Chap 5: Hơi Thở Của Em Ấy
"Anh dọa mọi người vậy?" Giọng nói đó nhẹ nhàng vang lên từ một linh hồn.
Zika khẽ mỉm cười đáp lại với một giọng bình thản không có chút cảm xúc nào. "Tại em đang trong đây còn gì?"
Giọng nói kia lại vang lên nhưng lần này có chút châm biếm như thể đang cố gắng trêu chọc anh. "Hửm? Dù sao mọi người cũng không thấy em đâu!"
Zika không trả lời ngay lập tức.
"Em để ý đấy nãy anh đi ngó thấy khá nhiều tỏi đấy!" Anh bình thản nói như thể câu chuyện này thật sự không quan trọng đối với anh.
"Biết rồi mà! Em sẽ không tới chỗ đó đâu!" Giọng nói kia có chút bối rối nhưng vẫn không hề thiếu sự cứng rắn.
Zika thở dài một hơi không biết mình nên cảm thấy gì. Anh không biết liệu có phải mình đang đánh mất mình hay không khi đối diện với những điều kỳ lạ này. Nhưng trong khoảnh khắc này có một điều anh chắc chắn: em ấy luôn đi theo anh như một phần không thể tách rời.
"Ừm." Zika đáp lại chỉ để kết thúc cuộc trò chuyện.
Một vài giây yên lặng trôi qua rồi giọng nói đó vang lên lần nữa lần này có phần dịu dàng hơn như thể không muốn làm phiền anh thêm nữa. "Ngủ đi anh! Mai em gọi dậy!"
Zika không trả lời ngay lập tức. Anh cảm thấy một sự mệt mỏi lớn dâng lên trong lòng.
"Lên ngủ cùng không?" Zika hỏi giọng nói của anh mang theo một chút ngạo nghễ như thể đang thách thức cô gái đó.
Nhưng ngay lập tức giọng nói của cô gái vang lên có chút chế giễu. "Điên. Ngủ đi. Em ra ngoài bai bai!"
Zika không nói gì nữa. Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng mờ ảo của linh hồn đó dần biến mất hòa vào không khí xung quanh như một làn khói mỏng tan trong không gian.
"Tạm biệt..." Zika thì thầm nhưng không ai đáp lại.
Anh ngả người ra sau im lặng nhìn trần nhà. Cảm giác cô đơn tràn ngập nhưng cũng có một phần trong anh không muốn điều đó thay đổi. Những sự việc kỳ lạ những linh hồn không thể giải thích tất cả như một phần của cuộc sống mà anh không thể kiểm soát.
Trong thế giới này Zika cảm thấy mình vừa cô đơn lại vừa lạc lõng. Cái cảm giác có người ở bên cạnh dù chỉ là một linh hồn lại khiến anh không biết phải làm gì tiếp theo.
Zika nằm lặng trên giường đôi mắt khép hờ cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng cái ấm áp từ điều hòa trong căn phòng len lỏi qua từng kẽ hở khiến anh thoải mái đến khó chịu. Hơi thở phả ra như một làn khói mờ anh khẽ trở mình tâm trí lại vang vọng những câu nói của cô gái kia.
"Em sẽ không tới chỗ đó đâu."
Câu nói ấy cứ như một lời hứa một sự khẳng định đầy trấn an nhưng ẩn sâu trong đó lại là điều gì khó nắm bắt. Đã bao lâu rồi nhỉ? Zika không nhớ rõ mình gặp em ấy từ khi nào càng không hiểu vì sao chỉ duy nhất linh hồn ấy hiện diện trước mắt anh. Một linh hồn của cô gái với giọng nói mềm mại dịu dàng nhưng lại khiến anh thấy hơi vui vẻ mỗi lần đối diện nhau.
"Đúng là... sao em lại theo anh chứ..." Zika lầm bầm trong vô thức giọng nói không hẳn là trách móc nhiều hơn là một nỗi bất lực không thể gọi tên.
Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng điều hòa kêu đều đều như đang cố ru anh vào giấc ngủ. Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh.
Trong mơ Zika thấy mình đứng giữa một khu rừng tĩnh lặng không gian mờ ảo như nhuốm màu xám bạc. Sương mù dày đặc bao quanh còn những cành cây khẳng khiu thì vươn ra như muốn níu lấy anh. Lớp lá khô dưới chân phát ra tiếng lạo xạo mỗi khi anh bước đi từng âm thanh kéo dài như vọng từ nơi xa xăm.
Trước mặt anh một bóng dáng quen thuộc đứng chờ sẵn.
Em ấy.
Vẫn bộ váy trắng mờ ảo tựa như sương khói mái tóc dài buông xõa phủ kín khuôn mặt. Cô đứng quay lưng lại với anh bất động như một bức tượng. Zika chậm rãi bước đến gần nhưng đôi chân anh như đeo chì mỗi bước đi đều nặng trĩu và khó nhọc. Khi chỉ còn cách cô vài mét bóng dáng ấy bỗng nhiên quay đầu lại.
Trong làn sương mờ khuôn mặt cô hiện rõ. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào anh không chút biểu cảm nhưng lại như muốn xuyên thấu cả tâm hồn anh. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy giọng nói vang lên nhẹ bẫng như gió thoảng: "Đừng tìm em nữa?"
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao lạnh buốt cứa vào tim Zika. Anh đứng sững lại không thể thốt lên bất kỳ lời nào.
Zika giật mình mở choàng mắt mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán và chảy dọc sống lưng. Anh ngồi bật dậy giữa màn đêm yên tĩnh lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Căn phòng vẫn tối như lúc anh thiếp đi không một tiếng động. Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt qua cửa sổ in bóng những vệt sáng mờ nhạt trên sàn nhà như những vết xước không hoàn chỉnh.
Anh đưa tay lên vuốt mặt cố trấn tĩnh lại bản thân.
"Lại đừng tìm em nữa..." Anh thì thầm trong sự mệt mỏi như một lời tự nhắc nhở với chính mình.
Zika đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối đen. Không có gì cả mọi thứ vẫn yên tĩnh bình thường như mọi ngày. Nhưng anh lại cảm thấy có điều gì đó rất lạ như thể hơi lạnh trong phòng đã tan đi một chút.
"Em đâu rồi? Có ở đây không?" Zika cất giọng nhỏ đến mức như sợ phá vỡ sự tĩnh mịch trong không gian.
Không có ai đáp lại. Nhưng anh cảm nhận được ở đâu đó xung quanh mình em gái ấy vẫn hiện diện chỉ là không muốn xuất hiện trước mắt anh lúc này.
Zika thở dài quay trở lại giường. Lần này anh kéo chăn phủ kín người nhắm chặt mắt lại. Anh không muốn nghĩ thêm nữa. Không muốn tự hỏi em ấy vì sao lại luôn quanh quẩn bên anh. Không muốn biết liệu cô có còn quay lại hay không.
Gió đêm bên ngoài vẫn thổi mạnh từng đợt từng đợt như muốn cuốn trôi tất cả.
Zika khẽ lẩm bẩm trong hơi thở cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
"Mai lại gặp em... phải không?"
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro