Mẩu 20: Xinh quá cũng khổ (1)
Giải quyết cái lũ giòi đó đẩy Penomeco về xong cậu kéo Millic vào phòng dặn:
- Ở yên trong đây để tao ra giải quyết thằng chồng tắm bằng rượu ngoài kia xong vào ngủ với mày ngoan.
Cậu vừa đóng cửa vào là Millic moi điện thoại ra call mes với chồng nó luôn. Cậu đi ra phòng khách thấy anh vẫn đang quỳ trên sopha tay nâng cái gối đối diện mặt thì hắng giọng:
- Giỏi nhỉ. Nói 1 đằng làm 1 nẻo anh đúng là mạnh miệng cho cố rồi giờ như này nhục không ?
- Anh biết lỗi rồi mà đừng bắt anh ngủ ngoài sopha mà. Cưng xin em đó.
Nói rồi anh bỏ cái gối xuống nhào qua ôm cậu:
- Bà xã đại nhân, tha thứ cho ông xã tiểu nhân một lần thôi mà ông xã biết lỗi rồi.
- Này nhá nói cho biết tôi mà không về là làm loạn đúng không? Tôi truyền hồn báo danh cho mà biết nhá để tôi bắt gặp lần nữa xem.
- Vậy là em tha cho cưng rồi đúng không? Yêu bà xã, yêu bảo bối, thả Millic về nha.
- Uk, anh gọi Penomeco tới rước bửu bối nhà cậu ấy về.
Cậu vừa nói xong Penomeco đã bay vào phòng khách hét:
- Vợ ơi về thôi.
- Chồng ơi vợ nhớ chồng quá.
Anh và cậu chẳng hiểu mô tê gì cứ ngớ ra thôi. Penomeco ở đâu ra nhanh vậy về rồi mà không lẽ từ nãy đứng chờ rồi được tha cái là lao vào đưa vợ về à.
- Hai đứa điên phắn mau phắn.
Anh gào lên vì cáu màn sến rện của 2 đứa kia xong thơm má cậu. Hai đứa kia vừa về anh liền quay sang cậu hỏi:
- Mai dẫn em đi mua sắm được không? Muốn chuộc lỗi với bảo bối mà.
- Sáng mai gọi phải dậy đó nghe chưa? Anh mà không dậy em sẽ cuốn chiếu anh vứt ra đường cho biết thế nào là " miếng ngủ là miếng nhục" hiểu chưa?
- Rồi rồi ngủ đi.
Anh lôi cậu vào phòng đắp chăn đàng hoàng rồi tắt đèn. Cậu lao vào lòng anh ngủ ngon lành. Sáng hôm sau anh và cậu lao ra đường luôn đầu tiên phải uống... trà sữa chứ.
- Em uống gì?
- Chocolate and mint
- Bày đặt English nữa.
- Kệ em.
Anh quay ra nói với chị bán hàng
- Một Pudding nha không đường không đá ướp lạnh.
Anh gọi tới lần thứ 3 chị bán hàng vẫn yên lặng ngẩn người ra. Anh tia mắt theo hướng mắt chị bán hàng thì ra là đang ... nhìn Dean... cắm mặt vào điện thoại... chơi game. Anh huýnh vai cậu, lúc này cậu mới thu điện thoại lại bám tay anh gào :
- Trà sữa đâu ? Chơi hết pin điện thoại rồi cho mượn cục sạc dự phòng đê.
- Anh vô tội tại cô ta đó.
Nói rồi anh chỉ tay vào chị bán hàng vẫn đang đắm chìm trong nhan sắc của Dean. Cậu quay ra hua tay trước mặt chị mới tỉnh ra. Anh đọc lại lần 4 cho chị đi lấy đồ. Lấy được đồ ra ghế ngồi anh mới ca vãn.
- Mua có cốc trà sữa mà như đánh trận.
- Đánh trận nào?
- Cũng tại em xinh quá làm gì ?
Anh liếc mắt ra sau quầy chị bán hàng vẫn ngẩn ngơ nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro