Bạn cùng bàn
"Năm nay có học sinh mới chuyển đến còn có nhiều thứ chưa thích ứng được nên tôi mong các em hã..."
"BÁO CÁO!"
"Tô Tân Hạo! Em không thể đi sớm hơn một chút sao? Từ năm ngoái đến nay cứ như vậy là sao? Không có chút cầu tiến nào hả?"
Cậu thở hồng hộc cố gắng lên tiếng giải thích "không...không phải mà cô Yên"
"Lại còn trả treo với tôi nữa cơ đấy" cô đứng từ bục giảng nhìn cậu cố ổn định hơi thở rồi lại thở dài "Về chỗ đi"
"Vâng" cậu đảo mắt một lượt thấy còn đúng một chỗ đoán chừng đó là chỗ của mình liền nhanh lẹ đi xuống không cô đổi ý.
"Tôi nói các em là người hãy có tinh thần cầu tiến thì sau này mới có cuộc sống tốt...."
Cậu vừa ngồi xuống đã liền chú ý đến người bên cạnh, người ấy cao hơn cậu nửa cái đầu da trắng ngũ quan cân xứng nhưng lại mang một vẻ lạnh lẽo khó tả.
"Xin chào, tớ là bạn cùng bàn của cậu, Tô Tân Hạo rất vui được làm quen"
"Chu Chí Hâm"
Cậu im lặng một lúc mới "à" một tiếng nhớ đến lời giáo viên nói cậu nghe phong phanh chữ được chữ không cái gì mà chuyển đến "Cậu mới chuyển đến trường hả hay là chuyển sang lớp này tại tớ chưa thấy cậu bao giờ..."
"Chuyển trường"
"Bạn học Chu cậu nói nhiều hơn một chút có ..." cậu nằm bẹp xuống bạn chu chu môi nhỏ giọng nói với người bên cạnh
"Tô Tân Hạo! Em có nghe tôi nói không hả?" Một viên phấn vụt qua ngang mặt cậu đập thẳng vào tường vỡ vụn có thể thấy được lực của nó hoàn toàn không hề nhỏ "Có phải ..." Một hồi trống tập trung vang lên khiến cô chỉ đành nén giận vào "Tất cả xuống tập trung đi đặc biệt là em đấy nhanh nhẹn lên"
___
"Lát đi net không người anh em?"
"Không đi các cậu đi đi"cậu vẫn không đổi tư thế dáng vẻ lười biếng một tay nhét túi quần tay kia phẩy phẩy ý vị từ chối "mà có mang sách không?"
"..." người kia hít mạnh một hơi "Người anh em ...à không phải là tổ tông cậu thấy Hạ Nghi tôi là người sẽ đem sách bên người không?"
"Cũng không giống lắ.."
Cậu còn chưa dứt lời những người xung quanh đã đồng loạt gàn lên "không phải là cũng mà là cực kì cực kì không giống!"
"Không thì thôi chúng mày có cần phải gào lên như vậy không? Người ta nhìn kìa" cậu đưa tay lên bịt lỗ tai lại sợ nếu bản thân bị thủng màng nhĩ
"Phải nói to để mày ghi nhớ rằng trên người bọn tao sẽ không bao giờ đem sách ra ngoài như lũ mọt s....aaaaa"
Cậu nhóc còn chưa dứt lời thì một cú đấm đánh thẳng vào lưng cậu ta tạo ra âm thanh khiến người khác không thể không chú ý. Cậu ta rống lên như lợn sắp bị cắt tiết "AISSS....MÀY BỊ ĐIÊN À TÔ TÂN HẠO TỰ NHIÊN ĐÁNH TAO"
"hửm...cậu có ý gì" cậu đứng ngược hướng với mặt trời nó càng tô điểm thêm cho nụ cười càng thêm rực rỡ khiến không ít người đi lại phải nhìn thêm vài lần mà suýt xoa.
Nhưng đấy là với người khác còn với cậu nhóc lại là một diễn biến khác nụ cười đó chẳng khác nào một bản án chưa định đoạt cả " kh..không phải.."
"CÁC CẬU KIA CÒN KÔNG MAU ỔN ĐỊNH VÀO HÀNG ĐỊNH ĐỂ TÔI BÊ VÀO NỮA SAO?" đằng xa bỗng có tiếng gào the thé của một người đàn ông trung niên được mọi học sinh truyền tai nhau với cái tên "Chó Săn"
"Chó Săn"-Nhạc Dương là thấy giáo chủ nhiệm khối của trường từ rất lâu về trước nếu coi công việc này của thầy là một đứa trẻ thì đứa trẻ này năm nay đã lên 10. Ẩn sau tên gọi "Chó Săn" là cả một giai thoại bất hủ của rất nhiều khóa trước đây ở trường Tam Trung này như ăn vặt, trốn học, cúp cua ... nhưng nổi bật và gay cấn nhất được đông đảo học sinh quan tâm phải là yêu đương. Tương truyền chưa một ai có thể thoắt khỏi nanh vuốt của Chó Săn.
Cậu nhóc chưa bao giờ cảm thấy yêu thích chủ nhiệm khối nay lại thấy thầy là cứu tinh là ánh sáng soi sáng cuộc đời mình mà thầm cảm ơn trời đất.
"Các em còn không mau ổn định hàng muốn bị phạt phải không? Tô Tân Hạo ra đây nói chuyện với tôi một chút"
Hai người đứng ớ một gốc cây phía xa xa nhưng vẫn có thể theo dõi toàn bộ quá trình đang diễn ra ở trên sân nhìn nó thật sự rất đẹp cũng khiến con người ta trở nên vui vẻ.
"Thầy gọi em có chuyện gì sao?" cậu vẫn giữ nụ cười trên khóe miệng nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt lại không phải vẻ gì gọi là hồn nhiên gì cho cam mà chỉ có sự lạnh nhạt thờ ơ.
Ông rút một điếu thuốc hút một hơi rồi mới đáp lời cậu "Kì thi liên trường sắp tới em biết chứ?"
Biết ông đang hỏi mình nên cũng ngoan ngoãn đáp lời "Vâng, kì thi hokc sinh giỏi quy mô nhỏ giữa các trường nhưng..." Lời cậu còn chưa dứt đã liền bị cắt ngang
"Em đi tham gia thi đi" bầu không khí bỗng rơi vào trầm nặng vẫn là cậu lên tiếng phá vỡ trước"Thầy em không tham gia thi đâu hơn nữa đây còn là kì thi quan trọng liên quan đến danh d...."
"Đã có thể kiểm soát điểm số của bản thân mình như vậy thì em cũng không phải là một đưa lông bông hay ăn may" ông nhìn cậu một cái toan nói tiếp nhưng lại bị cậu cướp lời trước
Khi này cậu vẫn giữ một nụ cười tươi cười rói nhưng chỉ là đôi mắt đã bám đứng nụ cười mất rồi "Thầy nói gì vậy em không hiểu? Em có gì mà phải che giấu chứ? Bản thâ..."
Cậu còn chưa nói hết đăng sau đã có tiếng của cậu thiếu niên ở phía xa đi tới cắt ngang "thầy Nhạc, thầy tìm em có việc?"
Cậu chỉ cần liếc qua đã liền nhận ra đó là bạn cùng bàn của mình trong lòng cũng ngầm cảm ơn cậu bạn lạnh lùng này một tiếng đã giúp cậu chấm dứt cuộc nói chuyện này"Vậy em đi trước đây không phiền hai người nói chuyện" cậu phẩy phẩy tay rời đi phóng khoáng nhưng trong một giây phút nào đó cậu đã lộ ra một biểu cảm khiến người khác phải xa lạ.
"À.. có chút việc thầy cần nói với em" không biết điếu thuốc lúc nãy đã đâu rồi toàn bộ hương vị thuốc lá vừa rồi đều theo gió đi rồi nhưng nếu ngửi kĩ vẫn có thể ngửi thây mùi thoang thoảng mùi thuốc lá trong không khí.
Hắn trước nay vốn rất nhạy thêm cả bản thân hắn vốn rất ghét thuốc lá nên liền vô thức kéo giãn khoảng cách theo bản năng, vẫn từ tốn đáp" Vâng, thầy cứ nói"
Thấy hắn vậy Chó Săn cũng có chút gượng gạo không nói thành lời nhưng cũng thầm đánh giá hắn rồi "Chuyện về việc cuộc thi liên trường của tỉnh chắc em biết..."
Hắn vẫn nghe nhưng lại hoàn toàn không để tâm đến những điều lão nói và cả ánh mắt lão vừa rồi cũng biết người thầy chủ nhiệm khối này đang thầm đánh giá mình điều hắn để ý bây giờ là người thiếu niên vừa rời đi và cả câu nói "Cảm ơn" loáng thoáng như thể chỉ hắn nghe thấy.
Khi vừa lúc nãy ở trên lớp cậu có cười với hắn nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy hắn lại chẳng thể nhìn ra bất cứ sự vui vẻ nào hay ấm áp như ánh dương vẻ bề ngoài lộ ra mà chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương tủy.
"Em sẽ suy nghĩ rồi trả lời thầy sau" nhìn sắc mặt hắn hiện giờ lão nói" Được em về suy nghĩ kĩ rồi nói với thầy" hắn cũng nhanh chóng kiếm cớ rời đi
___
Hắn đứng sau nhìn cậu bấm điện thoại lộ ra làn ra sau gáy trắng lõn từ phía trên tưởng như rất bình thường nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy tâm trạng cậu có chút không giống lúc vừa gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro