Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Dưới Ký Túc Xá LiNing

Tô Châu 20/11/2022

Trời lạnh buốt nhiệt độ chỉ khoảng 1 độ C. Những bông tuyết trắng xóa bay lượn đọng lại trên mái nhà và vỉa hè. Trong khu ký túc xá của đội tuyển LNG bầu không khí vừa ấm cúng vừa bừa bộn. Đồ đạc vứt lung tung từ phòng khách đến phòng ăn: vali, áo khoác và cả vài đôi giày cởi vội cũng nằm lộn xộn trên thảm.

Scout, Tarzan, Gala và Hang đang ngồi trong phòng khách quây quanh một bàn trà nhỏ vừa nhâm nhi đồ uống nóng vừa trò chuyện để giết thời gian. Họ đang đợi Zika – thành viên từ quê lên để chia phòng.

"Mọi người có thấy Huayu lạ không?"

Scout phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Anh nghiêng người tựa lưng vào ghế sofa mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ phủ tuyết trắng.

"Có ạ" Gala đáp nhanh đôi mắt lấp lóe sự đồng tình. "Hôm qua em gặp thấy hơi là lạ kiểu gì ấy."

"Nó cứ lạ lạ ấy" Tarzan lên tiếng nhướn mày.

Hang ngồi co ro bên cạnh Gala gật đầu phụ họa: "Em cũng thấy vậy. Qua chỉ gặp thoáng qua thôi mà cứ có cảm giác hơi... sợ sợ."

"Đúng rồi! Kiểu như là lạnh sống lưng ấy." Gala rùng mình vừa nói vừa kéo chăn trùm kín cả người.

Tarzan chống cằm trầm ngâm: "Vậy có ai muốn chung phòng với Zika không?"

Không hẹn mà gặp cả ba người – Scout, Gala và Hang đồng loạt lắc đầu.

"Thế thì... cho cậu ấy một phòng riêng đi" Scout đề nghị giọng điệu như không muốn tranh cãi thêm.

"Nhưng vậy thì tội nghiệp quá!" Gala nhỏ giọng phản đối. "Chắc do cậu ấy mới lên nên chưa quen. Để chung phòng có khi dễ hòa nhập hơn."

Hang ngồi kế bên tặc lưỡi: "Vậy hyung chung phòng với Zika đi."

Scout quay sang nhìn Gala nhướng mày đầy ẩn ý. "Thế còn cậu Gala? Không muốn thử à?"

"Em chịu thôi" Gala lắc đầu nguầy nguậy. "Không dám đâu."

Cuối cùng Tarzan vỗ tay kết thúc cuộc bàn luận: "Được rồi cho Zika một phòng riêng. Còn bây giờ ai muốn chung phòng với ai thì tự chọn đi."

"Em ở với Tarzan hyung" Hang nhanh nhảu nói mặt tươi roi rói như đã chọn xong từ trước.

"Ồ còn Gala thì sao?" Scout hỏi nửa như trêu chọc.

"Vậy em ở với hyung" Gala đáp giọng hơi ngượng ngùng.

Scout nhún vai: "Ừ vậy cũng được."

Bỗng nhiên một luồng khí lạnh kỳ lạ ùa vào khiến tất cả rùng mình.

"Ê sao tự nhiên lạnh thế?" Hang kéo chăn chặt hơn đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Đúng rồi" Gala lên tiếng nhìn quanh như tìm kiếm nguồn cơn. "Nhưng có ai động vào điều khiển điều hòa đâu!"

Tarzan nhướn người lên với lấy chiếc điều khiển đặt trên bàn. Anh bấm kiểm tra rồi khẽ lẩm bẩm: "Vẫn 29 độ mà. Để tăng lên chút nhé?"

"Ừ tăng đi" Scout gật đầu đồng ý tay xoa xoa hai cánh tay để xua đi cái lạnh. "Tự dưng lạnh quá!"

Tarzan bấm tăng nhiệt độ thêm vài độ nữa nhưng không khí trong phòng vẫn không ấm hơn chút nào. Cảm giác lạnh lẽo dường như ngày càng rõ rệt như thể có luồng khí lạnh vô hình len lỏi khắp căn phòng.

"Kỳ lạ thật" Scout lẩm bẩm rồi đứng dậy. "Để anh đi xem thử có cửa sổ nào bị mở không."

"Em đi chung" Gala nhanh nhảu đứng dậy theo sát Scout.

Trong khi đó Tarzan và Hang vẫn ngồi lại trong phòng khách ánh mắt chăm chú dõi theo hai người.

Scout và Gala chia nhau đi kiểm tra từng góc trong ký túc xá. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong hành lang yên tĩnh hòa lẫn với tiếng gió rít khe khẽ từ bên ngoài.

"Cửa sổ chỗ này đóng rồi mà" Gala lên tiếng khi cả hai đứng trước phòng ăn. "Có lẽ là từ đâu đó khác?"

Scout gật đầu bước tới kiểm tra phòng khách. Tuy nhiên anh chỉ vừa chạm tay vào nắm cửa thì đột nhiên một cơn gió lạnh buốt thổi qua mạnh đến mức khiến Scout rùng mình.

"Gala, cậu có cảm thấy không?"

Gala gật đầu sắc mặt tái nhợt. "Em cảm thấy... lạnh lẽo quá. Như có ai đó... đang đứng gần."

Cả hai quay đầu lại nhưng hành lang vắng tanh không một bóng người.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt và đáng sợ hơn. Những cơn gió lạnh dường như đang len lỏi vào từng góc của ký túc xá khiến Scout và Gala cảm thấy như bị bao vây bởi một thứ gì đó vô hình và kỳ dị.

"Chúng ta nên quay lại phòng khách thôi" Scout lên tiếng giọng khẽ run. "Có lẽ không phải cửa sổ mà là... cái gì khác."

Trong phòng khách Tarzan và Hang cũng bắt đầu cảm nhận được điều bất thường.

"Hyung em thấy lạnh quá" Hang rụt người giọng lắp bắp.

Tarzan không trả lời ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa chính. Dường như có một bóng người vừa lướt qua rất nhanh chỉ trong nháy mắt.

"Hyung? Anh nhìn gì thế?"

Tarzan khẽ lắc đầu như muốn xua đi suy nghĩ trong đầu mình. "Không... không có gì." Nhưng giọng anh đầy căng thẳng đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa.

Cùng lúc đó Scout và Gala quay lại gương mặt cả hai người đều trắng bệch.

"Không có cửa nào mở" Scout nói giọng trầm thấp. "Nhưng... có cái gì đó không ổn."

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Cảm giác lạnh lẽo như tăng lên gấp bội và dường như tất cả đều cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó vô hình nhưng rõ ràng.

Tất cả mọi người đều im lặng chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ và nhịp thở dồn dập của họ vang lên trong căn phòng vắng lặng.

"Zika... sắp tới chưa nhỉ?" Hang lẩm bẩm phá tan sự im lặng.

Câu hỏi đó không nhận được câu trả lời nhưng lại khiến mọi người bất giác đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng cảm nhận được sự bất thường và có lẽ tất cả đều đang tự hỏi: liệu Zika có mang theo thứ gì đó... từ quê lên hay không?

Bỗng nhiên điện thoại của mọi người cùng lúc rung lên báo có tin nhắn từ nhóm chat. Nhìn vào màn hình ai cũng thấy dòng tin nhắn của Zika: "Các huyng ăn gì không em mua! Em đang gần mấy quán ăn!"

Hang nhanh chóng quay sang nhìn Scout, Gala và Tarzan mặt có vẻ hơi nghi hoặc. Anh hỏi với vẻ lo lắng: "Zika vẫn bình thường đúng không?"

Cả ba người còn lại đều lướt qua tin nhắn một lần nữa rồi đồng loạt nhíu mày tự hỏi điều tương tự. Nhưng rồi Scout đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gõ lại tin nhắn cho Zika: "Bọn anh không ăn gì đâu!"

Tin nhắn gửi đi và chỉ mất vài giây Zika đã trả lời lại một cách nhanh chóng một chữ đơn giản mà vẫn đầy sự nhiệt tình: "Vâng."

Sau khi nhắn lại cho Zika xong không ai trong nhóm có ý định đứng im. Những câu chuyện lại bắt đầu tuôn ra như thể muốn xua đi không khí lạ lùng vừa xuất hiện.

Tarzan: "Khác hôm qua vậy."

Tarzan vừa nhấp một ngụm nước nóng vừa nói ánh mắt đầy nghi vấn. Anh nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Zika từ người ít nói trầm lặng đến giờ thì lại có vẻ cởi mở hơn.

Gala: "Qua kiểu nghiêm túc kiểu 'ai dám động vào tôi xem' ấy."

Gala cũng lên tiếng vẻ mặt anh lộ rõ sự bất ngờ khi nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua với Zika. Cả tối hôm đó cậu ta im lặng và không tham gia vào cuộc trò chuyện làm không khí trong phòng khá căng thẳng.

Hang: "Nhưng em thấy kiểu mấy người lớn tuổi nhìn con cháu ấy."

Hang lúc này có vẻ đang đăm chiêu đôi mắt anh đảo qua từng người trong nhóm như muốn tìm một sự đồng cảm. Cậu nói tiếp: "Em không biết sao nhưng em có cảm giác như Zika giống như kiểu người lớn nhìn con cháu vậy. Kiểu... hơi lạnh lùng."

Scout: "Hang ý em là tụi mày thử nghịch coi hả? Đúng không?"

Scout không nhịn được nhìn Hang đầy vẻ nghi hoặc. Anh mỉm cười rồi thêm vào một câu trêu chọc: "Nhưng em nghĩ Zika sẽ không dễ để mấy người nghịch đâu."

Hang: "Chuẩn hyung."

Hang gật đầu nhanh đáp lại một cách hài hước. Cả nhóm cười lên không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tarzan: "Ừm chắc phải nói chuyện nhiều mới hòa hợp thôi!"

Tarzan nói mắt nhìn xa xăm như thể đang suy nghĩ về cách để giao tiếp với Zika. Câu nói của anh cũng giống như một lời động viên dành cho cả nhóm rằng thời gian sẽ giúp họ làm quen và hiểu nhau hơn.

Gala: "Mong là vậy!"

Gala cười khẽ gật đầu với vẻ đồng tình. Anh hy vọng rằng Zika sẽ dần hòa nhập hơn bởi vì điều đó sẽ giúp cho không khí trong phòng thoải mái hơn. Cuối cùng dù có chút căng thẳng nhưng ai cũng hiểu rằng họ sẽ phải kiên nhẫn để tạo ra sự kết nối.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn. Các câu chuyện vui vẻ những lời trêu chọc và vài câu tâm sự thoải mái khiến không khí trong phòng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Nhiệt độ trong phòng cũng dần ấm lên và cơn lạnh lẽo từ trước như đã biến mất hoàn toàn.

Mọi người đều quên mất việc lo lắng về Zika họ mải mê trò chuyện với nhau tạo ra những kỷ niệm vui vẻ. Và dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng bầu không khí lúc này đã thật sự thay đổi đầy sự gắn kết và ấm áp.

Zika không còn là một người xa lạ trong nhóm nữa và tất cả họ đều hy vọng rằng khi Zika trở lại mọi thứ sẽ ổn.



*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro