Hắn vốn không nghĩ sẽ viết nhật kí....
Tháng 2, trời lạnh lẽo, những cơn gió chẳng khác gì con dao cắt từng thớ thịt trên người Kyung, nhưng có lẽ đó chẳng là gì với nỗi đau thực sự trong lòng cậu. Đã 2 năm kể từ ngày Ji ho, bạn trai cậu mất trong một vụ tai nạn..... 2 năm, có thể bạn cho rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất cho mọi nỗi đau thì hoàn toàn sai lầm đối với cậu. Thời gian ư, không nó không bao giờ làm cậu quên Ji Ho được cũng như không bao giờ làm nỗi đau trong lòng cậu vơi đi, nó đơn giản chỉ làm cậu chịu đựng những cơn đau xé lòng khi đêm về tốt hơn, khiến cảm xúc của cậu đối với mọi thứ lạnh lẽo hơn, khiến cậu sống bất cần hơn mà thôi.....
Cậu từng là một thằng trai thẳng được sinh ra trong gia đình gia giáo, sống trong sự chán ngắt mỗi ngày với sự nghiêm khắc đến tàn nhẫn của bố mẹ. Tương lai, sự nghiệp, thậm chí hạnh phúc riêng tư, mọi thứ đã được định sẵn kể từ lúc cậu mới chào đời. Cuối cùng ông trời cũng ban cho cậu một món quà mà ban đầu cậu xem không khác gì oan gia, chính là Ji Ho, Woo Ji Ho- một tên công tử giàu có nhưng lạnh lùng và bất cần với sở thích đặc biệt: thích trai tân!
Cái gì tới cũng tới hắn theo đuổi cậu, vốn chỉ định cho vui nhưng mọi thứ dần thay đổi. 6 tháng theo đuổi, 3 năm bên nhau, họ vượt qua mọi khó khăn từ gia đình đến định kiến xã hội để bên nhau, hòa vào làm một cả thân thể lẫn tâm hồn. Nhưng ông trời thật tàn nhẫn, rốt cuộc cậu vẫn mất hắn, à không cậu vốn không có gì cả, hắn là lí do duy nhất để cậu tiếp tục sống, cuối cùng ông trời cũng xóa luôn lí do đó, có lẽ ngay từ đầu người phải ra đi là cậu không phải hắn.........
- Ji Ho ah!...... .- cậu hít thở, nhắm nghiền mắt cố kìm lại nhũng giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn từ bao giờ. Hôm nay là ngày hắn mất, cậu không đến mộ ngồi tâm sự với hắn, sau đó khóc đến không mở mắt nỗi nữa như hàng năm mà quyết định đến căn nhà họ đã chung sống hạnh phúc suốt những năm tháng khó khăn. Từ ngày hắn mất, bố mẹ đón cậu về nhà ở, cũng cấm luôn cậu đến căn nhà đó, bản thân cậu cũng không muốn tới, có lẽ cậu sợ mình lại yếu đuối nếu bước vào nơi đó, nơi đầy kỉ niệm của hai người, mà Ji Ho không muốn cậu như vậy. Nhưng 2 năm rồi, có lẽ cậu nên dũng cảm một lần cũng nên, dù sao vẫn hơn đến mộ JI Ho rồi lại khóc đến ngất như lần trước, cậu phải mạnh mẽ, Ji Ho không muốn cậu yếu đuối!
................................................................................
Cậu bước vào nhà, căn nhà hai năm này cậu chưa bao giờ cho vào quên lãng, nó đầy bụi và vẫn như xưa, cảm giác như tiếng cười của Ji Ho vẫn đâu đây. Cậu bước vào phòng ngủ, ngồi xuống giường, đưa tay của mình sờ vào chỗ Ji Ho vẫn hay nằm, lạnh ngắt, hắn bỏ cậu đi rồi......
Cậu nằm xuống và bất ngờ cảm thấy có gì đó cộm cộm dưới lưng mình. Dưới tấm chân lạnh lẽo... một cuốn sổ! Nó màu xanh, nhỏ nhắn và một dòng chữ quen thuộc viết bằng mực đỏ trên bìa khiến cậu chợt như ngừng đập : '' Woo Ji Ho nhật kí những ngày cuối đời".....Cái gì vậy, tại sao...nó....
soẹt! cậu run run cố kìm cơn đau trong tim nổi dậy, mở tủng trang giấy...
" Ngày 1 : Anh vốn dĩ không nghĩ một thằng đàn ông nam tính như mình có ngày phải viết thứ này.....Kyung ah! e đang đọc cái này phải không, có lẽ lúc em đọc được anh vốn dĩ không còn tồn tại nữa. Xin lỗi em, hôm nay anh đi khám bác sĩ, là ung thư bao tử giai đoạn cuối rồi, có lẽ anh chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi. Cuối cùng cũng biết lí do mấy ngày nay anh luôn ói ra máu và nôn tất cả món ăn em nấu dú nó là thứ anh thích nhất trên đời! tiếc nhỉ......."
"ngày 2: hôm nay chúng ta lại cãi nhau, em lại bỏ ra ngoài rồi, anh ước gì mình có thể sống lâu hơn để lại chạy đi tìm em rồi ôm em vào lòng như trước, sau đó chúng ta lại hôn nhau giữa đường, anh lôi em về nhà và 'làm một trận' đến mức em không bước ra giường nỗi nữa nhỉ...haha.... Còn bây giờ anh sẽ đi tìm em nhưng sẽ không ôm hôn em nữa, anh sẽ lạnh nhạt và dần dần làm em quên anh, anh xin lỗi......"
-khốn khiếp! anh nghĩ làm em quên anh bằng cách đó sao..hic.....
"Ngày 10: bệnh của anh ngày càng nặng, anh nôn ra nhiều máu hơn và cơn đau chưa bao giờ đau hơn, cảm tưởng như thuốc giảm đau đã không còn tác dụng nữa rồi em à....... đó là lí do tại sao anh nói dối em đi công tác rồi suốt hai ngày qua không dám về nhà, anh chưa bao giờ sợ tới mức này, anh rất sợ em phải lo lắng, đau khổ nếu biết bệnh của anh rồi thậm chí lôi anh đi bệnh viện rồi đập tung cái bệnh viện cho tới khi nào tìm được bác sĩ giỏi nhất cho anh...cưng à nếu chữa được anh đã chữa, hôm nay anh chỉ muốn xin lỗi em, dù từ này em nghe đến nhàm mỗi ngày. Anh xin lỗi vì không thể ở bên em lâu hơn, xin lỗi vì lúc nào cũng mang bực bội ở công ty về chuốc lên em sau đó lại tìm em xin lỗi, xin lỗi vì lúc nào cũng làm bể chén mỗi lần đòi giúp em rửa bát, sau đó bị đứt tay khi gọt trái cây để em lớn tiếng chính thức cấm anh đụng vào dao nĩa, nói chung bất cứ thứ gì có thể làm anh bị thương. Cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy vô dụng hơn mấy lúc như vậy đâu cưng à, nhưng chỉ cần được em quan tâm vô dụng tí chả sao..haha...Xin lỗi vì đã khiến bố mẹ em từ em, xin lỗi em vì ngoài làm em đau khổ thêm anh không làm được gì khác, xin lỗi vì đã để em sống trong khó khắn suốt năm đầu quen nhau khi quan hệ giữa anh và bố căng thẳng, xin lỗi vì những lần buồn chán rồi đi bar, sau đó mang bộ dạng say khướt về rồi hôm sau thức dậy thấy người em đầy vết bầm tím do anh làm, càng kể anh chỉ thấy mình khốn nạn hơn. Xin lỗi vì đáng lẽ anh không nên xuất hiện, không nên tán tỉnh em ngay từ đầu rồi sắp sửa rời đi mà không đủ dũng cảm nói em một lời từ biệt cho đàng hoàng. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ, Kyung ah! Anh lại đau rồi......"
" Ngày 15: hôm nay là sinh nhật em, anh viết cái này khi đang ở công ty bởi lát nữa sẽ phải lái xe đi chọn bánh kem cho em, quà thì anh mua rồi, là gì nhỉ, à một bộ bát dĩa cao cấp hôm nọ em bảo rất thích nhưng không cho anh mau vì quá đắt, anh ước gì anh có thể mua những thứ đắt hơn cho em vào sinh nhật sau, còn nữa là một đôi đồng hồ cặp, hình như từ hồi đeo đuổi em đến giờ chúng ta chưa bao giờ đeo đồng hồ cặp, tiếc thật, còn cả gầu bông, chó bông...mọi thứ em thích. Park Kyung em nhất đinh phải sống vui vẻ, những sinh nhật sau anh sẽ không bên cạnh em nữa nhưng anh mong sẽ có người khác tặng em những thứ này. Xin lỗi và cảm ơn, dù chưa tới hạn chết nhưng sao anh cứ có cảm giác hôm nay là ngày cuối cùng anh được nhìn em vậy. Anh yêu em! sinh nhật vui vẻ! anh đi chọn bánh cho em đây."
Đúng vậy, linh cảm không bao giờ sai, chính cái ngày cậu tưởng sẽ hạnh phúc đến chết khi nhận được mớ quà của hắn khi vừa đi chợ bước vào nhà lại là cái ngày mọi hi vọng sống của cậu vụt mất, cũng là ngày cuối cùng cậu dám nhớ đó là sinh nhật của mình. Hắn ra đi khi đang trên đường mua bánh cho cậu, đáng lẽ hắn còn có thế sống lâu hơn nếu không phải đi mua bánh cho cậu. Rốt cuộc ông trời có hai chữ công bằng không, đáng lẽ nếu vậy hãy để họ được đi cùng nhau, rốt cuộc cậu vẫn là sao chổi khiến hắn biến mất.....
-WOO JI HO! ĐÃ GIỎI VIẾT NHẬT KÍ SAO KHÔNG VIẾT CHO HẾT...ahhhhhhhhhhhhhhhhhh...Ji Ho ah, JI Ho ah, làm ơn quay trở về đi mà....
Cậu ngã quỵ xuống nền đất, gào thết khi trời cũng bắt đầu mưa to sấm sét.
-Rốt cuộc vẫn vậy.....tại sao lại biến mất rồi bảo em sống tốt, anh rốt cuộc vẫn tồi tệ như vậy sao....Ji Ho....
Đó những thứ cậu nói được trước khi con dao lam trên tay cữa một đường sâu vào mạch máu ngay cổ tay cậu, thé giới nhạt nhòa, nước mắt rơi đến cạn kiệt, họ cuối cung cũng hạnh phúc, chỉ là ở một thé giới không ai có thể làm tổn thương họ nữa....
Trời gió to, sấm sét đáng sợ, nhưng dù cơ thế nào cũng không bằng nỗi đau đang xé nát tim chàng trai đang dần rời khỏi thế gian ấy, có lẽ đây là cách tốt nhất để kết thúc nỗi đau ấy.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro