Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Người Đứng Bên Cạnh Anh

Đúng lúc này một tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí lặng lẽ trong căn phòng. Meijing lập tức yên lặng đứng im như một bóng hình mờ nhạt. Zika nhìn cô một cái như muốn trấn an rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa xem là ai.

Quản lý gõ cửa gương mặt có chút áy náy: "Anh xin lỗi đã làm phiền em muộn thế này!"

Zika mở cửa vẻ mặt bình tĩnh: "Vậy có chuyện gì sao ạ?"

Quản lý liếc nhìn vào trong phòng hơi do dự: "Anh định gõ cửa từ nãy rồi nhưng... anh nghe thấy em đang nói chuyện."

Zika khựng lại một chút rồi hỏi: "Anh... nghe thấy gì ạ?"

Quản lý vội xua tay: "Em yên tâm anh chỉ nghe thấy giọng em thôi. Còn... đối phương nói gì thì anh không nghe thấy."

Zika nhướng mày nhường quản lý bước vào phòng: "Vậy anh định nói gì?"

Quản lý bước vào đôi mắt nhìn quanh phòng rồi lên tiếng: "Em không thấy lạnh à? Nhiệt độ trong phòng em hình như hơi thấp đấy."

Zika thản nhiên đáp: "Vậy ạ? Em thấy bình thường."

Quản lý ngồi xuống đối diện ánh mắt nghiêm túc nhìn Zika: "Zika này em có khúc mắc gì với team không? Anh thấy em hơi... khó gần."

Zika dựa lưng vào ghế nhún vai: "Tính em vốn hơi khó gần mà."

Quản lý chậm rãi nói tiếp giọng đầy suy tư: "Nhưng anh phải nói thẳng... em không bình thường chút nào Zika."

Zika thoáng cau mày: "Sao anh lại nghĩ vậy?"

Quản lý hít sâu rồi nghiêm túc kể lại: "Rõ ràng anh thấy em mở cổng ký túc xá như thể đang nói chuyện với ai đó nhưng bên cạnh em không có ai. Nhiều lúc em lại lẩm bẩm một mình tự cười một mình. Fan xem livestream của em đợt trước cũng thắc mắc. Chưa kể anh còn thấy em hay nhìn đằng sau hoặc bên cạnh rõ ràng không có ai."

Zika lúng túng: "À... cái đó..."

Quản lý tiếp lời giọng pha chút nghiêm nghị: "Với lại anh nhắc em... em mới 20 thôi. Đừng yêu đương sớm kẻo ảnh hưởng tương lai."

Nghe đến đây Meijing dù chỉ có Zika nhìn thấy liền lập tức nhíu mày vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

Zika nhìn thoáng sang cô rồi nhẹ giọng đáp: "Anh yên tâm em không có yêu đương gì đâu. Có khi... em sẽ không yêu ai cũng nên."

Quản lý nhìn Zika nghi hoặc: "Rõ ràng anh nghe thấy em nói..."

Trước khi quản lý nói hết câu Meijing bất ngờ tiến đến gần ông thở nhẹ vào cổ khiến quản lý rùng mình một cái. Ông quay đầu lại nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả.

Zika nén cười ánh mắt tinh quái nhìn quản lý giọng điềm nhiên: "Anh à nửa đêm đến phòng người khác nói mấy chuyện này... không hay đâu."

Quản lý nhíu mày bối rối hỏi lại: "Zika em nói vậy là sao?"

Zika không né tránh bình tĩnh hỏi ngược lại: "Vậy cái đống bùa dưới tầng hầm là sao? Nếu bọn em không phát hiện chẳng lẽ nó vẫn để y nguyên vậy à?"

Quản lý thở dài cố trấn an: "Em yên tâm mai anh sẽ gọi thầy đến làm phép. Sẽ không có chuyện ma quỷ gì đâu."

Zika nhíu mày suy nghĩ giây lát rồi nói: "Vậy mai cho em gặp thầy được không? Em có chuyện muốn hỏi."

Quản lý ngạc nhiên: "Chuyện gì cơ?"

Zika chỉ khoát tay ra hiệu ngừng lại: "Thôi anh về nghỉ đi. Muộn rồi."

Quản lý vẫn chưa từ bỏ: "Nhưng mà... anh vẫn chưa hiểu. Sao không thể đến phòng em lúc nửa đêm? Ý em là gì?"

Zika nhếch môi giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý: "Em không làm gì anh đâu. Nhưng chưa chắc... người bên cạnh em sẽ không làm gì anh đâu."

Quản lý sững sờ mặt tái mét ngay lập tức. Còn Meijing đứng cạnh Zika phụng phịu nhăn mặt phản đối: "Em có làm gì đâu. Bất công quá!"

Zika nghe vậy chỉ bật cười ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Quản lý dĩ nhiên không thấy Meijing bất giác quay đầu về phía Zika và hỏi dè dặt: "Zika... bên cạnh em có... có ai à?"

Zika bình thản gật đầu rồi kéo quản lý ra ngoài cửa khẽ thì thầm: "Một bé xinh đẹp của em."

Nói xong anh đóng sập cửa lại trước ánh mắt hoảng hốt của quản lý.

Quản lý đứng sững vài giây cố tiêu hóa thông tin rồi mặt tái mét lắp bắp nói to: "Tang Huayu! Mày thấy ma đúng không?! Mở cửa ra! Anh nói chuyện mày mở cửa ngay!"

Cùng lúc ấy ở phòng bên cạnh Scout và Gala đang nằm nghe ngóng thì giật mình bởi tiếng ồn của quản lý. Hai người liếc nhìn nhau ánh mắt đầy hoang mang.

Scout hạ giọng thì thầm: "Zika... thấy ma thật à?"

Gala trợn tròn mắt đáp ngắn gọn: "Vãi!"

Scout thì thầm mắt vẫn dán chặt vào bức tường phòng Zika như thể sợ có thứ gì đó thò ra từ bên kia: "Chuyện này... tao thấy không ổn chút nào. Nửa đêm nửa hôm quản lý còn hét lên như vậy. Zika phải cod cái gì rồi."

Gala nuốt nước bọt lí nhí: "Không lẽ... cái đống bùa dưới tầng hầm là thật hả? Em tưởng nó chỉ để trấn an tụi mình thôi."

Cả hai im lặng. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và gió đêm rít qua khe cửa. Cảm giác lạnh sống lưng khiến cả hai giật mình thon thót.

Bên ngoài phòng Zika quản lý vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Ông đập cửa nhẹ hơn nhưng giọng nói run rẩy không giấu nổi sự sợ hãi: "Zika... mở cửa đi. Anh... anh chỉ muốn hỏi cho rõ thôi."

Bên trong phòng Zika khẽ bật cười như đang tận hưởng bầu không khí kỳ dị này. Meijing đứng cạnh giường khoanh tay lại gương mặt không hài lòng: "Anh làm quản lý của anh sợ rồi đấy."

Zika ngả lưng vào ghế giọng điệu thản nhiên: "Không phải em cố tình trêu anh ấy trước à?"

Meijing phụng phịu đôi mắt trong veo ánh lên vẻ giận dỗi: "Anh ấy nói em sẽ 'hủy hoại tương lai' của anh."

Zika nhếch môi cười nhạt nhưng ánh mắt lại thoáng chút suy tư.

Đúng lúc đó tiếng Gala hét thất thanh từ phòng bên vang lên: "Hyung! Em nghe thấy tiếng gì lạch cạch ngoài cửa sổ!"

Scout giật mình vội gắt: "Mày đừng hù tao! Đây là tầng hai làm gì có ai ngoài cửa sổ!"

Cả hai lập tức im bặt. Không khí trong ký túc xá bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

Zika hơi nghiêng đầu hỏi Meijing bằng giọng đều đều: "Không phải em vừa đi hù đấy chứ?"

Meijing nhún vai lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải em. Em chỉ đùa với những người dám bắt nạt anh thôi."

Zika khẽ nhíu mày trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Anh đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra nhìn. Bên ngoài chỉ là màn đêm đen kịt tĩnh lặng như tờ.

Meijing tò mò nghiêng đầu đứng bên cạnh hỏi: "Anh thấy gì à?"

Zika lắc đầu đóng rèm lại rồi tựa người vào khung cửa sổ trầm giọng: "Không có gì cả."

Bên ngoài hành lang quản lý cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm giọng đầy hoang mang: "Mai nhất định phải gọi thầy đến. Không thể để tụi nó sống trong cái ký túc xá này nữa."

Phòng bên cạnh Scout và Gala vẫn nằm yên trên giường ánh mắt đổ dồn về phía cửa sổ như thể bất cứ lúc nào nó cũng sẽ mở ra. Scout khẽ thì thầm giọng đầy cảnh giác: "Thôi ngủ đi. Ngày mai còn phải luyện tập sớm. Chắc tụi mình nhạy cảm quá thôi."

Gala kéo chăn trùm kín đầu giọng run run: "Ờ... chắc vậy..."

Màn đêm lại bao trùm ký túc xá nhưng sự tĩnh lặng giờ đây chẳng còn chút bình yên nào.




*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro