Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phẫu thuật (12)

Triệu Cẩm Tân ở trên sô pha chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một trần nhà xa lạ.

Triệu Cẩm Tân sửng sốt một chút, lập tức bật dậy, trong đầu liền cảm thấy một trận quay cuồng, cả người lại đổ xuống.

Hắn đưa tay lên day hai bên thái dương để xoa dịu cơn chóng mặt, nhưng lại chạm phải một miếng vải hơi thô ráp, liền kéo nó xuống.

Là một cái khăn mặt.

Triệu Cẩm Tân hơi bất ngờ, cầm lấy khăn trong tay, chậm rãi ngồi dậy.

Hắn nhớ lại, hiện tại hắn đang ở phòng khách sạn của Lê Sóc.

Khăn trên tay đã không còn ướt, lại còn có chút lạnh, nhưng Triệu Cẩm Tân lại cảm thấy lòng mình ấm áp.

Triệu Cẩm Tân cố nhịn cơn đau đầu, xốc chăn lên chậm rãi đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Lê Sóc trong lòng.

Phòng khách sạn cũng không phải là lớn. Triệu Cẩm Tân nhanh chóng quét mắt qua một vòng, nhưng không tìm thấy người.

Lê Sóc không ở đây.

Triệu Cẩm Tân thất vọng ngồi lại lên sô pha, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Đã là ba giờ chiều... ngày hôm sau.

Triệu Cẩm Tân bực bội vò tóc, sau đó lại nằm bẹp lên ghế sô pha.

Giấc ngủ này dài hơn mười tiếng, nhưng lại là một đêm không mộng, ngủ vô cùng sâu.

Lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

Triệu Cẩm Tân nằm trên sô pha, nhìn trần nhà ngẩn người.

Lần này hắn vội vàng đến không mang theo gì cả, bây giờ ngủ cũng không được, đành phải nằm chờ Lê Sóc về.

Không biết qua bao lâu, từ cửa truyền ra tiếng 'bíp', đánh tan sự yên tĩnh trong phòng khách.

Lê Sóc trở lại.

Triệu Cẩm Tân nghe được âm thanh lập tức hưng phấn ngồi dậy, quay đầu lại nhìn Lê Sóc mở cửa vào.

Lê Sóc vừa bước vào cửa thấy Triệu Cẩm Tân ở trên sô pha nhìn chằm chằm mình thì khựng lại một chút, nhưng anh cũng nhanh chóng phản ứng lại, cúi đầu đổi giày: "Tỉnh rồi thì đi đi, đã ngủ một ngày rồi."

Triệu Cẩm Tân không trả lời, mà nói sang chuyện khác: "Anh đi đâu?"

"Văn phòng."

Triệu Cẩm Tân nhíu mày: "Tình trạng như này mà còn làm việc?"

Lê Sóc nhìn hắn một cái, thay xong dép thì đi vào: "Tình trạng làm sao? Không lẽ vì cậu ngã trước cửa phòng tôi thì tôi không được đi làm à? Tôi đây cũng không nhàn nhã như Triệu tổng, vì một tấm thiệp mời chưa đưa tới tay mà ngồi trước cửa phòng người khác đến mấy tiếng đồng hồ."

Triệu Cẩm Tân sửng sốt một chút: "Tôi không phải ý này." Hắn nghĩ rõ ràng anh vừa mới phẫu thuật không bao lâu, không phải là nên nghỉ ngơi thêm một chút sao?

Lê Sóc đi tới phòng bếp, rót cho mình một cốc nước: "Khỏe rồi thì mời về cho, chỗ của tôi không chứa được đại thiếu gia như cậu."

Triệu Cẩm Tân bị xưng hô này làm lạnh thấu tin gan. Hắn mấp máy môi, bất tri bất giác nói: "Chưa có khỏe."

Lê Sóc ngừng uống nước.

"Ba mươi tám độ, còn chưa có khỏe" nhưng thật ra hắn có đo gì đâu.

Lê Sóc quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Cẩm Tân, phát hiện hai má và hốc mắt còn có chút ửng đỏ, đáy mắt không che giấu được vẻ mệt mỏi, nhận ra hắn không có nói dối.

Lê Sóc không khỏi thở dài: "Vậy thì tới bệnh viện, gầy đây có một cái."

Triệu Cẩm Tân lắc đầu, cười nói: "Không đâu, tôi ở đây nhìn thấy anh thì tốt rồi."

Lê Sóc đảo mắt xem thường, uống nhanh cốc nước sau đó nhanh chóng mang đi rửa, rồi xoay người vào trong phòng đóng cửa lại, để lại Triệu Cẩm Tân ngồi ủy khuất một mình trên sô pha.

Triệu Cẩm Tân mím môi, ôm đầu gối tiếp tục nhìn chằm chằm cửa phòng bị Lê Sóc đóng lại.

Không lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng nước, là Lê Sóc đang tắm rửa.

Triệu Cẩm Tân giương mắt nhìn thời gian, vừa lúc, đã đến giờ ăn cơm chiều.

...

Sau khi Lê Sóc ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy Triệu Cẩm Tân ngồi xổm trước cửa tủ lạnh không biết tìm kiếm cái gì. Trên tay Triệu Cẩm Tân bây giờ chính là bánh Oreo nhiều lớp mà hôm trước hắn mang tới.

Triệu Cẩm Tân nghe thấy động tĩnh của Lê Sóc thì quay đầu lại nhìn anh một cái.

"Cậu làm gì đấy?"

Triệu Cẩm Tân nhếch miệng cười: "Làm cơm tối, tôi đói rồi, anh cũng đói đúng chứ? Tôi làm hai phần luôn. Đúng rồi, sao anh lại không ăn bánh ngọt vậy, không ăn thì sẽ hỏng đó, thôi thì để làm món tráng miệng sau bữa cơm tối nay đi."

Lê Sóc nhíu mày. Phản ứng của Triệu Cẩm Tân lúc này khiến anh không thể hiểu nổi: "Không cần, tôi ăn rồi."

"Ăn rồi? Haizz, tiếc ghê, tôi vốn muốn ăn cùng anh ăn tối mà." Triệu Cẩm Tân lấy trừng từ trong tủ lạnh ra, quay đầu lại cười nói: "Ăn mấy quả? Cho tôi chút mặt mũi đi."

Lê Sóc cắn chặt răng: "Triệu Cẩm Tân, cậu quên chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì rồi à? Tôi cho cậu vào là vì không muốn người khác thấy có người nằm trước cửa phòng tôi. Giờ cậu còn có thể rời giường nấu cơm, chắc hẳn cũng có thể tự về nhà dưỡng bệnh rồi đúng không?"

Nụ cười của Triệu Cẩm Tân đông cứng lại một chút, âm thầm cất trứng về, miễn cưỡng tươi cười: "Chỗ này của anh thiếu nhiều nguyên liệu nấu ăn quá, không nấu được gì cả."

"Triệu Cẩm Tân!" Lê Sóc nắm chặt tay: "Mọi chuyện trở nên như này cũng là do cậu, giờ cậu sao có thể coi như chưa có gì xảy ra mà lượn lờ trước mắt tôi vậy? Cứ cho là cậu có thể, nhưng tôi thì không, đến bây giờ mỗi khi nhớ lại những lời mình nghe được trước văn phòng hôm đó tôi đều không nhịn được cảm thấy ghê tởm! Tôi không động đến Thiệu Quần, cũng sẽ không động vào Trình Tú nữa, chính cậu nói bọn họ sắp kết hôn, cho nên cậu con mẹ nó còn xuất hiện trước mặt tôi làm cái gì?!"

"..."

Không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống mức âm, Triệu Cẩm Tân cũng dần thu lại tươi cười, hạ mi mắt xuống.

Một lúc lâu sau, Triệu Cẩm Tân mở miêng, phá tan bầu không khí yên lặng.

"Tôi không đồng ý."

Lê Sóc sững sờ: "...Cái gì?"

"Anh nói chúng ta chia tay, tôi không đồng ý." Triệu Cẩm Tân đứng lên, quay đầu lại nhìn Lê Sóc, cười khẽ một tiếng.

"Tôi thích anh, Lê Sóc."

Lê Sóc đứng ngây người.

Triệu Cẩm Tân cụp mắt: "Tôi biết... bản thân khốn nạn, cũng giống như anh nói, bây giờ tôi không có lí do gì để tiếp cận anh, theo lý mà nói lúc đó tôi phải rời đi ngay, nhưng tôi phát hiện tôi không làm được." Triệu Cẩm Tân tạm dừng một chút: "Thật ra, một tuần trước khi anh đi, tôi không phải là bận đến mức không về nhà được, tôi chỉ là phát hiện bản thân giống như bị mắc kẹt. Lúc ấy tôi rất hoảng, rất sợ, cho nên vội vàng muốn tách khỏi anh một thời gian, lấy lí do công ty bận rộn để không gặp mặt anh. Cũng không biết là chứng minh cho ai xem, chứng minh tôi không rơi vào... Nhưng mà tôi không làm được."

"Lúc ấy tôi chỉ muốn cách năm phút đồng hồ sẽ gửi cho anh một tin nhắn, hôm cuối cùng còn nghĩ sau khi về có thể cùng anh ăn tối khiến tôi vô cùng cao hứng, lập tức bắt tay vào làm việc xong xuôi. Nhưng lúc về không những không thấy bóng dáng anh, mà còn thấy đồ đạc bị lật tung cả lên, giống như có trộm đột nhập vào nhà. Lúc ấy tôi giống như sắp phát điên, nếu không phải người trưởng thành mất tích 24h mới được báo án, tôi có thể đã báo cảnh sát..."

"Mấy ngày qua cũng vậy, cho dù tôi uống bao nhiêu rượu, cho dù cơ thể có bao nhiêu mệt mỏi, cũng vô ích. Tôi một mực nhắc nhở bản thân một thời gian sau mọi chuyện sẽ ổn, một thời gian sau tôi có thể quên anh đi, có thể trở lại cuộc sống như trước khi tôi gặp anh, nhưng tôi phát hiện tôi không làm được... Tôi không biết tại sao mình lại như vậy, mấy ngày nay tôi sắp phát điên rồi!" Triệu Cẩm Tân đưa tay lên che hai mắt đỏ hoe: "Xin lỗi... Tôi thích anh, tôi thích anh lắm Lê Sóc..."

"..."

Lê Sóc nhìn Triệu Cẩm Tân thì trầm mặc vài giây, đột nhiên cúi đầu bật cười, nhưng tiếng cười này lại nghe không ra một chút vui vẻ nào.

Anh thật sự không ngờ, hóa ra được người mình yêu nhất trong đời tỏ tình, cảm giác lại đau như vậy...

Anh không dám đoán, không dám cược, hiện tại lời thích của Triệu Cẩm Tân, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.

Anh cũng không muốn biết.

"Triệu Cẩm Tân, tôi ở trong mắt cậu hèn mọn đến thế à?" Giọng nói của Lê Sóc có chút run rẩy khó kiềm chế: "Cậu năm lần bảy lượt nói dối tôi, mấy tháng qua cậu đùa giỡn tôi như một trò hề, chẳng lẽ cậu cho rằng vì ba (*) chữ này tôi có thế quên hết tất cả chuyện cũ, bám riết lấy cậu chạy theo chân cậu bắt đầu lại từ đầu à?"

(*) Gốc là bốn [wǒ] [xǐ·huan] [nǐ], nhưng mà dịch ra ba chữ nên t cũng để ba cho hợp lý.

Triệu Cẩm Tân ngẩn ra: "Tôi không có..."

"Vậy ý cậu là gì?" Lê Sóc ngắt lời Triệu Cẩm Tân: "Cậu thì làm gì còn lý do gì để tiếp cận tôi, không phải chỉ là chơi chưa đủ thôi sao? Nhưng tôi thì chơi đủ rồi, cậu muốn chơi thì tìm người khác, không cần phải ở đây phí thời gian giả vờ thâm tình."

Triệu Cẩm Tân mím môi, giương mắt nhìn Lê Sóc. Chưa nói một câu gì, ngược lại hắn còn nhanh chóng tiến lại gần Lê Sóc, kéo anh lại vây ở trong lồng ngực.

Lê Sóc bị động tác này làm cho hoảng sợ, sau khi phản ứng lại thì đầu tiên là dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng người trước mặt lại không nhúc nhích.

"Triệu Cẩm Tân! Buông tay."

Cơ thể Triệu Cẩm Tân vẫn còn ấm, nhưng người này cho dù phát sốt thì sức lực cũng không hề giảm, ôm chặt Lê Sóc vào lòng.

Giọng nói trầm thấp của Triệu Cẩm Tân truyền tới: "Lê thúc thúc, tôi không chơi nữa, cũng sẽ không tìm người khác. Tôi biết hiện giờ anh không chấp nhận tôi, anh cho tôi một cơ hội được không, cho tôi theo đuổi anh một lần nữa?" Giọng Triệu Cẩm Tân có chút khàn, cả người vùi vào cổ Lê Sóc: "Được không..."

Lê Sóc từ từ ngừng giãy dụa, nhìn xuống Triệu Cẩm Tân, nhẹ giọng nói: "Triệu Cẩm Tân. tôi mệt rồi."

Triệu Cẩm Tân rùng mình, tiếp tục vùi mặt vào cổ Lê Sóc. Nhưng vài giây sau hắn từ từ buông lỏng tay đang ôm Lê Sóc ra, đứng trước mặt Lê Sóc, cả hai nhìn nhau không nói lời nào.

Rõ ràng Lê Sóc nói một câu không đầu không đuôi, nhưng Triệu Cẩm Tân hoàn toàn nghe hiểu.

"Tôi hi vọng sau này ngoại trừ công việc, chúng ta không gặp thì hơn." Nói xong, Lê Sóc liền xoay người trở về phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Triệu Cẩm Tân đứng tại chỗ nhìn cửa phòng đang đóng chặt, lặng lẽ xoay người đặt bánh ngọt trên bàn vào tủ lạnh.

Hắn nghĩ kĩ rồi, hắn sẽ không rời đi.

Vất vả mãi mới vào được, hắn sẽ không rời khỏi căn phòng này, cùng lắm thì chết dí ở đây đi.

Phản ứng hiện tại của Lê Sóc hắn cũng có thể hiểu, cho nên hắn sẽ từ từ, không thể vội vàng.

Triệu Cẩm Tân đóng cửa tủ lạnh lại, hắn quay đầu thì ánh mắt liền chú ý tới gói to ở trên bàn.

Hắn tò mò tiến tới, nhẹ nhàng mở túi ra, nhìn vào bên trong.

Là một bát cháo.

Trong phòng, Lê Sóc đang ngồi trên bàn nhìn đống hồ sơ trước mặt, đau đầu day huyệt thái dương.

Anh đọc không vào.

Anh ngả người ra ghế, nâng cánh tay lên che hai mắt, thở dài.

Một lúc sau, Lê Sóc đột nhiên nghĩ tới gì đó, hạ tay đang che mắt xuống, cầm điện thoại của khách sạn bên cạnh lên.

...

"Reng reng reng." Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng, đánh thức Triệu Cẩm Tân đang ngủ trên ghế sô pha.

Triệu Cẩm Tân bị đánh thức bực bội lau mặt, hít sâu một hơi, đứng dậy nhấc điện thoại lên: "Alo?"

Một giọng nữ truyền ra từ điện thoại: "Chào tiên sinh, căn phòng này đã có người trả rồi, xin hỏi anh còn muốn tiếp tục gia hạn không ạ? Nếu không thì mười hai giờ trưa phiền anh rời đi, cảm ơn anh đã phối hợp."

Triệu Cẩm Tân: "???"

—————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro