Mẩu 22: Thế giới tình yêu của em.
Anh và cậu cùng học chung cấp 3.
Lúc ấy hai người là bạn thân đó. Quen nhau lâu rồi nhưng yêu nhau thì cậu biết là cậu đơn phương anh suốt 5 năm. Cậu thích anh từ năm lớp 10 đến khi tốt nghiệp rồi anh đi du học. Cái ngày anh sang Nhật là ngày cậu thú nhận tình cảm của mình với anh. Hôm đấy cậu còn nhớ rõ anh cùng cậu đứng ở sân bay. Cậu nhắm tịt mắt lại nói một lèo:
- Tao thích mày.
- Vậy chờ đến khi tao trở về mày nhớ nói :" Em yêu anh" cho tao nghe nha?
- Uk, mày nhớ là khi ấy phải cho tao câu trả lời đấy nhá.
- Tao hứa, tao đi đây.
Nói rồi anh hôn trán cậu mỉm cười quay lưng đi. Lúc anh đứng trước cửa soát vé đưa điện thoại cho tiếp viên hàng không kiểm tra xong. Anh xin mở nguồn gọi cho cậu. Anh quay lại nhìn cậu thấy cậu cầm điện thoại trên tay. Anh nhẹ giọng nói:
- Em chờ anh về được không ?
Nước mắt lặng lẽ rơi ướt đẫm gò má cậu. Anh nhanh chân chạy lại lau nước mắt cho cậu nhẹ giọng hỏi lần nữa :
- Em chờ anh về được không?
- Em...em chờ anh về.
- Cảm ơn em.
Đó cũng là cuộc đối thoại cuối cùng của anh và cậu trong suốt khoảng thời gian anh ở Nhật. Cậu nói muốn thử tình cảm mình dành cho anh bởi tất cả mới chỉ là thích chưa phải yêu. Trong suốt 2 năm còn lại trong khoảng thời gian 5 năm ấy. Cậu đã xác định được cậu yêu anh, cậu cần anh, không phải ngộ nhận mà là sự thật .
Ngày anh về vẫn sân bay ấy vẫn hai con người ấy nhưng tình cảm họ dành cho nhau rõ ràng hơn không còn mập mờ giữa tình bạn và tình yêu, giữa yêu thương và thương hại. Mà tất cả đã rõ ràng giữa anh và cậu là tình yêu là yêu thương. Tình cảm của cả hai không sốc nổi, không phô trương, không nhạt nhòa, càng không phải bề nổi của một quan hệ không xác định. Tình yêu của anh và cậu là êm đềm là chân thành là sâu đậm. Cả hai hiểu mình cần nhau và hiểu tình cảm này mong manh lắm vì quá yêu nên thấy nó mong manh thấy nó đáng trân trọng ra sao. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai cậu nhỏ giọng nói:
- Mừng anh trở về.
Giọng cậu dịu dàng vang lên khiến anh cảm thấy được trở về nhà cùng người mình yêu là điều tuyệt vời nhất. Ngay lúc này anh muốn nói yêu cậu, muốn nói với cậu 3 chữ:" Anh yêu em". Nhưng khi anh định mở lời thì cậu lại đặt ngón trỏ lên môi anh:
- Để em nói trước đã thỏa thuận rồi mà.
Cậu ôm anh thật chặt. Anh cũng bất ngờ với hành động của cậu nhưng cũng vòng tay qua ôm cậu vào lòng:
- EM YÊU ANH.
Cậu thốt lên 3 chữ mà cậu giữ suốt 5 năm qua mà không dám nói để bây giờ rơi nước mắt hạnh phúc khi nghe anh nói:
- ANH CŨNG YÊU EM.
Khoảnh khắc ấy anh và cậu sẽ ghi nhớ mãi. Hoàng hôn xuống chiếu nắng vàng lên vạn vật, báo hiệu sự kết thúc cho những nhớ mong suốt 2 năm qua của cậu. Vì có anh bên cậu rồi.
*Thế giới tình yêu của em:
Tâm tư em ôm trong lòng
Tưởng cả đời không thể nói
Một lần nói hết tất cả
Để rồi lại ôm nhớ thương
Tình yêu em nhỏ bé thôi
Chính là anh đó
Thế giới em cũng bé nhỏ
Vẫn chỉ là anh thôi.
By Shin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro