Chap 1: Quay về
Trong căn phòng trắng ấy, cô gái đang nằm trên giường ấy... Cô gái với mái tóc màu xanh tím nổi bật trên làn da trắng hồng của cô, đôi mắt khép nhẹ, đôi môi anh đào hé mở... Cô như một nàng tiên vô tình xa xuống nơi đây vậy...
Đôi mắt cô khẽ động đậy... đôi mắt ngọc lục bảo đẹp đẽ hiện lên dưới hàng mi cong vút của cô càng làm cô đẹp và cuốn hút hơn... trong đôi mắt ấy chứa sự tinh nghịch của trẻ con nhưng cũng tran chứa nỗi buồn sâu thẳm...
-Mấy giờ rồi?_giọng nói trong trẻo của của cô gái vang lên
-Dạ thưa tiểu thư, bây giờ là 7h30 ạ_ tiếng ông quản gia vang lên
-Thôi được rồi ông ra ngoài chuẩn bị đi
-Dạ....
Người con gái vừa nói chuyện với ông quản gia khi nãy không ai khác chính là nó-Phan Ngọc Vỹ. Nó năm nay 17t, tuổi đẹp nhất của đời người... Nó cũng biết yêu nhưng mới chia tay xong :) và thằng đấy cũng dai như bao thằng khác đó là thích níu kéo điển hình là vừa nghĩ anh ta cũng vừa nhắn tin đến
"Do you get up? Sorry, but can we do again? Please... I really love you so much...." đấy anh ta còn dai hơn cả mấy thằng trước nữa...
Nó quanh con Iphone 6Plus mới tinh của nó sang một góc rồi buông một lời
-Complex
Và đi VSCN
****Tại phòng khách...
-Zic (tên tiếng anh của nó đầy đủ là Zic Sysiphus và đây là tên do mẹ đỡ đầu của nó đặt và cũng nhờ cái tên này nên nó mới sống ở Mỹ đấy) ngồi xuống nào con_giọng mami nó ngọt sớt
Nó rùng gáy " chắc sắp có chuyện gì rồi..." tuy hãi giọng nói ấy nhưng nó vẫn ngồi xuống
-Con chưa ăn sáng và con chuẩn bị trễ học rồi mami à để trưa về nói được không?
-Hôm nay con sẽ không đi học_Mami nó thẳng thừng tuyên bố_ mà hôm nay con sẽ ở nhà dọn dẹp hành lí
Như sét đánh vào tai nó lắp bắp...
-Do..Dọn dẹp... hành lí là là... sao ạ?
-Con không biết hay giả vờ ngu? Con có biết những tháng năm qua con đã làm cha mẹ, thầy cô con phải bạc đi bao nhiêu sợi tóc với những trò nghịch ngợm đó không hả?
-Con có nhuộm tóc cho ai đâu mà trắng mạ nói vui ghê_nó không chịu thua với lời càn nhàn xuyên suốt của mẹ mặc dù nó quậy ông thầy hiệu trưởng phải quỳ gối xin vợ thay thứ nhưng có móc lai tóc ổng bao giờ đâu mà mẹ nói kì vậy :) (chị thậc bá đạo chị Zic à)
-Con... con nói vậy mà nghe được hả? Phải chi ba con đừng tách con và Phong ra thì giờ con sẽ khoing như vậy_giọng mami buồn rầu...
-Mẹ! Mẹ đừng nhắc tới nữa một con người như anh ta không đáng. Rồi mẹ nói đi con dọn hành lý đi đâu về đâu?
Mắt mami bừng sáng
-Việt Nam!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro