Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Những Điều Không Ai Hiểu

Khi mọi người lên phòng tập luyện không khí bắt đầu căng thẳng hơn. Các thành viên trong đội đã chuẩn bị sẵn sàng để luyện tập đánh rank. Các máy tính sáng lên tiếng bàn phím và chuột lạch cạch vang lên khắp phòng. Zika như mọi khi tập trung vào màn hình của mình tay di chuyển nhanh chóng dường như không để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh.

Tuy nhiên khi huấn luyện đến gần Zika một luồng khí lạnh bất ngờ bao phủ không gian xung quanh anh. Huấn luyện viên vốn là người đã quen với các điều kiện phòng tập cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức. Không khí xung quanh Zika như thể có một cơn gió lạnh đột ngột và cả huấn luyện đều cảm thấy rõ rệt.

Huấn luyện viên không nhịn được liền lên tiếng: "Zika, em không lạnh sao?"

Zika vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng trả lời một cách bình thản: "Đang bật điều hòa mà sao em lạnh được?"

Huấn luyện viên hơi ngập ngừng nhìn xung quanh cảm giác lạnh vẫn vây quanh khu vực Zika ngồi. "Sao chỗ em lạnh vậy?" Huấn luyện viên vẫn không thể lý giải được hiện tượng này.

Zika ngước lên ánh mắt không đổi nụ cười mỉm chậm rãi hiện ra trên môi. "Vậy anh đến xem em đánh rank hay tán chuyện?" Câu nói của Zika khiến cả huấn luyện hơi bất ngờ. Họ không nghĩ Zika lại có thể nói một câu như vậy vừa lạnh lùng vừa đùa cợt.

Cảm giác bất ngờ qua đi huấn luyện viên quyết định ngồi xuống bên cạnh Zika. Anh nhìn vào màn hình của Zika quan sát từng thao tác của anh. Trong khi Zika vẫn tiếp tục trận đấu của mình huấn luyện viên bắt đầu chỉ ra những lỗi sai mà anh đã thực hiện đồng thời khen ngợi những điểm tiến bộ trong lối chơi của Zika.

"Em đánh khá tốt nhưng lần này thiếu một chút chính xác trong pha combo. Nếu em kịp thời sử dụng kỹ năng Q thì có thể đã thắng."

"Em đã có tiến bộ trong việc kiểm soát tầm nhìn và giao tiếp với đồng đội. Nhưng vẫn cần cải thiện kỹ năng last hit trong giai đoạn đầu trận đấu" huấn luyện viên nhận xét.

Zika gật đầu không nói gì thêm chỉ tiếp tục tập trung vào màn hình. Anh không để cho những lời khuyên của huấn luyện viên làm xao lãng tâm trí mình. Mặc dù vậy những người khác trong phòng tập lại không thể không chú ý đến cảnh tượng này.

Scout, Gala, Hang và Tarzan nhìn thấy huấn luyện viên ngồi cạnh Zika họ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Để có thể ngồi cạnh Zika trong khi cậu ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng như vậy huấn luyện viên phải thật sự có bản lĩnh. Họ biết Zika không phải là người dễ tiếp cận và sự có mặt của huấn luyện viên bên cạnh anh khiến họ càng thêm kính phục.

Tarzan ngồi ở bàn gần đó cũng cảm nhận được không khí lạnh đang bao trùm khu vực của Zika. Mặc dù không ngồi trực tiếp cạnh Zika nhưng thi thoảng Tarzan vẫn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc theo cổ mình. Cảm giác này làm anh không khỏi rùng mình. Tarzan liếc nhìn Zika rồi quay đi cảm thấy sự lạnh lùng ấy như thể là một thứ gì đó vượt ra ngoài sự giải thích thông thường.

"Quả thật Zika không phải là người dễ hiểu" Tarzan tự nhủ vẫn không ngừng tò mò về những điều mà Zika có thể đang che giấu. Anh biết rằng những người khác trong đội cũng cảm nhận được điều đó nhưng không ai dám lên tiếng. Mỗi người đều tự tìm cách thích nghi với Zika theo cách riêng của mình và dường như việc ngồi gần anh vẫn là một thử thách không dễ dàng vượt qua.

Mọi người tiếp tục luyện tập nhưng không khí trong phòng giờ đây có phần nặng nề hơn dù không ai nói gì. Mỗi người đều hiểu rằng dù có những tiến bộ có những thành công nhưng họ vẫn đang phải đối diện với một phần khó hiểu của Zika một phần mà không phải ai cũng có thể tiếp cận được.

Meijing đang ngồi một góc trong phòng tập không thể nhịn cười khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Cô biết rõ rằng mọi người trong đội đều cảm thấy sự lạnh lùng của Zika nhưng điều mà họ không biết là cô Meijing lại chính là "linh hồn" duy nhất mà Zika có thể nghe và nhìn thấy. Cô đứng ngoài cuộc không phải là một người bình thường trong phòng mà là một thực thể mà chỉ Zika mới nhận ra.

Nhìn thấy sự căng thẳng trong không khí cô không thể không bật cười. Cách mà mọi người đang lo lắng và chú ý tới Zika cố gắng lý giải về những điều không thể lý giải thực sự làm cô cảm thấy buồn cười. Cô biết rằng không ai trong số họ hiểu được điều gì đang diễn ra giữa Zika và mình và thậm chí họ còn không nhận ra sự hiện diện của cô.

"Ha ha" Meijing khẽ cười thành tiếng nhưng tiếng cười của cô không bao giờ lọt vào tai ai khác ngoài Zika. Cô nhìn xung quanh thấy các thành viên trong đội vẫn đang bận rộn với việc luyện tập và những lời khuyên của huấn luyện viên. Tuy nhiên khi ánh mắt cô hướng về Zika cô cảm nhận được sự lạnh lùng trong anh. Cô đã quen với điều đó rồi vì dù có cười bao nhiêu đi chăng nữa Zika cũng sẽ chẳng thay đổi thái độ của mình.

Zika như một thói quen nhíu mày khi nghe thấy tiếng cười nhỏ của Meijing. Anh quay lại nhìn về phía cô nhưng tất nhiên ngoài anh chẳng ai thấy cô cả. Chỉ có Meijing là người duy nhất có thể nhìn thấy biểu hiện này của Zika. Anh không nói gì chỉ tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính của mình tiếp tục trận đấu như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Cái nhíu mày đó giống như một lời nhắc nhở cho cô rằng đừng làm phiền anh khi anh đang tập trung vào những thứ quan trọng.

Huấn luyện viên lúc này cũng chú ý đến phản ứng của Zika. Anh quay lại nhìn Zika đôi mắt anh lướt qua một lượt nhưng không thấy gì khác ngoài khoảng không và Zika vẫn ngồi đó tiếp tục công việc của mình. Đó là một điều mà huấn luyện viên đã quá quen thuộc - Zika luôn duy trì vẻ ngoài lạnh lùng và khó đoán. Không giống như những thành viên khác trong đội Zika không dễ dàng bộc lộ cảm xúc hay chia sẻ suy nghĩ của mình.

Khi huấn luyện viên không thấy gì ngoài màn hình máy tính của Zika anh cũng quyết định không bận tâm thêm. "Cứ tiếp tục luyện tập đi Zika" huấn luyện viên nói rồi lại quay sang quan sát các thành viên khác trong đội.

Meijing thấy mọi chuyện trở lại như bình thường lại không thể nhịn cười thêm nữa. Cô liếc nhìn Zika biết rõ anh không muốn mình làm phiền nhưng cô lại chẳng thể cưỡng lại được việc trêu đùa anh. Trong mắt cô Zika thật sự là một bí ẩn mà cô không thể hiểu hết nhưng đó chính là điều khiến cô cảm thấy thú vị.

Tuy nhiên với mỗi cái nhíu mày hay mỗi lần im lặng mà Zika tạo ra Meijing lại càng thêm hiểu rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được anh. Cô chỉ là một linh hồn một bóng hình mà chỉ anh nhìn thấy và nghe thấy. Nhưng dù sao cô vẫn vui vì có thể là một phần trong cuộc sống của Zika dù chỉ là một phần nhỏ nhoi mà không ai khác nhận ra.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô lại cảm thấy mình thật sự gần gũi với anh hơn bao giờ hết.




*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro