Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twoshot

Đồ dối trá ...

Cậu đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này ?

Jiho...

Anh...

Hoá ra tất cả mọi chuyện chỉ là ký ức ...

Chỉ là một mộng tưởng ...

Một thằng con trai như cậu sao có thể sánh với một người phụ nữ chứ ...

Cậu sao có thể thoả mãn hắn được chứ ...

Rốt cuộc...

Cậu chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền...

Cậu ghét hắn ...

Mà tại sao nước mắt vẫn lã chã rơi như thế này...

Vẫn căn phòng thu âm đấy ...

Nơi cậu và hắn đã yêu nhau đến nhường nào...

Bây giờ người đấy đã được thay thế ...

Hắn và cô ấy đang ôm hôn nhau tại chính nơi hắn và cậu từng yêu nhau...

- Hyukie à ! Không như em nghĩ đâu ! Anh....
- Cút đi ! Tôi ghê tởm anh ! Tôi thật ngu muội khi yêu anh ! Đừng bao giờ gặp nhau nữa !! Chấm dứt đi !
- Hyukie à ...
- Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đấy nữa !! — Cậu chạy đi .
- Haha vậy là chúng ta không còn cái gì cản trở nữa rồi ! — Ả kia lên tiếng , tay vẫn ôm chặt lấy người hắn.
- Bỏ tay ra khỏi người tôi ! — Hắn gằn giọng .
- Chúng ta đang yêu nhau mà anh ! — Ả càng sấn tới.
*Chát!*
- Anh...anh dám ....
- Ừ tôi dám đấy thì sao nào ? Tại cô mà cậu ấy với tôi chia tay ! Cô cút đi !
- Đồ khốn nạn ! Tôi sẽ không buông tha đâu ! — Ả hét lớn.
- Cút!
Hắn đạp ả ra ngoài . Miệng ả vẫn sa sả chửi hắn .
Hắn khoá chặt cửa phòng lại .
Hắn khóc .
Tim hắn đau .
Đau lắm .
Như chết rồi .
Tâm hồn hắn như bị khoét đi một nửa .
Vậy là hết rồi à ?
Chấm dứt sao ?

"Kwon Hyuk à em hư thật đấy ... dám làm anh đau ... "

Sau khi chạy đi , thì cậu vẫn không biết đi đâu . Thường thì hắn toàn chở cậu đi bằng xe riêng của hắn nên bây giờ đã như một thói quen đối với cậu rồi . Cậu cứ đi , mặt cúi gằm xuống đất , không ai biết cậu đang khóc .
" Mình nên quên con người đấy đi thôi ... hắn chẳng là gì cả ... mình nên bỏ cái tật xấu đấy thôi ... "
" Tút , tút , tút "

- Hoseob à , đi làm vài chén không ?
- Cậu sao đấy ? — Đầu dây bên kia trả lời .
- Chả sao cả , chỉ là muốn đi uống ... hức ... hức ...
- Ê ê đừng khóc ! Tớ tới ngay , đang ở đâu đấy ?
- Không biết nữa ... hức ...
- Nhìn biển báo đi cái thằng này !
- Hức ... phố Myeongdong...!
- Số bao nhiêu ?
- 14
- Ờ ờ tới ngay ! Đứng yên đó nhé !
- Hực ... tớ có phải trẻ con đâu mà lo !
Cái người mà cậu đang nói chuyện là bạn thân của cậu và Jiho , tên là Hoseob . Cậu ấy thích gọi là Crush hơn nhưng cậu và hắn suốt ngày gọi bằng tên thật nên cậu ấy cũng đành chịu . Hoseob cũng biêt rất rõ về tình cảm của cậu và Jiho nên cũng để yên cho hai người bên nhau thôi .
*Bíp! *
- Hoseob à !!
- Đây đây Hoseob đây ! Hôm nay sao thế ?
- Hỏi mãi thế ! Đi uống đi !
Cậu và Hoseob đến một quán bar quen thuộc rồi hai người cứ thế mà uống, đúng hơn là chỉ có Dean gọi .
- Hyuk à cậu uống hơi nhiều rồi đấy !
- Hực hực ...kệ tớ !
- Cậu say rồi kìa , hay để tớ gọi Zico nó ra đón nhớ !
- Zico á ? Jiho á ? Hực hực, tên khốn... Nó dám cắm sừng tớ...Hực, khốn nạn ! Con ả đó ! Nó dám ôm hôn Jiho của tớ ! Hực hực ! Hoseob à ! Tớ đau lắm ! Hức ! Đau ở tim này ! Hức hức !
Đúng là rượu vào lời ra , Hoseob đã hiểu hết mọi chuyện , đúng hơn là cậu đã biết trước , cả chuyện về con ả cố cưa đổ Zico nhưng Hoseob vẫn chưa nói cho cậu biết , anh sợ cậu buồn ,nhưng bây giờ cậu đã biết hết mọi chuyện nhưng chỉ là theo một khía cạnh khác , khía cạnh tiêu cực . Cũng phải , cậu là yêu hắn cơ mà , mức nghiêm trọng cũng phải gấp trăm lần .
- Hức hức Hoseob à ... có mỗi cậu hiểu tớ thôi ... hức hức ... — Cậu lại oà lên khóc nức nở , úp mặt vào áo Crush mà khóc ngon lành .
- Ừ ừ ướt hết áo tớ rồi này ! Chậc!
- Jiho nó không yêu tớ nữa , hức hức ! Nó không quan tâm đến tớ nữa , hức ! Sao nó nhẫn tâm vậy chứ ! Tớ yêu nó cơ mà ! Hức hức !
- Cái thằng này say thật rồi !
- Hức hức tại sao lại có con ả đấy chứ ? Hức hức ! Rốt cuộc tớ chỉ là đồ chơi cho hắn thôi à , Hoseob ?
- Không ! Em là cả cuộc đời anh đấy , Kwon Hyuk à ! — Một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai cậu .
- Zico , cậu .... — Crush ngạc nhiên .
- Suỵt !
Hắn đã đến vì biết thể nào cậu cũng qua đây . Sau khi hắn báo cảnh sát vì ả kia cứ la om sòm cả dãy phố thì bị tạm giam vì làm mất trật tự an ninh . Hắn bế cậu lên , mặt cậu áp chặt vào lòng hắn , vì đang say nên cậu không biết trời đất gì cả , chỉ cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ hắn . Vì bị nhấc bổng đột ngột như thế người thường còn giật mình nữa là người say , cậu bắt đầu giãy giụa chân tay tứ tung .
- Ứ ứ ai đấy ? Hoseob à ? Thả ra thả ra đê ! Không đùa đâu ! Ứ ứ ! Đừng rape tuôi mà ~ éo chịu đâu ~~ thả ra ~~~
- Anh đây anh đây , ngoan nào ! Anh thương !
- Jiho à ? Tên khốn Jiho à ? — Cậu bắt đầu mở mắt ra thì thấy hắn đang bế mình đi ra khỏi quán bar ,cậu cứ để yên cho hắn bế .
- Sao anh lại lừa tuôi hả tên khốn kia ! Biết tuôi đau lòng như thế nào không ? Tuôi á ... tuôi á ! Tuôi đau lắm nè ... hức hức ... quan tâm tui làm gì nữa hả tên khốn kia ? Hức hức ! — Cậu ghì chặt vào ngực hắn mà khóc .
- Em à anh xin lỗi ... cô ta cứ tấn công anh , anh đã cố không để cô ta đụng chạm ! Anh xin lỗi , anh đã xử lý cô ta rồi em đừng lo ! Chúng ta đừng chấm dứt em nhé , anh không chịu nổi cảm giác thiếu vắng em trong cuộc đời này đâu em yêu à ! Hãy yêu nhau như lúc đầu em nhé !
Cậu đã ngủ trên vòng tay hắn từ lúc nào , không biết cậu đã nghe thấy hay chưa nhưng tay cậu vẫn bám chặt lấy áo hắn như một đứa trẻ sợ bị giành mất đồ chơi vậy . Hắn bế cậu đi vào xe rồi hôn lên khoé mắt ướt đẫm lệ đó .

" Ngủ ngon Hyukie ! Anh yêu em ! "

- Chậc chậc đau đầu với đôi tình nhân này quá đi ! Mà bây giờ tui phải thanh toán hết chỗ rượu này ý hở ? Ôi khổ cái thân bóng đèn :((
__Maybe continue___

* ola con dope. panda quay lại rồi đây :)) tự dưng hôm nay nổi hứng viết thêm chap cho cái fic này :) điên không :) ? Mà tui viết tui cảm thấy thương ông Crush v :)) có gì sai sót các bạn cmt nha ~~~ thanks nhiều 😍*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro