Khi tên thân mật của người yêu bị phụ huynh phát hiện.
Author: 祝寒泗
Source: https://zhuwozhanggao.lofter.com/post/1fc5d5e9_1cca36179
.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt của Triệu Cẩm Tân. Hắn cáu kỉnh nhắm chặt mắt lại, sau đó úp sấp mặt xuống, vùi mặt vào trong gối. Cơn buồn ngủ ập tới, nhưng lại bị gián đoạn bởi tiếng di động đáng ghét.
Triệu Cẩm Tân khó chịu lật người lại, động tác trôi chảy đến không ngờ. Đầu óc mơ màng của hắn đưa ra kết luận, Lê Sóc chắc là đã thức dậy rồi. Hắn lẩm bẩm gọi Lê thúc thúc, nhưng không ai đáp lại. Cuối cùng hắn đành phải vươn tay ra lấy chiếc di động đang để trên ngăn tủ kia.
"Alo, xin chào?" Nói xong còn ngáp một cái.
"Chào hỏi cái gì, con còn chưa dậy hả? Con xem mấy giờ rồi?" Giọng Triệu Vinh Thiên truyền vào tai hắn.
Triệu Cẩm Tân mở mắt bật dậy khỏi giường: "Nay là cuối tuần mà." Hắn cúi đầu xem giờ: "Mới có bảy giờ. Ba có chuyện gì không?"
Triệu Vinh Thiên không trực tiếp trả lời, ông hỏi: "Tiểu Sóc đâu?"
Triệu Cẩm Tân im lặng vài giây. Đang lúc Triệu Vinh Thiên cho rằng hắn gục xuống ngủ tiếp, hắn đột nhiên nói: "Đang ở trong bếp." Hắn nghe được tiếng động từ phòng bếp.
"Đưa điện thoại cho Tiểu Sóc." Triệu Vinh Thiên nói.
"Có chuyện gì mà ba không thể nói cho con trai mình nghe vậy." Triệu Cẩm Tân bĩu môi, bước xuống khỏi giường.
"Lê thúc thúc... Lê thúc thúc." Hắn đi vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Lê Sóc đang bận rộn. Lê Sóc quay đầu lại, giơ di động ra: "Ba tìm anh này."
Lê Sóc lau tay nhận lấy điện thoại: "Ba? Ba tìm con có việc gì ạ?"
Triệu Cẩm Tân thấy Lê Sóc trò chuyện cùng ba mình, cảm thấy bản thân như bị cho ra rìa. Hắn đi về phía tủ bếp, lấy bừa một cọng rau diếp, cầm trên tay nghịch ngợm.
Khoảng mấy phút sau, tới tận khi rau diếp trong tay Triệu Cẩm Tân bị hắn nghịch đến mức ép ra thành nước màu xanh, hắn cuối cùng cũng nghe thấy Lê Sóc nào câu chào tạm biệt.
Nhưng thật ra điện thoại không hề bị cúp, mà là được trả về tay Triệu Cẩm Tân. Triệu Vinh Thiên trong điện thoại còn đang nói cái gì mà con đừng mềm lòng rồi bao che cho nó. Triệu Cẩm Tân nhíu mày: "Ba, ba còn có việc gì không?"
Triệu Vinh Thiên cũng ngừng lại một chút: "Có, vừa rồi con mới gọi Tiểu Sóc là gì?"
Triệu Cẩm Tân chớp chớp mắt, cẩn thận nhớ lại, hắn cảm thấy mình hình như nhớ ra rồi: "...Không có gì, tên thân mật thôi, ba đừng quá để ý."
Hắn cười hì hì, Triệu Vinh Thiên cũng không nói thẳng ra: "Tên thân mật thì cũng đừng gọi như vậy, không biết trên dưới gì cả."
Triệu Cẩm Tân vẫn cười như cũ: "Ba à, ba cứ kệ đi, con nghe thấy mẹ đang gọi ba đấy, tạm biệt."
Triệu Vinh Thiên bất lực cười một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
Hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Lê Sóc: "... Lê thúc thúc."
"Ừ." Lê Sóc trả lời.
Hắn liên tiếp gọi vài tiếng nữa, Lê Sóc cũng trả lời từng câu một, "Có dễ nghe không?"
Lê Sóc như bị mê hoặc, vẫn trả lời như trước: "Dễ nghe, có chuyện gì sao?"
Người nọ nhoẻn miệng cười: "Dễ nghe là được, cứ gọi như vậy đi." Đột nhiên hắn nghiêm mặt nói: "Giờ đến lượt em hỏi anh, lúc nãy hai người vừa nói chuyện gì, còn nhắc đến cái gì mà bao che em?"
Lê Sóc hiểu ra, anh nhún vai: "Ba nhận được điện thoại phàn nàn của người trong công ty, nói Triệu tổng hai ngày liên tiếp không tới công ty."
"Anh trả lời như nào?"
"Anh nói, Triệu tổng chăm chỉ làm việc đến quên ăn quên ngủ, kết quả là bị ốm, bị anh bắt nằm ở nhà nghỉ ngơi hai ngày."
"Cái này có tính là bao che không?" Triệu Cẩm Tân hỏi.
"Không tính, đây là sự thật." Lê Sóc trả lời.
Triệu Cẩm Tân vươn tay, muốn nắm lấy cằm anh đặt xuống một nụ hôn sâu, nhưng lại bị Lê Sóc nhìn thấy trên tay hắn dính một đống nước rau màu xanh. Anh nhanh chóng nắm lấy ngón tay Triệu Cẩm Tân: "Em rảnh rỗi quá nhỉ?"
Triệu Cẩm Tân không trả lời, hắn nóng lòng muốn áp dụng ý tưởng trong đầu mình vào thực thế, hít sâu một hơi: "Rảnh chứ, tiếp theo để em giúp anh nấu cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro