Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Khi Sống Là Vai Diễn

Meijing đứng trước chiếc tủ quần áo của mình tay lướt qua từng bộ đồ rồi dừng lại một chút để suy nghĩ về những gì mình sẽ mang theo. Dù đây là chương trình thực tế nhưng cô cũng không thể bỏ qua yếu tố hình ảnh. Cô muốn giữ cho mình vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn phải "sang chảnh" trong mắt khán giả.

Cô đầu tiên chọn ra một bộ váy len trắng đơn giản - chiếc váy có thiết kế thanh lịch, nhẹ nhàng, vừa dễ chịu lại vừa toát lên sự nữ tính. Meijing nghĩ rằng bộ này sẽ rất phù hợp cho những cảnh quay ngoài trời khi mà cô cần một chút sự nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút ánh nhìn. Tiếp theo cô lôi ra một bộ váy len đen cũng là một chiếc váy đơn giản nhưng có điểm nhấn ở phần cổ áo tạo nên một vẻ ngoài tươi mới và thoải mái.

"Không thể thiếu hoodie và áo len nhất là khi quay ngoài trời mà trời lạnh. Mình sẽ lấy bộ hoddie hồng, áo giữ nhiệt với quần trắng." Cô tự nói thầm trong khi mắt vẫn lướt qua những bộ đồ khác. Hoodie hồng dễ thương và năng động không quá nổi bật nhưng lại toát lên sự trẻ trung. Cô xếp bộ đồ này vào đống đồ cần mang theo cảm giác khá hài lòng.

Meijing bắt đầu chọn thêm những chiếc áo len vừa đơn giản nhưng tiện dụng, dễ mặc, dễ phối. Cô luôn muốn mình trông thoải mái và dễ dàng khi tham gia những hoạt động thể thao hay những cảnh quay không cần quá chú trọng đến hình ảnh.

Cùng với đó là ba chiếc quần thể thao. Meijing biết rằng dù có tham gia chương trình thực tế mình vẫn cần những bộ đồ dễ vận động và phù hợp với không gian ngoài trời. Cô muốn đảm bảo rằng không chỉ bản thân cảm thấy thoải mái mà còn có thể dễ dàng di chuyển, chạy nhảy nếu cần.

Sau khi đã chọn được quần áo Meijing không quên lấy thêm một bộ đồ ngủ thật dễ chịu cho những buổi tối khi cần nghỉ ngơi. Cô cẩn thận lấy ra bốn bộ đồ ngủ ấm - một bộ có hình họa tiết ngộ nghĩnh, một bộ khác là kiểu đơn giản, nhẹ nhàng, phù hợp cho những giấc ngủ ngon lành sau những ngày quay mệt mỏi.

Cuối cùng cô lấy ra một ít đồ dưỡng da. Đây là một bước không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Dù tham gia chương trình thực tế nhưng Meijing vẫn muốn mình giữ được làn da đẹp không bị khô hay xuống sắc do điều kiện quay phim khắc nghiệt. Cô lôi ra kem dưỡng, serum và mặt nạ chắc chắn sẽ chăm sóc da cẩn thận dù ở đâu.

Khi tất cả đã sắp xếp xong Meijing đặt túi đồ lên giường nhìn qua một lượt những bộ đồ mình đã chọn. Cô tự cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn này mọi thứ không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ sự thoải mái và phong cách. Cô mỉm cười một chút nghĩ về những cảnh quay sắp tới không biết sẽ có gì thú vị hay bất ngờ chờ đợi mình.

"Đã đến lúc chuẩn bị sẵn sàng rồi." Meijing thầm nghĩ nhìn lại căn phòng của mình một lần nữa trước khi rời đi.

Meijing ngồi thừ người xuống giường ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ một chút hoang mang và lo lắng bắt đầu lấn át cô. Mặc dù đã chuẩn bị xong đồ đạc nhưng trong lòng cô vẫn không thể dứt khỏi cảm giác sợ hãi về những gì sắp tới.

"Má sợ vãi..." cô thầm nghĩ giọng như một làn sóng nhỏ vỡ ra trong tâm trí. "Cái mồm nghiệp này... thể nào mai mình cũng bị hố cho xem. Chết mất ai mình cũng chê chẳng ai nhìn thấy cái mặt thật của mình đâu. Mọi người chỉ thấy một Meijing khác thôi."

Cô hít một hơi dài cố gắng xua tan cảm giác căng thẳng đang dâng lên trong người. Cô đã ký hợp đồng với công ty này bước vào chương trình thực tế mà chẳng mấy hào hứng. Mặc dù cô không thiếu tiền nhưng việc phải phơi bày bản thân trước công chúng lại khiến cô thấy mệt mỏi. "Cứ nghĩ đến mấy cái ánh đèn chiếu vào mặt là thấy mệt rồi. Ai mà không thích một cuộc sống yên tĩnh chứ..."

Meijing liếc qua chiếc điện thoại đang phát sóng trực tiếp lại của mình. Những bình luận đang liên tục đổ về có cả những lời khen ngợi, có cả những bình luận chê bai. Cô cười khẩy, thậm chí không dám trả lời vì không muốn mất lòng ai càng không muốn khiến mọi thứ rối ren hơn.

"Cứ sống sao cho hết ngày mai đi đã. Đến đâu thì tính sau." Cô tự động viên bản thân nhưng vẫn không thể giấu được sự lo lắng. Cảm giác bực bội và khó chịu vẫn đeo bám như thể một cái bóng không bao giờ rời xa.

Vậy là bất chấp mọi nỗi lo Meijing quyết định phải tiếp tục. Cô đành phải nhắm mắt làm ngơ trước những thử thách này, dù biết rằng mình không hề cảm thấy thoải mái chút nào. "Chỉ vì tiền thôi mà..." Cô lẩm bẩm trong lòng rồi thở dài sẵn sàng bước vào cuộc sống mới mà không thể rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro