Mẩu 18: Say.
Hôm nay anh đi liên hoan với bạn. Uống quên trời đất cậu gọi mãi không được ở nhà lo ơi là lo. Đến lúc anh nhắn tin cậu mừng muốn chết tưởng nhắn ra mở cửa ai dè gửi cho cậu clip hát " I am you, you are me"
Có điên không hả trời? Lết về đây rồi xem cậu xử anh như nào ? Cái gì mà em là anh với anh là em. Cậu đây không bao giờ là 1 với con sâu rượu đó nhá. Anh về đây mà say rồi lảm nhảm xem cậu có quẳng anh ra sopha không. Hôm nay không tha chắc chắn không tha nói cái gì không sủng hư cậu. Anh nên xem lại bản thân anh đó con sâu rượu. Bây giờ hơn 2 giờ sáng rồi mà còn chưa về được cậu thức chờ con sâu rượu đó về. Đang ngồi nghĩ miên man thì thấy tiếng đập cửa của anh. Cậu ra mở cửa rồi hét vào mặt anh:
- Con sâu rượu kia về làm gì ở đó tắm rượu đi.
- Ơ bảo bối à em vẫn ở đây sao.
Nói xong anh đổ rạp vào người cậu. Cậu hốt hoảng tưởng anh làm sao thì đã nghe anh lè nhè:
- Người em thơm.
- Vâng tôi thơm còn anh toàn mùi rượu thôi làm ơn né tôi ra tắc thở chết tại chỗ bây giờ.
Anh gục mặt vào vai cậu ngủ ngon ơ luôn định để cậu lôi đi nữa à. Thế là cậu phải 1 tay giữ anh 1 tay khóa cửa. Cậu quẳng anh lên sopha để anh nằm đó luôn. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì theo thói quen lăn 1 vòng như lúc nằm trên giường thế là "bốp". Anh lăn xuống đất đập đầu vào thành bàn sưng 1 cục to tướng. Cậu nghe động từ bếp chạy ra thấy anh nằm trỏng trơ trên sàn rồi. Cậu chạy ra đỡ anh lên sopha
- Ah...đau quá trời em quẳng anh ở sopha thật hả?
- Thế anh mới chừa chứ thử có lần sau xem. Em quẳng anh ngoài đường luôn đó chứ ở đó mà được nằm sopha ha.
- Em tàn nhẫn vậy.
- Ờ tôi thế đấy làm sao hả? Đâu đưa đầu đây xem nào.
- Đau vợ ơi cưng đau lắm đó.
- Biết rồi nói mãi.
Cậu soi xét tỉ mỉ rồi phán xanh rờn một câu:
- Không sao đâu chườm đá là ok.
- Nhưng mà anh vẫn đau.
Nói rồi anh ôm cậu chặt cứng làm nũng. Anh bao nhiêu tuổi hả Woo Jiho?
- Được rồi chăm anh một hôm là ok chứ gì? Cái mặt khác gì trẻ con 5 tuổi không?
Cậu nói vậy thôi chứ thương lắm đó. Muốn đi lấy đá chườm mà ôm cậu chặt cứng vậy sao lấy.
- Buông ra em đi lấy đá chườm cho thương nha ngoan.
- Vậy em lấy đi.
Anh vòng tay qua eo cậu rồi lẽo đẽo đi theo như con theo mẹ ý.
- Ngồi xuống em chườm cho.
Anh ngồi ngay ngắn trên sopha cậu quỳ bên cạnh chườm cho anh. Không hiểu sao mà cuối cùng lại thành cậu ngồi lên đùi anh vòng chân qua hông anh. Amh thừa cơ hội ăn đậu hũ cho tới khi bị cậu phát giác. Cậu nắm cổ tay anh đang xoa bụng cậu nói
- Ngồi yên xem nào mới sáng ra động dục rồi à.
- Yên tâm anh tinh lực dồi dào.
- Đồ bậy bạ.
- Em không được nói từ xấu
- Anh mới là xấu con sâu rượu.
Anh chính thức thua không đấu lại cậu thua thua rồi. Cậu chườm đá xong hỏi anh :
- Ăn gì em nấu đặc quyền đó.
- Ăn em.
- Nói chuyện đàng hoàng.
- Ăn gà.
- Là gà là được chứ gì?
Anh gật đầu rồi. Thế là anh và lại như cũ lại bên nhau cười nói dù thế nào vẫn là anh nhường cậu.
Cậu tàn nhẫn thật đấy nguy hiểm. Lần sau không giám đâu nếu không cậu quẳng anh ra đường mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro