Mẩu 11: Bảo bối ốm rồi.
Zico cả ngày hôm nay không gọi được cho bảo bối nên đang buồn nẫu luôn rồi. Hắn nhất định phải gặp được cậu nhớ muốn chết mất Mở khóa cửa rồi đi thẳng vào phòng bảo bối thì thấy cậu đang nằm bẹp dí trên giường.
- Bảo bối sao hôm nay làm biếng vậy giờ này vẫn còn ngủ hả?
- Em ốm rồi cưng ơi
- Đo nhiệt độ chưa vậy ? Đói không cưng nấu cháo cho nha ? Nhà có thuốc chưa để cưng đi mua cho ?
- Em chưa đo không muốn ăn không muốn uống thuốc.
- Thế sao được nằm đây chờ.
Nói rồi anh đút nhiệt kế vào người cậu 38 độ trời ơi bảo bối của anh sao lại ra nông nỗi này hả trời? Anh không nói không rằng chạy ào đi mua thuốc rồi nấu cháo mang vào cho cậu đỡ cậu dạy dựa vào thành giường.
- Bảo bối dậy ăn một chút thôi.
- Không ăn đâu không đút không ăn đâu ?
- Cưng đút cho em mà. Ngoan nào A...A
Thế là cậu ngoan ngoãn anh đút cho ăn nhưng thuốc thì không chịu uống. Anh thấy vậy liền ngậm nước và thuốc vào miệng hôn lên môi cậu nhất quyết bắt cậu nuốt xuống bằng được. Cậu đỏ mặt nhìn anh căm phẫn mà uống chỗ thuốc còn lại. Thấy cậu uống thuốc xong anh đặt cậu nằm xuống kéo chăn lên cho cậu.
- Ngủ đi chiều dạy ăn cháo uống thuốc nữa là khỏe rồi.
- Lên đây ôm em ngủ đi em muốn ôm cưng ngủ cơ.
Nói rồi cậu vén chăn lên gọi anh lại. Anh vừa nằm xuống cậu nhào vào lòng anh ôm anh ngủ tới chiều luôn mới dậy. Anh thấy hành động của cậu mà cười nhẹ ai bảo đáng yêu như vậy chứ. Cậu dậy trước nên nghĩ trò phá anh đó mà. Cậu chủ động hôn anh đó. Anh mở mắt ra thấy gương mặt bảo bối phóng đại thì cũng nhanh chóng đáp trả lại. Cậu kéo cả hai vào một không gian của dục vọng để rồi khi anh chuẩn bị cởi áo cậu ra thì.
- Cưng à tối nha.
- Không có tối đêm gì hết cưng muốn bây giờ.
Nghe anh nói vậy cậu chạy vào nhà tắm anh cũng chạy theo rồi cậu xả nước ướt hết cả hai. Đang nổi dục vọng mà bị xả nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống thì ai mà chịu nổi. Anh kéo cậu sát vào người anh ôm hông cậu bá đạo nói ra 1 câu:
- Nước này chưa đủ lạnh để dập lửa tình mà em đốt lên đâu đứa bé ngốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro