Chương Hai
Sau khi đã xác định Jiho là con cá đầu tiên lên thớt thì tiếp theo, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Dongwook tội nghiệp của chúng ta.
-"Tốt! Giờ thì Dongwook "hyung~" Kiseok quay sang Dongwook trêu chọc
-"Sao? Thích em làm gì, nói lẹ" Dongwook thật chất là đang buồn ngủ lắm rồi.
-"Anh nghe nói năm nay em ở chung phòng với thằng nhóc năm nhất nào đúng không?" Kiseok vừa nói vừa vỗ vỗ vai. Dongwook bị một câu nói của Kiseok làm tất cả dây thần kinh trong người Dongwook giật ngược lên tới não.
Phải, năm nay anh chung phòng với một tên nhóc tóc vàng khè lè, suốt ngày chà đĩa ầm ầm trong phòng không thèm quan tâm đến ai, ăn mặc đồ thì lúc nào cũng chói loá, rap không ra gì mà suốt ngày vừa chà đĩa vừa rap. Vì thằng nhóc đó mà không ít lần Dongwook phải xách mền gối sang tít khu B, phòng của Jiho và Kwon Hyuk để xin ngủ nhờ.
-"Thôi thôi em lạy anh, đừng để em dính đến cái thằng tiểu quỷ đó, nó không phải mẫu người của em... Với cả em thích con gái cơ...~"
-"Không có lạy lục gì hết, đưa bảy chục triệu ra đây thì ok tính tiếp" Kiseok dõng dạc nói, tay vẫn không ngừng vỗ vai Dongwook
-"Của bọn này nữa là hai trăm mười một triệu. Tổng cộng hai bọn bây là ừm... Nhiêu nhỉ? À... Bốn trăm hai mươi triệu nhé" Hyoseob lại thêm vô làm Dongwook thêm phần choáng váng
-"Đúng là quân ác độc! Thôi được rồi! Nếu như tao với Jiho đều cưa đổ thì bọn mày lo mà nhả ra bảy mươi triệu cho hai ông đây nhé" Dongwook cũng đầu hàng, đưa ra một điều kiện
-"Ok~ không thành vấn đề... Các cưng có nhiều nhất là đến hết khoá này, khoảng hơn năm tháng nữa, lo liệu đi"
Jaebum đồng ý ngay lập tức vì người nhiều chuyện như anh ta đã từng chứng kiến Kwon Hyuk và Seunghyun từ chối, đá bay những người có tình cảm với họ rồi... Hai tên này... Trình gì mà đòi thắng bảy mươi triệu của ông đây.
-"Tao về đây, Hyukie vẫn đang đợi cửa. Bye" Jiho nói rồi đứng dậy rời khỏi, Kiseok và Dongwook cũng rục rịch rời đi.
Ký túc xá của Jaebum và Hyoseob nằm ở khu D, ký túc xá của Jiho lại ở khu B và mỗi khu lại cách nhau một quãng đường cây cối do nhà trường trồng khá rậm rạp, mỗi khu cách nhau khoảng năm đến bảy phút, nên từ khu D về khu B cũng ngốn hơn mười phút của Jiho. Dongwook thì thuận tiện hơn khi phòng của mình ở khu cuối cùng. Khu E, từ khu D sang khu E có một đường tắt, chỉ cần đi qua dãy hành lang sẽ đến được khu E. Phòng của Kiseok lại nằm ở khu C nên Jiho và Kiseok có thể vừa đi vừa tán ngẫu
-"Anh về trễ như thế không sợ Sunghwa hyung lo à?"
-"Ấy dào... Em ấy lo thì lo những chắc cũng sớm ngủ rồi"
-"Ngủ rồi á?"
-"Ừ chắc thế, em ấy quy củ lắm... Đúng mười một giờ là xong xuôi đâu đấy rồi lên giường ngủ à" Kiseok có vẻ rất tự hào khi nhắc đến người yêu của mình. Và đương nhiên trong trường đều biết hội trưởng hội học sinh kiêm người đại diện của trường- Lee Sunghwa là người yêu của tên siêu sao bóng rổ, đẹp trai-Jung Kiseok
-"Hyukie cũng tựa tựa thế, nhưng nếu em chưa về thì cậu ấy sẽ đợi em, hihihi" Jiho vừa nói xong thì cũng đã đến khu C nên đành phải tạm biệt Kiseok, tự mình băng qua một khu nữa để về đến phòng.
Mỗi khu có đúng hai mươi phòng, được đánh số từ một trăm trở đi. Khu A từ số 100 đến 120. Khu B thì lại 200 đến 220. Liên tiếp liên tiếp khu C,D,E cũng được thay bởi số 300,400 và 500. Và số phòng của Jiho là 217.
Vừa mở cửa vào đã thấy Kwon Hyuk đang đứng cạnh bàn học khuấy ngũ cốc. Jiho tự nhiên như vại, tiến đến cởi áo khoác vứt đại lên ghế sofa rồi bước đến cạnh Kwon Hyuk, đặt tay lên vai cậu, trầm ổn nói.
-"Khuya thế này còn uống ngũ cốc à?"
Kwon Hyuk ngừng hành động, nhìn Jiho sau đó đưa ly ngũ cốc cho người bạn thân của mình, bước đến sofa nơi Jiho vài giây trước đã vứt áo tùy tiện ở đó, nhặt lên phủi bụi cẩn thận sau đó treo vào tủ quần áo rồi mới trả lời.
-"Không, tớ pha cho cậu đấy, mau uống đi kẻo nguội. Uống đi rồi vào thay đồ đánh răng còn ra ngủ. Khuya rồi"
Thật sự Jiho cảm thấy Kwon Hyuk giống như người mẹ thứ hai của mình vậy, cậu làm giúp anh rất nhiều thứ mà không hề cằn nhằn một câu, đối với Dongwook thì cậu ấy không hề như thế, Jiho cảm nhận được sự đối đãi đặc biệt của Kwon Hyuk dành cho mình. Nghĩ nhiều, nhịn không được nên giơ tay vò vò tóc của người bạn thấp hơn mình, sau đó uống một phát hết cả ly ngũ cốc ấm áp.
-"Không... Không thấy nóng à?" Không biết vì gì Kwon Hyuk mất tự nhiên hẳn, lùi về giường nhìn Jiho
-"Không, nguội bớt rồi... Cảm ơn cậu" Jiho nói rồi đặt ly ngũ cốc lên bàn, xoay người vào phòng tắm.
Jiho không phải là chưa từng sờ đầu vò tóc Kwon Hyuk, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cảm giác khác hẳn thường ngày, tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều... Tự trấn áp bản thân mình là vì ban nãy phải đồng ý với bọn kia là cưa đổ Hyukie nên mới mang lại cảm giác như thế, chứ Jiho thật sự vẫn chưa nhận ra con tim mình đang có sự thay đổi cực kì lớn.
-------------------------------------------------------------------------------
Ôi giồi dạo này bận lắm lun í, bận sấp mặt mày :)) Bận lười ấy :)) Bỏ bê hết :)) bị mấy bạn hú quá gọi hồn quá nên mới ngoi lên up thêm một chương cho mấy bạn nè :v
Thật sự là tui ngủ từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, dậy một cái là ăn rồi lăn ra chơi game thôi chứ không làm gì luôn :)) Dạo này cứ game game game miết nên bỏ quên mấy e, ở đâu huhu
Thành thật xin nhỗi :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro