vợ vợ
zihao và ruto đang giận nhau.
"sao thế?"
"ly hôn rồi."
ricky hơi đau đầu.
"sao lại ly hôn?"
"anh ý không cần tao nữa."
"wang zihao á?"
"chứ còn ai ở đây nữa."
"thằng khùng này."
ricky chắc chắn 100% rằng trong cái boy planet này, anh wang zihao là người tốt bụng độ lượng nhất và càng chắc chắn hơn là anh wang zihao sẽ không bao giờ gây chuyện dẫn đến căng thẳng như thế này.
"mày không biết đâu. trời ơi! tao giữ ảnh như giữ vàng thế mà quay đi quay lại anh ta đã bị vây bởi một đống người rồi. tao biết là chồng tao vừa ngon vừa tài nhưng mà ảnh là 'hoa có chậu' rồi. đã vậy ảnh còn không đề phòng gì, người ta bảo làm aegyo cũng làm, bảo nhảy cũng nhảy, bảo ôm cũng ôm. ảnh tốt bụng đến quá đáng ấy, mày hiểu ý tao không ricky?"
"tao hiểu. nhưng vấn đề ở đây là gì?"
"vấn đề là tao và anh ấy đã cãi nhau. à không mình tao cãi thôi chứ chồng tao nói chuyện bình thường. nhưng mà tao bảo ảnh là 'anh cứ dễ dãi lỡ bị mọi người lợi dụng thì sao?' rồi ảnh bảo là ảnh không dễ dãi với cái mặt ngây ngốc đẹp trai chả biết tí gì. thế là tao cáu, tao xả một tràng xong kêu tao ghét ảnh rồi chạy sang phòng mày."
"rồi giờ tao phải làm gì?"
"làm thế nào để làm lành giờ?"
"thằng điên."
ricky ôm đầu trước thằng bạn trời đánh của mình.
"mày tự giận dỗi người ta cho đã xong giờ lại muốn làm lành. có điên không chứ? biến về đi, tao cần đi ngủ."
haruto bị tống ra ngoài không thương tiếc.
thôi được rồi, nó tự nhận là mình tự bày ra mọi chuyện và cũng biết là anh zihao sẽ cảm thấy tổn thương như thế nào khi nghe được mấy lời như vậy. anh zihao chẳng có lỗi gì cả, vậy mà anh lại phải chịu mấy lời không suy nghĩ của haruto.
càng nghĩ haruto càng thấy hai người như đôi đũa lệch.
thế là nó suy.
haruto lại chui ra ngoài ban công mà quên mất mang áo khoác ra. trời mùa đông ở hàn quốc bắt đầu có tuyết rơi. quả này, haruto sắp biến thành cái que kem rồi.
'chắc đây là hình phạt cho mình rồi.'
"haruto!"
anh zihao đứng ngay ở đằng sau haruto lớn tiếng gọi làm tim nó như sắp nhảy ra ngoài. thấy nó ăn mặc phong phanh, phất phơ bộ đồ ngủ, anh zihao giận, mạnh tay kéo haruto vào trong nhà. nhưng có vẻ dùng sức hơi quá nên ruto thấy cổ tay nó đau chết mẹ.
"anh zihao, đau em hức hức.."
"a a-anh xin lỗi, em đừng khóc."
anh zihao hoảng rồi. cái anh lớn này luống cuống lấy hai lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt em. haruto cũng không biết tại sao nó lại bật khóc, có thể là được gặp lại anh người yêu sau trận cãi vã sau khi tủi thân suy nghĩ có hơi tiêu cực, hoặc là ngoài trời lạnh quá hoặc là anh zihao kéo tay nó đau thật. nhưng dù lí do gì thì nó vẫn không ngừng chảy nước mắt và anh zihao thì bối rối tưởng mình làm đau em.
"huhu anh zihao, em xin lỗi. em không muốn cãi nhau với anh chút nào hết, em thấy mình kém cỏi lắm, em tồi tệ, em chẳng xứng với anh gì hết. anh đừng giận em mà huhu, em biết lỗi rồi."
ruto mếu máo nói trong làn nước mắt (thực ra là bắn rap thì đúng hơn).
"haruto, em không có lỗi. anh không giận em gì hết. em đừng khóc, anh không biết cách dỗ."
zihao ngốc nghếch kéo em vào lớp áo phao dày cộp và ôm em chặt cứng. haruto gặp được hơi ấm từ vòng tay của anh người yêu thì bất ngờ đến mức khóc to hơn.
nức nở một hồi, haruto bị ngạt.
"anh zihao. em không thở được."
hai đứa tách ra một chút nhưng ruto vẫn gọn gàng trong vòng tay zihao. hai mắt nhìn nhau mang nhiều nhiều tâm sự.
"anh zihao, em là đứa không hiểu chuyện. em thấy em ích kỉ nhỏ nhen lắm lắm. em biết lỗi rồi nên anh đừng giận em nha. em yêu anh còn không hết chứ đừng nói đến ghét anh."
"anh không giận em chút nào hết. anh cũng thấy anh cũng có lỗi một phần. anh sẽ cố gắng sửa chữa nên đừng ra ngoài này đứng rồi mặc mỏng như này nhé. em mà ốm thì anh sẽ lo lắm."
ruto mủi lòng. đúng là người đẹp trai nói gì cũng muốn đẻ.
"vừa nãy anh nói đúng ngữ pháp chưa?"
"hahah anh nói gì cũng đúng hết. em yêu anh zihao nhất."
ruto phá lên cười. zihao cũng cười theo. hai đứa ngốc yêu nhau vừa kì lạ vừa đáng yêu.
"hôn em một cái đi. em nhớ anh chết mất."
"em mới giận anh ban sáng mà. giờ mới 10 giờ tối thôi."
"nhiều lời quá. anh có hôn không?"
"anh đến đây vợ yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro