Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: H+

   Trần Vĩ thấy tình hình không ổn cho lắm nên đành lấy điện thoại ra nhắn cho Ngụy Bách Hàn

"Khi nào anh về, có người sắp chết rồi"

Weiwei: "Đừng làm quá lên chứ"

   Trần Vĩ chỉ lặng lẽ gửi một tấm ảnh chụp lén Đường Hoa Ngọc đang ngồi đờ đẫn với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Nhận được bức ảnh khiến Bách Hàn thấy có chút đau lòng, quả thật trong thời gian xa nhau thì anh cũng có chút nhớ cậu, anh chỉ là chưa chắc chắn bản thân chỉ xem cậu như em trai hay là còn hơn thế nữa.

   Trần Vĩ thấy người kia không phản hồi liền chuyển sang một kế hoạch khác, anh biết chỉ lúc say người ta mới dám làm những chuyện không dám làm nên anh nhắn thêm cho Ngụy Bách Hàn

"Đi nhậu đi, em buồn quá, em biết anh lên lại rồi nhưng không chịu về kí túc xá thôi"

"Mày có chuyện gì mà buồn"

   Suy nghĩ một hồi thì Trần Vĩ mới chốt lại một lý do dễ khiến người ta đồng cảm nhất

"Em thất tình"

   Và tất nhiên là Ngụy Bách Hàn đồng ý. Tối hôm đó Trần Vĩ và Ngụy Bách Hàn gặp nhau ở quán nhậu, tuy người hẹn là Trần Vĩ nhưng người có nhiều tâm sự hơn lại là Bách Hàn. Anh ấy cứ uống liên tục mặc dù tửu lượng của ảnh rất kém, Trần Vĩ cũng không cản vì đây cũng là mục đích của anh mà. Đợi đến khi người kia bắt đầu nói nhảm thì Trần Vĩ vội tính tiền và vác người về Kí túc xá rồi đẩy anh ấy vào phòng.

   Nhìn căn phòng quen thuộc của mình một lượt rồi Ngụy Bách Hàn mới lảo đảo bước đến giường, anh thả người nằm xuống mà không hề để ý ánh mắt nóng rực của Đường Hoa Ngọc dõi theo anh nãy giờ. Thấy anh nằm xuống, Hoa Ngọc không kiên dè gì mà ôm chầm lấy anh. Trong cơn say, Ngụy Bách Hàn xoa nhẹ mái tóc xù đang cựa quậy trên ngực mình và nói với chất giọng lè nhè

Weiwei: "Nhớ anh lắm hả"

Zika: "Đúng vậy, nhớ muốn chết luôn"

Weiwei: "Mày thích anh hả"

Zika: "Không có"

Weiwei đẩy người kia ra khỏi mình "Không có thì biến ra"

Zika: "Không phải thích mà là em yêu anh, anh làm người yêu của em nha "

Weiwei: "Để xem biểu hiện của em như thế nào đã"

   Nói rồi Ngụy Bách Hàn dùng hai tay kéo mặt Đường Hoa Ngọc gần lại hơn chiếm lấy đôi môi của cậu trong một nụ hôn, dồn hết mọi khao khát bị kìm nén vào đó. Hoa Ngọc cũng hiểu ý nhanh chóng luồn lưỡi vào dây dưa trong khoang miệng ấm nóng của anh, đẩy nụ hôn sâu hơn. Hoa Ngọc rụt rè cởi bỏ từng nút áo, từng lớp áo quần lần lượt được cởi bỏ khỏi người Ngụy Bách Hàn, ngay cả đồ lót cũng nhanh chóng yên vị dưới sàn. Thân thể trắng nõn nuột nà Đường Hoa Ngọc hằng thèm khát ngay ở trước mặt cậu. Thấy Ngụy Bách Hàn ngại ngùng che ngực cùng thân dưới, cậu nắm hai tay anh giữ chặt ở trên đầu Bách Hàn.

   Cậu đưa tay chạm vào làn da mịn màng của anh, vuốt ve khắp nơi khiến anh khẽ run người. Cảm thấy cơ thể người bên dưới hơi căng cứng lại, Đường Hoa Ngọc cúi người ôm hôn, chậm rãi giúp anh tách miệng ra để đưa lưỡi mình vào trong vờn cùng lưỡi anh. Hoa Ngọc dần dà hôn xuống chiếc cổ duyên dàng, liếm một đường rồi lại hôn mút để lại một vườn hoa hồng trên nền tuyết trắng mịn màng của anh.

   Dương vật của cậu nãy giờ đã trướng tới phát đau, cậu rất muốn anh blowjob cho mình nhưng nghĩ anh chưa sẵn sàng cho việc đó, đành tiếc nuối để sau. Hoa Ngọc ngồi dậy cởi bỏ đồ của mình. Khi lớp quần lót được kéo xuống, Bách Hàn há mốc mồm khiếp đảm vì độ to lớn của thứ kia.

"Em vào nhé " Đường Hoa nhìn cái bụng dưới của anh nói. Vì là lần đầu của anh nên Hoa Ngọc cảm thấy nên nhẹ nhàng một chút. Ngụy Bách Hàn nghe lời làm theo, trong lòng vô cùng căng thẳng lại xen lẫn chút chờ mong, lỗ nhỏ cũng mấp máy theo. Anh chưa bao giờ nghĩ lần đầu của mình sẽ lại trở nên như thế này với người mà có mơ anh cũng không nghĩ đến.

   Đường Hoa Ngọc chậm rãi đút dương vật vào lỗ nhỏ, dương vật đi vào được một nửa thì lỗ nhỏ bắt đầu co thít lại, cậu nhìn Ngụy Bách Hàn, hẳn là anh thấy đau. Cậu xoa nắn đầu vú của anh để phân tán đi cảm giác đau bên dưới. Khi hậu huyệt lỏng ra được một chút thì Hoa Ngọc đẩy hông  đâm lút cán.

"Aaaa... đau quá. Không muốn nữa.. Huhu" Ngụy Bách Hàn khóc lóc.

   Hoa Ngọc nhìn anh, nửa muốn bắt nạt nửa lại cảm thấy đau lòng. Cậu ôm lấy anh hôn hôn vỗ về. Đợi đến khi anh ngừng khóc, lỗ nhỏ thả lỏng dần ra. Cậu mới bắt đầu chậm rãi nhấp những nhịp đầu tiên. Miệng hôn môi, tay xoa vú để anh mau phân tán đi cái đau bằng những khoái cảm khác.

"Ngoan, một chút sẽ không đau nữa."

   Ngụy Bách Hàn vòng tay quanh vai Hoa Ngọc , biểu tình như một con thú nhỏ yếu ớt làm người ta muốn âu yếm vào lòng. Đường Hoa Ngọc nhấp hông từng nhịp đều đều, mắt thấy anh đã thích ứng được mới tăng tốc lên dần. Bách Hàn cảm nhận được một khối trụ dài cứng rắn ở bên trong người mình, chen chút ma sát trong những vách thịt khiến anh không nhịn được mà bật ra những tiếng rên rỉ kiều mị.

"A ưm sướng quá. Mạnh lên đi"

   Hoa Ngọc vừa nắc vừa nhìn người dưới thân mình, cậu nhất định không thể để anh rơi vào tay người khác được, bảo bối này chỉ được thuộc về mình cậu mà thôi.

"Vậy em đủ tiêu chuẩn để thành người yêu của anh chưa" Mỗi chữ phát ra Đường Hoa Ngọc lại dập mạnh vào điểm gồ lên trong hậu huyệt khiến Ngụy Bách Hàn gần như hét lên.

"Đủ rồi, đủ rồi, dừng lại đi mà"

   Nghe đến đó, Hoa Ngọc càng thêm sức, điên cuồng đâm vào trong, mà Bách Hàn cũng càng co thít lỗ nhỏ theo khoái cảm trong người. Hai người ôm lấy nhau say mê một cách đầy tự nhiên. Cảm thấy dương vật bên trong mình bắt đầu ập đến như sóng thần, Ngụy Bách Hàn phút chốc cảm thấy như lên tiên, anh thét lên rồi run rẩy bắn ra. Hoa Ngọc cũng bắn tinh đầy vào bên trong anh. Cảm giác lên đỉnh cùng bị rót tinh đầy bụng làm Bách Hàn sướng đến muốn ngất. Anh là lần đầu làm tình nên sau một lần đã ngủ thiếp đi. Hoa Ngọc lau người cho anh nhưng lại cố tình không lấy tinh dịch ra, cậu muốn anh lưu trữ tinh dịch của mình trong lần đầu này để sáng mai dậy anh không thể chối bỏ cậu nữa.

   Sáng hôm sau, Ngụy Bách Hàn tỉnh dậy với cơn choáng ở đầu, thước phim tình ái tối qua tua lại trong đầu khiến anh muốn bỏ trốn ngay lập tức. Anh vừa định đứng dậy thì bị vòng tay ôm chặt lấy eo.

"Anh lại muốn trốn em hả, anh muốn chối bỏ trách nhiệm à"

"Không, anh không có"

"Tối qua anh đã đồng ý làm người yêu em rồi đấy nhé"

   Ngụy Bách Hàn lần này hoảng thật rồi, đúng là không nên uống rượu bia rồi làm càn mà, anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần có người yêu, mà bước cuối cũng làm rồi thì anh trốn đi đâu được chứ. Con đau từ eo truyền lên khiến anh thoát ra khỏi suy nghĩ mơ hồ, anh chợt nhận ra bên dưới của mình khá khó chịu.

"Đường hoa Ngọc, mày bắn vào trong à"

  Đường Hoa Ngọc không dám nói gì, chỉ cười cười lấy lòng làm cho Bách Hàn càng thêm khó chịu, anh mặc kệ cơn đau bên dưới mà đạp tên nhóc kia xuống giường.

"Anh định ám sát chồng tương lai à"

"Mẹ nó, mày đã bắn vào trong rồi còn không chịu làm sạch nó cho anh"

"Bây giờ em lấy ra cũng không muộn mà"

   Nói rồi Đường Hoa Ngọc tiến đến bế Ngụy Bách Hàn lên mặc kệ anh giãy giụa không muốn. Vậy là buổi sáng của Ngụy Bách Hàn bắt đầu bằng việc bị người yêu nhỏ tuổi hơn chơi đến muốn ngất đi trong phòng tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro