải ồn ào đến khó coi như vậy?" Hắn cười nhưng đôi mắt lại không cười: "Không nói một tiếng nào đã rời đi, điện thoại không liên lạc được, tin nhắn gửi không xong, nhà cửa thì rối tung cả lên."

"Khi tôi tìm anh khắp nơi, anh lại ở đây lêu lổng với Omega khác, anh có biết suýt nữa tôi đã gọi cảnh sát hay không!" Triệu Cẩm Tân đè Lê Sóc lên tường, lạnh giọng nói: "Có phải nếu tôi không xem camera, cả đời này tôi sẽ không biết anh vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ đi hay không."

...

Chút chuyện nhỏ này?

Cái gì mà gọi là chút chuyện nhỏ?

Lê Sóc không nhịn được cười một tiếng: "Nếu không phải tôi đến văn phòng, cả đời tôi sẽ không biết từ đầu đến cuối là cậu đùa giỡn tôi đúng không?"

Triệu Cẩm Tân nhìn chằm chằm anh trầm mặc hai giây, lạnh giọng trả lời: "Anh không cần biết."

Câu nói kia như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lê Sóc, đau đến toàn thân anh phát run, không thể hô hấp.

"Bởi vì sau đó cậu sẽ dùng lý do chính đáng để tách ra, đúng không?"

Triệu Cẩm Tân sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên khó coi: "Tôi không..."

Lê Sóc ngắt lời hắn, nói: "Không làm phiền cậu nữa."

"Cậu còn trẻ, cậu quả thật không nên bị tôi trói buộc như vậy. Hiện giờ cậu đã tự do, chúng ta không cần gặp lại nữa."

Anh nhịn lại xúc động muốn rơi nước mắt, nhắm mắt lại nói: "Cút ra ngoài cho tôi."

Triệu Cẩm Tân vẫn đang duy trì khoảng cách 5cm với Lê Sóc: "...Có cần phải tuyệt tình như vậy không?"

Đột nhiên, Triệu Cẩm Tân cảm thấy chóng mặt. Hắn cau mày cầm tay Lê Sóc, áp sát mặt vào cổ của Lê Sóc.

Lê Sóc rõ ràng bị động tác này dọa sợ, lập tức đẩy Triệu Cẩm Tân ra, nhưng vẫn chậm một bước.

"Anh..." Triệu Cẩm Tân vẻ mặt khó tin, suy nghĩ bây giờ của hắn rất loạn, không ngửi được kĩ mùi pheromone. Theo bản năng hắn cảm thấy pheromone Omega trong không khí là của một Omega khác, mà đây còn là pheromone Omega hương bạc hà dung hòa vào pheromone Alpha của Lê Sóc.

Nhưng hắn không ngờ càng đến gần Lê Sóc, pheromone Omega kia lại càng nồng hơn, hắn cũng dần phát hiện pheromone của Omega này là hương bạc hà, không có mùi pheromone của người thứ hai.

Cũng không có pheromone của Alpha.

Một suy nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu Triệu Cẩm Tân.

Lê Sóc nhìn thấy bộ dáng sững sờ của hắn, biết hắn đã đoán được tám phần.

Anh chỉ tay về phía cửa: "Tôi không muốn nói đến lần thứ ba."

Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc vài giây, chậm rãi nắm chặt tay, xoay người rời khỏi phòng.

Hắn cũng cần bình tĩnh một chút.

Tại sao Lê Sóc lại là Omega?

Rõ ràng lúc trước đã xác nhận, anh chắc chắn là Alpha.

Triệu Cẩm Tân càng nghĩ càng loạn, hắn phiền não vò tóc.

Chắc là... nhầm rồi đi.

Ở phía bên kia, Lê Sóc không thể đứng dậy sau khi Triệu Cẩm Tân rời đi.

Vừa nãy Triệu Cẩm Tân trong lúc vô ý tỏa ra pheromone thiếu chút nữa áp chế anh đến thở không nổi, nhưng bởi vì anh và Triệu Cẩm Tân từng cùng là Alpha, anh phải biểu hiện ra không có cảm giác gì, bởi vì Alpha ngang hàng nhau không thể dùng pheromone áp chế đối phương.

Không ngờ vẫn bị phát hiện.

Pheromone áp chế còn chưa hết, hai chân anh vẫn còn phát run, không nói tiếng nào quỵ gối xuống đất.

Anh không hiểu tại sao Triệu Cẩm Tân lại muốn tới đây.

Để giải thích với anh rằng hắn không sai?

Để mắng anh là người hẹp hòi như nào?

Anh không biết lí do, anh cũng không muốn biết, anh chỉ biết là mình vất vả lắm mới kìm được cảm xúc bây giờ lại sụp đổ hết rồi.

Lần này Lê Sóc không khóc, không tức giận, mà là bình tĩnh dựa vào vách tường, nhìn chằm chằm sàn nhà ngồi ngốc một lúc lâu.

Mỗi lời Triệu Cẩm Tân nói ra đều khiến ngực anh ẩn ẩn đau, cho nên đầu óc anh bây giờ trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ đến, cái gì cũng không muốn làm.

"Reng reng reng." Không biết qua bao lâu, di động Lê Sóc đột nhiên vang lên, anh nghe được thì sợ hết hồn, ý thức cũng bị tiếng chuông này kéo trở về.

Anh theo bản năng nhìn xung quanh, phát hiện trời đã tối.

Anh đã ngồi đây năm tiếng đồng hồ, mà không hề nhận ra.

Lê Sóc lấy di động từ trong túi, là bác sĩ Trương gọi tới.

Hiện tại Lê Sóc không muốn cùng bất kì ai nói chuyện, lại cảm thấy nếu cúp điện thoại của bác sĩ Trương thì không được lịch sự, liền miễn cưỡng sắp xếp tâm trạng, vuốt để kết nối: "Alo?"

"Anh trai!" Một giọng nói mềm nhũn quen thuộc vang lên trong điện thoại.

"Hiên Hiên?" Lê Sóc sợ ngây người một chút: "Em xuất viện rồi?"

"He he." Hiên Hiên bắt đầu ngây ngô cười, sau đó một giọng nói truyền qua điện thoại: "Được rồi Hiên Hiên, đưa điện thoại cho anh một lát."

Bác sĩ Trương nhận điện thoại: "Xin lỗi Lê tiên sinh, muộn như vậy còn quấy rầy, nhưng Hiên Hiên lại cãi nhau với tôi đòi gọi điện cho anh, tôi cũng không có không có biện pháp."

Bên kia, Hiên Hiên trộm lè lưỡi với bác sĩ Trương, kết quả bị bác sĩ Trương búng nhẹ vào trán.

Lê Sóc miễn cưỡng cười một chút: "Không sao, tôi cũng đã đồng ý sẽ gọi điện thoại với Hiên Hiên."

Bác sĩ Trương mỉm cười, sau đó hỏi: "Đúng rồi, Hiên Hiên nói nó muốn đi công viên giải trí chơi một ngày, coi như mừng xuất viện, anh muốn đi cùng không?"

"Khi nào?"

"Ngày mai!" Hiên Hiên đáp, nhưng bác sĩ Trương lại vò trán: "Không, hai người còn chưa khỏe hẳn. Lê tiên sinh, anh xem thứ tư có thời gian rảnh không?"

Lê Sóc gần đây không có việc gì, liền đồng ý.

Hiên Hiên nghe được cả người nhảy dựng lên, bác sĩ Trương xoa đầu Hiên Hiên, cười nói: "Được, vậy thứ tư gặp."

Lê Sóc cũng cười trả lời: "Thứ tư gặp."

—————————

Hiên Hiên: Em lại béo lên rồiヾ('∀'. ヾ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro