Nếu Triệu Cẩm Tân vào ICU rồi mất trí nhớ (5)
Nếu Triệu Cẩm Tân vào ICU rồi mất trí nhớ (5)
Chương trước có chút vấn đề, tôi sẽ cố gắng fix.
.
Giữa trưa ngày hôm sau, Lê Sóc bị dày vò một đêm cuối cùng cũng tỉnh.
Trên người đau đớn một trận, chỗ kia có vẻ sưng lên rồi. Lê Sóc hung hăng cắn chặt răng, trong lòng thầm ghi nợ Triệu Cẩm Tân.
"Lê thúc thúc, anh tỉnh rồi?" Triệu Cẩm Tân đẩy cửa tiến vào, thấy Lê Sóc tỉnh lại, lập tức để đồ trong tay xuống, hỏi Lê Sóc "Có đau hay không?"
Lê Sóc nhìn khuôn mặt minh diễm của Triệu Cẩm Tân, trong lòng "đệt" một tiếng, nghĩ nếu có bản lĩnh thì tự làm xem, xem cậu có đau hay không. Nhưng Lê Sóc không biểu lộ suy nghĩ ra ngoài mặt, bầu không khí giữa hai người lại lạnh xuống.
"Đưa chìa khóa cho tôi." Lê Sóc đã sớm phát hiện trên tay mình có một sợi dây xích, hẳn là Triệu Cẩm Tân đề phòng anh chạy trốn.
"Không được, Cẩm Tân sợ Lê thúc thúc chạy." Triệu Cẩm Tân tươi cười như cũ, "Anh chạy đi, tôi không thể cam đoan công ty của chú và dì an toàn đâu nha."
Rõ ràng là gương mặt thiên sứ, sao lại luôn nói ra những câu như địa ngục vậy.
Lê Sóc cảm thấy lạnh sống lưng, anh thậm chí nghi ngờ Triệu Cẩm Tân trước đây không phải Triệu Cẩm Tân nguyên bản, thủ đoạn này anh từ trước tới giờ đều không thấy qua.
"Đừng động vào họ." Lê Sóc bình thản nói.
"Chỉ cần Lê thúc thúc ngoan ngoãn, Cẩm Tân tuyệt đối nghe lời." Triệu Cẩm Tân xoay người nằm trên đùi Lê Sóc, tay không an phận sờ tới sờ lui.
"Đừng chạm vào tôi." Lê Sóc nói.
Động tác trên tay Triệu Cẩm Tân cứng lại, nụ cười trong nháy mắt biến mất, khí lực trên tay lớng lên, nắm lấy cằm Lê Sóc, chất vấn.
"Lê thúc thúc không cho tôi chạm vào anh, vậy muốn để ai chạm vào đây."
Triệu Cẩm Tân rõ ràng hiểu lầm ý Lê Sóc, mặt mày xám lại.
"Tôi vẫn còn đau." Lê Sóc nói, nhưng hai bên tai lại để lộ hết nội tâm của anh, đỏ bừng cả lên.
Triệu Cẩm Tân vừa nghe liền hiểu. Gương mặt lộ rõ vẻ quan tâm, hắn vội vàng đưa thuốc cho Lê Sóc.
Lê Sóc chỉ có thể ở trong lòng diss tên đại sư lật lọng nào đó.
Hai người cứ như vậy sinh hoạt hai tháng, vốn là bình an vô sự, nhưng cuộc video call với Ôn Tiểu Huy lại lửa cháy đổ thêm dầu.
"Lê đại ca, em đã về rồi. Bọn mình khi nào hẹn nhau ăn cơm đi, em nhất định phải cho anh xem kiểu tóc mới của em."
"Lần sau gặp rồi nói tiếp nhé." Lê Sóc liếc mắt nhìn Triệu Cẩm Tân trên sô pha, mặc dù cự tuyệt người trước mắt, nhưng anh từ lâu đã muốn ra ngoài thư giãn. Cái chính là Triệu Cẩm Tân không cho Lê Sóc đi ra ngoài, sợ anh chạy.
Đây là lần đầu tiên Triệu Cẩm Tân gặp cậu trai này, chuông cảnh báo trong lòng lập tức vang lên.
"Em nói anh nghe, gần đây em có gặp một cực phẩm, là loại hình anh thích, nhất định em phải giới thiệu cho anh." Ôn Tiểu Huy kích động nói.
Không tìm chết sẽ không chết, những lời này bị Triệu Cẩm Tân nghe được.
Đợi cho Lê Sóc cúp máy, đã thấy Triệu Cẩm Tân đứng ở cửa đen mặt
"Lê thúc thúc, đừng cố trốn tôi."
Buổi tối Triệu Cẩm Tân hung hăng làm để chứng tỏ mình tốt hơn cái cực phẩm kia, vì vậy nên hắn cũng phô bày một chút năng lực, đáng tiếc người bị thương ở đây là Lê Sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro