Mẩu 28: Cấm dục
Dean nằm trên giường lướt điện thoại. Anh từ phòng tắm đi ra nhảy lên giường ôm cậu.
- Làm gì đó ?
- Cho ôm xíu đi.
- Mặt anh gian lắm
- Cho cưng hôn một cái thôi.
- Không mai có lịch quay.
- Thôi mà anh "đói"
- Tự xuống bếp lấy đồ ăn.
- Không ăn em cơ.
Nói rồi anh đè cậu ra hôn. Cậu đẩy anh ra cằn nhằn.
- Em không đùa đâu.
- Anh đâu có đùa.
Anh một khắc giựt tung hai cúc áo ngủ của cậu rồi để lại vô vàn dấu hôn lên cổ cậu. Cậu tức giận gào lên.
- Hai ngày rồi em chưa đi được anh còn định làm gì nữa tránh ra mau.
Anh ngẩng đầu lên nói
- Cho em nằm thêm 2 ngày nữa.
Xong lại cúi xuống giật nốt hàng cúc ra. Anh dời môi xuống quai xanh của cậu thì tiếng appa anh vang lên ngoài phòng khách
- Gấu con ơi.
Anh bỏ ngoài tai còn cậu thì hoảng loạn đánh anh nói nhỏ
- Appa ̣ kìa bỏ em ra mau.
Anh bỏ ngoài tai lời cậu tiếp tục công việc dang dở. Cửa phòng bật mở mẹ anh bước vào thấy cảnh trên giường thì đứng hình
- Appa không cố ý. Tự nhiên
- Không phải đâu appa ơi.
Cậu hốt hoảng xua tay mặt đỏ bừng vì ngượng.
- Appa tính rủ đi ăn nhưng mà có vẻ gấu con "bận" mất rồi nhỉ ?
- Đúng rồi đó em ý bận giải quyết nhu cầu sinh lý của con rồi.
Anh tỉnh như ruồi trả lời appa. Thế là appa quay đầu đi thẳng không nói thêm câu nào nữa. Anh còn đế thêm 1 câu
- Đóng cửa cho con nha appa.
Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng đóng cửa "rầm" rất mạnh. Cậu đẩy anh ra mặt hầm hầm đi thay bộ quần áo mới rồi ra phòng khách ngồi. Anh biết cậu dỗi nên chạy theo năn nỉ.
- Anh xin lỗi mà.
- ...
- Tha cho anh nha.
-...
- Bản tính đàn ông em phải thông cảm chứ.
- Được với 1 yêu cầu
- Anh chấp nhận hết.
- Cấm dục 1 tháng, không ôm, không hôn và tất nhiên là ăn chay rồi.
Anh muốn tự vả khinh khủng luôn nãy đã nói là đồng ý rồi không lẽ cấm dục 1 tháng.
- Bảo bối ơi 1 tuần thôi.
- 1 tháng thi hành từ bây giờ.
- Nếu anh không chấp hành.
- Chia tay luôn. Không cần xoắn nhá, không phải nghĩ.
- Em ơi, vợ ơi, bảo bối ơi, anh là đàn ông chân chính đó sao bắt anh 1 tháng không phát tiết được.
- Kệ anh.
Thế là ZiAco của chúng ta đã sống trong 1 tháng chật vật đầy khó khăn khi mà Dean luôn khiêu khích anh nhưng mà lại lôi lệnh cấm dục ra đe dọa.
- Anh xin em mặc cái quần vào đi
- Em mặc thế này thì sao?
Cậu mặc áo sơ mi của anh kèm theo cái quần siêu ngắn. Cậu trưng dụng item này suốt 1 tuần qua rồi. Đơn giản là đang trong lệnh cấm vận anh chắc chắn không động vào cậu rồi.
- Anh đang bị cấm dục đó.
- Thì sao?
- Thì làm ơn em đừng có ăn mặc thế nữa.
- Em thích.
Đời anh không bao giờ hết buồn.
Chia sẻ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro