Threeshot
- Ứ ứ ai đấy cho tui ngủ chút đê ~~ — Tiếng đóng cửa phòng khiến cậu tỉnh giấc nhưng vẫn chưa hết cơn say .
Zico đã đưa cậu về nhà hắn .
- Ứ ứ sao không cho tui ngủ ? Tui muốn ngủ cơ mà ~~ — Cậu tiếp tục lầm bầm khi vẫn để hắn bế cậu .
Hắn đặt cậu lên giường .
Hắn cởi quần áo của cậu ra .
Hắn thay đồ ngủ cho cậu .
Hắn không làm gì bậy cả .
Hắn nằm bên cạnh cậu , ôm cậu vào lòng . Cậu tự động rúc vào lòng hắn như một con mèo con .
Dù trong bất kì tình trạng nào đi chăng nữa thì chỉ cần có hắn bên cạnh là cậu cảm thấy thoải mái , cực kì thoải mái rồi.
- Zico yah~~ — Dean ngước mắt lên nhìn hắn , cậu vẫn chưa tỉnh hẳn , mặt vẫn đỏ ửng hơi men .
- Gì vậy ?
- Sao anh dám cặp kè với ả đó ? Hử ? Anh có coi em ra gì không anh ? Em á ? Em đau ở đây này ! Hức .... — Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ chỗ bên trái ngực , nước mắt cậu lại ứa ra khoé mắt . Nhìn thấy thế hắn không khỏi đau lòng , tay hắn liên tục xoa xoa lưng cậu để chấn an nỗi buồn . Riêng hắn , hắn cũng đau chẳng kém nhưng hắn vẫn ra sức dỗ dành cậu như dỗ dành một đứa trẻ:
- Ngoan nào Hyukie ! Đừng khóc nữa ! Em khóc quá nhiều rồi đấy ! Mỗi lần thấy em khóc như thế anh đau lắm ! Hôm nay anh cũng làm em đau đúng không ? Anh xin lỗi em ! Anh... đã không đủ dũng cảm để gạt ả đó ra ! Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi ! ... — Miệng hắn cứ nói xin lỗi liên tục cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ .
.
.
.
.
Sáng hôm sau , những tia nắng ấm len lỏi vào ô cửa sổ khiến Dean tỉnh giấc. Cậu hé mở mắt ra thì thấy hắn đang ôm cậu vào lòng, ôm chặt lắm . Thấy thế cậu liền bỏ tay hắn ra .
- Hyukie ! Em dậy rồi à ? — Hắn tỉnh dậy .
- Ừ — Cậu nói xong liền rời giường , toan đi ra ngoài , thấy thế hắn liền ngồi dậy nắm chặt lấy tay cậu .
- Em à ... chuyện hôm qua ... là hiểu lầm ! Hiểu lầm cả thôi ! Em đừng giận anh nữa nhé em ! Anh ...
- Tôi không có gì để nói với anh cả ! Bỏ tay tôi ra !
- Em à anh với ả đấy thật sự không có gì mà ! Em tin anh đi Kwon Hyuk !
- Không ! Tôi không tin anh ! Nếu anh biết anh yêu tôi thì sao anh lại yêu ả đó ! Hả ? Sao anh ôm ả đó ? Sao anh hôn ả đó ?
- Em à ...
- Thế đấy ! Tôi đi đây ! Vĩnh biệt ! — Cậu bỏ tay hắn ra rồi đi một mạch ra cửa .
Cậu đi ra ngoài đường .
Cậu chạy đi .
Như muốn thoát khỏi một thứ gì đó .
Hắn sao ?
Cậu chạy mãi ...
Nước mắt cuốn theo gió mà rơi .
*Bíp!!!! *
" HYUKIE À !!! KHÔNG!!! "
.
.
.
.
.
- Bác sĩ tình hình của anh ấy ổn chứ ?
- Vụ xe tông này có vẻ nghiêm trọng đấy ! Cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa!
Câu nói lạnh nhạt của vị bác sĩ kia như ngàn mũi dao cứa vào tim cậu . Phải , hắn đã cứu cậu khỏi vụ xe tông nhưng hắn lại là người thay thế .
Cả đêm hôm đó tưởng chừng như là cái đêm dài nhất trong cuộc đời cậu . Một đêm mà cứ như hàng chục , hàng trăm đêm đi qua vậy . Cậu cứ ngồi trước cửa phòng phẫu thuật , hai tay run run đan chặt vào nhau , nước mắt vẫn rơi , rơi ướt đẫm áo , rơi ướt đẫm mắt .... Cậu sợ lắm . Sợ cái con người đáng ghét kia rời xa cậu mãi mãi . Sợ sẽ không bao giờ được nhìn cái khuôn mặt thân thương của hắn nữa . Sợ sẽ không cảm nhận được vị ngọt ngào của tình yêu mà hắn dành cho cậu nữa .
Sáng hôm sau , cậu thức dậy với tâm trạng uể oải , hai bọng mắt sưng vù lên như con gấu trúc . Tuy thế nhưng cậu vẫn đợi trước cửa phòng phẫu thuật . Cậu vẫn lo lắng . Cậu vẫn sợ .
- Cậu là người thân bệnh nhân Woo JiHo? — Một bác sĩ đi đến chỗ cậu .
- Vâng ạ ! Tình hình của anh ấy ra sao rồi ạ ? — Cậu gấp gáp hỏi vị bác sĩ .
Vị bác sĩ cười hiền hậu nhìn cậu .
- Anh ấy đã qua được cơn nguy kịch rồi! Chúc mừng cậu!
Chỉ cần câu nói đấy thôi đã khiến đầu cậu như muốn nổ tung vì vui sướng . Cậu cảm ơn bác sĩ một câu rồi chạy nhanh đến phòng nghỉ của hắn .
- Woo JiHo ! — Cậu mở toang cánh cửa , chạy thật nhanh bên giường hắn . Cậu khóc nức nở khi nhìn thấy hắn dây chuyền nước chằng chịt trên tay , xong còn có cả một vết thương to đùng được băng bó giữa bụng . Cậu khóc không ngừng , hai tay nắm chặt lấy tay hắn , miệng liên tục hỏi han :
- Anh có đau không ? Anh có mệt không ? Họ cho anh ăn gì chưa ? Em xuống mua đồ ăn cho anh nhé ? — Cậu toan chạy đi thì tay lại bị chặn lại , hắn nắm chặt lấy tay cậu .
- Hyukie à ! Anh không sao đâu ! Thật đấy ! Em khóc nhiều lắm đúng không ? Lại đây anh thương !
Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn , mũi vẫn sụt sùi .
- Trời ạ đêm qua em không ngủ hả ? Em cứ như thế này là làm anh lo lắm đấy !
- Tại ai mà em phải khóc hả tên kia ?
- Em còn chưa cảm ơn anh đâu đấy, hư quá nha ~~~
- Anh chấm dứt với cô ta đi ! — Cậu ngừng khóc và nhìn hắn hết sức nghiêm túc .
- Em à anh đã nói rồi mà , anh với cô ta không có cái gì cả !— Và sau nửa tiếng giải thích rằng cô ta chỉ cố mồi chài hắn nhưng hắn lại cực kì ghét cô ta và hắn đã cắt đứt quan hệ với ả đó thì cậu mới an tâm .
- Nào giờ có muốn chia tay anh nữa không ?
- Chia tay được đã tốt ! — Cậu trêu .
- Hyukie hư lắm nha ~~ Về anh phải phạt em mới được !
Khi hai người đang nói chuyện với nhau vui vẻ , tâm trạng cậu cũng tốt hẳn lên thì đột nhiên cửa phòng mở ra , ả đó tiến vào ,ả lại dùng cái giọng bánh bèo nói với hắn :
- Ui JiHo của em không sao chứ ? Trời ạ sao bị thương đầy người thế này ? — Ả tận dụng cơ hội sờ soạng người hắn , hắn nắm chặt lấy cổ tay ả :
- Cô dừng lại đi !
- Nhưng em đang lo cho anh mà !
- Cô cút đi !
- Nhưng ...
- Nghe anh ấy bảo rồi đấy , C.Ô C.Ú.T Đ.I !! — Cậu nhìn thẳng vào mắt ả bằng ánh mắt hình viên đạn .
- Anh ta đâu có yêu mày ! Xí! Mày cút đi ý ! — Ả cũng nhìn xéo cậu .
Cậu không chịu nổi nữa , cậu tức lắm rồi . Mà đàn ông thì không được đánh phụ nữ , mẹ cậu dạy thế , thôi thì đến bước này làm liều vậy . Cậu kéo đầu hắn về phía mình và đặt môi hắn lên môi cậu , đây là lần đầu tiên cậu chủ động với hắn . Zico biết thế nên mừng thầm trong bụng . Cậu bắt đầu hôn lưỡi với hắn . Ả kia nhìn thấy cảnh tượng đó chịu không nổi , ả đi ra ngoài , cậu cũng rời môi hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt gợi tình không chủ ý . Hắn cũng bất ngờ khi đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn .
- Anh mà không bị thương thì anh đã ăn em lâu rồi đấy cưng ạ :))
- Lần sau cấm được gặp ả đó dù chỉ 1 giây rõ chưa ?
- Yes sir :)
Lúc đó hắn mới để ý hai bọng mắt sưng vù của cậu , hắn dịch người ra góc giường .
- Làm gì thế ? — Cậu hỏi .
- Lên đây nằm với anh !
- Hiểu ý người ghê ta ~~
Cậu trèo lên giường nằm cạnh hắn , hai tay ôm lấy hắn mặc dù đây là trong bệnh viện nhưng cậu cảm thấy thoải mái lắm .
" Bây giờ ổn rồi ! Em yêu anh Woo JiHo của em ! "
_ Maybecontinue___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro