Phẫu thuật (16)
Lê Sóc ngồi ở trên giường rùng mình một chút, một lúc lâu sau mới cụp mắt xuống, xoay người nhìn Triệu Cẩm Tân.
Tay trái của Triệu Cẩm Tân vẫn đang dùng để gối đầu, nhưng tay kia lại ôm chặt lấy Lê Sóc.
Hắn chậm rãi mở mắt, ngước mắt lên nhìn Lê Sóc, hỏi lại: "Đi đâu?"
"...Đi về."
Triệu Cẩm Tân không nói gì.
Lê Sóc thấy Triệu Cẩm Tân không đáp lại, xoay người nói: "Tối hôm nay là tôi nợ cậu, cảm ơn. Cậu đưa tôi hóa đơn mua thuốc ức chế đi, sáng mai tôi sẽ chuyển tiền cho cậu."
Dù sao thuốc ức chế cũng không phải rẻ, anh cũng đã thấy một lô một lốc để ở trên bàn, tính toán ít nhất cũng phải vài trăm.
".."
Triệu Cẩm Tân im lặng vài giây, sau đó cánh tay đột nhiên dùng sức, kéo cả người Lê Sóc về giường, ôm lấy.
Lê Sóc bị động tác này làm cho hoảng sợ, theo bản năng muốn giãy dụa nhưng lại bị ôm chặt hơn nữa.
"Đừng nhúc nhích." Triệu Cẩm Tân vùi mặt vào trong cổ Lê Sóc, giọng nói khàn khàn: "Để cho tôi ôm một chút."
Cử động của Lê Sóc cứng đờ, sau đó anh dừng lại như đang suy nghĩ gì đó, nằm xuống để cho Triệu Cẩm Tân ôm.
Vài phút sau, Lê Sóc mở miệng nói: "Được chưa?"
"..."
Triệu Cẩm Tân hít sâu một hơi, phịch một tiếng, kéo chăn đắp cho Lê Sóc: "Ngủ đi."
Lê Sóc ngơ ra một chút, giơ tay ngăn cản động tác của Triệu Cẩm Tân: "Chờ đã..."
"Giờ này không có xe."
Lê Sóc khựng lại.
"...Xe của anh phải mất một tuần mới sửa xong."
Triệu Cẩm Tân mở mắt: "Giờ nửa đêm rồi, anh muốn ai đưa anh về?"
"..."
Lê Sóc trừng mắt, đầu óc nhất thời không load theo kịp "Không phải."
"Gần đây cũng không có khách sạn." Vẻ mặt Triệu Cẩm Tân vẫn bình thường như cũ nói: "Không bằng ngủ ở đây một đêm."
"..."
Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc, im lặng vài giây, sau đó thỏa hiệp thở dài: "Ngày mai tôi đưa anh về." Nói xong lại đắp chăn lên người Lê Sóc.
Lê Sóc xoay người xem thời gian, hiện giờ trở về quả thật có chút nguy hiểm. Đầu óc anh vừa rồi vẫn còn mơ mơ màng màng, quên mất bây giờ đúng là không thể gọi xe.
Lê Sóc cúi đầu nhìn tư thế không được tự nhiên của hai người, nhíu mày, vô thức nói: "Tôi không muốn ngủ ở đây." Anh muốn ngồi dậy, nhưng lại bị túm trở về.
Triệu Cẩm Tân kéo Lê Sóc xuống xong thì dùng tay phải ôm chặt lấy Lê Sóc, anh giống như một cái gối ôm bị hắn ôm chặt trong lồng ngực.
Triệu Cẩm Tân điều chỉnh một tư thế thoải mái, cọ cọ lên người Lê Sóc: "Tiếc quá, anh không có lựa chọn."
Lê Sóc nghẹn lời, bắt đầu tò mò người đến kì phát tình là mình hay Triệu Cẩm Tân.
Sao lại đột nhiên dính người như vậy?
Lê Sóc biết bản thân mình trốn không thoát khỏi Triệu Cẩm Tân, giằng co vài cái xong cũng bỏ cuộc.
Trước kia sức của anh đã không lớn bằng Triệu Cẩm Tân, huống chi là vừa mới hết kì phát tình, toàn thân gần như không có sức lực. Hơn nữa nửa đêm đầu óc Lê Sóc vẫn còn mơ mơ màng màng, tuy không buồn ngủ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Lê Sóc trong lòng thở dài, cam chịu nằm ở trên giường.
Triệu Cẩm Tân thấy anh không phản kháng, lực trên tay giảm đi không ít, nhưng vẫn giữ tư thế đặt chân tay lên người Lê Sóc.
Lê Sóc cảm giác được Triệu Cẩm Tân thả lỏng cơ thể, quay lưng về phía Triệu Cẩm Tân. Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng động tác cứng nhắc của người phía sau, hắn mỗi lúc lại nhích gần lại một chút, nằm sát vào lưng Lê Sóc.
Ngực Triệu Cẩm Tân hoàn toàn áp sát vào lưng Lê Sóc, đầu tựa lên vai Lê Sóc, tay ôm chặt lấy eo Lê Sóc, tư thế vô cùng thân mật.
Triệu Cẩm Tân khẽ mở mắt, tầm mắt nhìn thẳng xuống phía dưới.
Không biết tại sao, cho dù hiện tại khoảng cách giữa hai người họ là con số không, Triệu Cẩm Tân vẫn cảm thấy giữa họ đang bị ngăn cách bởi một bức tường, mà hắn lại không có cách nào vượt qua bức tường này.
Triệu Cẩm Tân bất mãn liếm môi, ôm chặt Lê Sóc hơn nữa.
Lê Sóc cảm nhận được động tác của người phía sau, trong lòng thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tính toán tiếp tục ngủ.
"Lê thúc thúc..." Một lát sau, giọng nói khàn khàn của Triệu Cẩm Tân từ phía sau truyền tới, thấp giọng nói: "Có thể đừng quay lưng về phía tôi được không..."
"..."
Lê Sóc chậm rãi mở mắt, tim như bị thứ gì đó đâm vào, nhức nhối đau.
Trước kia khi ngủ cùng nhau, bọn họ chưa vào giờ quay lưng về phía đối phương. Tư thế ngủ mỗi tối thường là Lê Sóc ôm Triệu Cẩm Tân, lúc ngủ họ sẽ vô thức thay đổi tư thể, lúc tỉnh lại Lê Sóc đã nằm trong vòng tay người kia.
Lê Sóc cảm thấy tư thế này có cảm giác an toàn đến lạ, cho dù đối phương đặt tay đặt chân lên mình, anh cũng không hề cảm thấy chán ghét tư thế này, ngược lại còn có chút thích.
...
Lê Sóc thở ra một hơi, mặc kệ Triệu Cẩm Tân ôm, anh không có ý định ôm lại.
Triệu Cẩm Tân yên lặng hồi lâu, mãi một lúc sau lại đột nhiên mạc danh kỳ diệu hỏi: "Lê thúc thúc, anh đói bụng không?"
"...?"
"Nếu anh đói, tôi sẽ tìm xem có gì ăn không."
Lê Sóc bị cái vấn đề này làm cho ù ù cạc cạc, trong lòng rất muốn hỏi đối phương có phải đói bụng hay không, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về: "Không đói."
Triệu Cẩm Tân gật đầu, lại tựa đầu về chỗ cũ, vài giây sau cọ cọ lấy lòng.
Hơi thở ấm áp của Triệu Cẩm Tân phả vào vai Lê Sóc. Lê Sóc hơi điều chỉnh tư thế một chút, nhắm mắt bắt đầu tiến vào mộng đẹp.
Không biết qua bao lâu, Triệu Cẩm Tân đang nằm ngẩn người mới nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của người trước mặt, tay buông Lê Sóc ra, cẩn thận lật người anh lại.
...
"Soạt soạt soạt." Rèm cửa được kéo ra, tia nắng mãnh liệt chiếu vào trong phòng.
Lê Sóc đang đối diện với cửa sổ thì nhíu mày một cái, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên cạnh: "Lê thúc thúc, dậy thôi, anh ngủ lâu quá rồi."
Lê Sóc nheo mắt nhìn người trước mặt, nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay thật.
Triệu Cẩm Tân bật cười một tiếng, kìm lại xúc động, cười nói: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mau ra ăn nhé."
Sau khi Triệu Cẩm Tân rời đi, Lê Sóc ngồi đần tại chỗ một lúc, sau đó mới dụi mắt rồi đứng lên đi rửa mặt.
Đồ đạc ngày trước của Lê Sóc phần lớn đều đã bị anh mang đi. Nhưng ngay khi anh đang nghĩ bây giờ chỉ súc miệng rồi về nhà đánh răng sau, Lê Sóc nhìn thấy một chiếc bàn chải đánh răng mới đặt trên bồn rửa mặt, còn chưa được mở hộp.
Sau bàn chải đánh răng còn dán một tờ giấy, Lê Sóc tò mở mở ra xem ——
【Dành cho Lê thúc thúc ~♡】
Nét chữ này đối với Lê Sóc không thể nào quen thuộc hơn, anh ngây người một lúc, sau đó xé vỏ ra dùng.
Trên người Lê Sóc còn mặc áo ngủ, xem ra là Triệu Cẩm Tân trong lúc anh hôn mê đã giúp anh thay đồ.
Lê Sóc không quá để ý, dù sao cái gì không nên thấy cũng đã thấy rồi. Anh cũng nhận ra đây là đồ của Triệu Cẩm Tân, bởi vì đồ của anh đều đã bị mang hết đi.
Cơ thể Triệu Cẩm Tân so với anh lớn hơn một chút, áo ngủ mặc trên người anh trông hơi rộng. Nhưng không thể không thừa nhận áo ngủ này chất lượng khá tốt, mặc rất thoải mái.
Sau khi ra khỏi phòng, Lê Sóc nhìn thấy trên bàn có cháo nóng nghi ngút, mà bên kia bàn là Triệu Cẩm Tân đang chuẩn bị bát đũa.
Cảnh tượng trước mắt giống như trở về những ngày Triệu Cẩm Tân phụ trách làm bữa sáng nếu như anh không dậy được. Lê Sóc tự cười nhạo mình, thu lại tất cả những suy nghĩ không nên có.
"Quần áo tôi đâu?"
Triệu Cẩm Tân chống cằm, cười nói: "Ăn cơm trước đã."
Lê Sóc im lặng một lúc, sau khi tự hỏi vài câu thì vẫn là phối hợp ngồi xuống ghế.
Hết cách rồi, nãy anh nhìn xung quanh không tìm thấy quần áo của mình, anh cũng không thể mặc áo ngủ trở về... Thật ra, một phần nguyên nhân là hiện giờ anh quả thật rất đói, bát cháo nóng hổi này thật sự khó mà từ chối.
Triệu Cẩm Tân cười cười đưa bát cháo tới trước mặt anh. Lê Sóc nhận lấy bát, thấp giọng nói: "Cảm ơn." Cũng không biết là cảm ơn bữa ăn sáng này, hay là cảm ơn vì đã chăm sóc anh cả đêm qua.
Hoặc có thể là cả hai.
Triệu Cẩm Tân nấu ăn tốt lắm, vị cháo vừa miệng không nhạt không mặn, vừa ăn thử một thìa, mùi hương thoang thoảng đã lan ra khoang miệng.
Triệu Cẩm Tân lau đôi tay vừa mới rửa xong, ngồi đối diện Lê Sóc, cười nói: "Thế nào? Ăn được không."
Lê Sóc nuốt cháo xuống.
Triệu Cẩm Tân tủi thân chu miệng: "Khen một tiếng đi."
Lê Sóc vừa định gật đầu thì dừng lại một chút, tạm dừng vài giây sau đó vẫn quyết định gật đầu thành thật.
"Giờ tôi đang học," Triệu Cẩm Tân đắc ý cười, chống cằm nói: "Sau này tôi sẽ nấu ăn cho anh."
Động tác của Lê Sóc dừng lại một chút, miễn cưỡng nhếch miệng coi như đáp lại, tiếp tục cúi đầu ăn cháo.
Lê Sóc trả lời có lệ nhưng Triệu Cẩm Tân không hề để ý, vẻ mặt như cũ thổi thổi cháo trong tay rồi ăn.
Sau khi ăn xong, Lê Sóc bảo Triệu Cẩm Tân trả quần áo lại cho anh để anh đi về. Triệu Cẩm Tân gật đầu, nói: "Nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện."
Trong lòng Lê Sóc hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cậu nói đi."
"Tôi đưa anh về." Giọng điệu không chút do dự.
"...?"
Lê Sóc hơi ngạc nhiên, anh còn tưởng là yêu cầu gì quá phận lắm, anh còn đang nghĩ mặc áo ngủ về cũng không phải là không được.
Nhưng yêu cầu này... Có vẻ không cần thiết lắm?
Lê Sóc nhìn Triệu Cẩm Tân trước mặt giương đôi mắt ngây ngô vô tội nhìn mình, chỉ thiếu điều viết tám chữ "quần áo anh còn ở trong tay tôi" lên mặt.
Lê Sóc hơi bất ngờ, thu lại những gì muốn nói vào trong, thở dài: "Được."
———————————–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro