extra 1: 🥤
"thầy châu, anh thèm trà sữa hả?"
thầy châu mắt không rời khỏi máy tính, trả lời, "không, anh không có."
bạn nhỏ hồ lại kiên quyết, "không! anh có!!"
lúc này, thầy châu mới ngưng đánh mắt, quay sang xem xem bạn nhỏ nhà mình định bày trò gì.
bạn nhỏ hồ mặt đỏ môi hồng, chúm chím e lệ nói, "em làm trà sữa của anh nhé? để anh vừa cắm vừa hút."
thầy châu bật cười.
"bé ngoan, đừng nháo nữa."
"anh cất cái máy tính ngay cho em!"
con macbook m1 nằm gọn gàng trên bàn cà phê.
"bây giờ anh với em chơi một trò chơi nhé! em sẽ bật một bài hát, còn anh thì không được cử động bất kì một thớ cơ nào trong suốt ba phút. nếu anh thắng, anh được đòi hỏi từ em một điều bất kì và ngược lại?"
"được thôi!" thầy châu sảng khoái đồng ý.
giữ lại sự kích thích này đi người ơi
anh chẳng cần phải lên tiếng đâu
em biết rất nhiều cách khác náo nhiệt hơn đấy
anh sẽ làm điều đó hay là em đây?
bạn nhỏ hồ bật "say my name" của niki, bắt đầu trèo lên người thầy châu, lắc lắc cái mông đào trên đũng quần người ta để tìm vị trí thoải mái. bạn nhỏ chỉnh đi chỉnh lại đến tận điệp khúc thứ nhất mới ngồi yên được, mà lúc này thầy châu cũng đã thở gấp.
chỉ cần làm nóng lên như thể ta đang ở hoang mạc kalahari
chỉ vậy thôi người yêu hỡi
ooooh~ trận chiến này còn có thể kết thúc không nhỉ?
thu hẹp khoảng cách này để đôi ta lại gần nhau hơn
bạn nhỏ hồ giống như mèo con liếm láp môi châu chấn nam, dùng tay mở miệng thầy châu, thủ thỉ, "cái này là em làm, em sẽ hào phóng không trừ điểm anh." nói xong bắt đầu lè lưỡi vào đụng mỗi thứ một tí. xong lại quay sang mút mát hai bên tai, mông nhỏ nhổm lên nhổm xuống mấy lần. chơi mệt rồi, bạn nhỏ bắt đầu tạo dấu hôn trên cổ thầy châu, lại dịch dịch cái mông lên phía trước, kéo gần khoảng cách của hai người, nửa cổ như mèo mút mát môi dưới của thầy châu.
này tình yêu ơi
chẳng cần xúc động với những cách anh đã làm đâu
hãy cùng làm gì đó kì diệu nào
chỉ cần anh gọi tên của em thôi, boy
hãy kêu tên của em
người hãy nói tên em đi
bởi chỉ có anh mới có thể phát ra được âm thanh quyến rũ như vậy
hồ diệp thao mặc một chiếc áo hai dây, bên ngoài là áo khoác cardigan từ thuở nao thuở nào của châu chấn nam, nghịch ngợm một lúc lâu, vai áo cũng trễ xuống hết cả, để lộ phần thịt trắng non mềm ưng ửng hồng.
bài hát kết thúc, bạn nhỏ hồ bị đè lên sô pha.
"em xong đời rồi." giọng thầy châu vừa trầm vừa khàn, hormone alpha nam tính đong đầy sự uy hiếp.
"hông, em đâu có thua!" bạn nhỏ đưa tay xuống xoa xoa đũng quần người phía trên, "anh cương rồi, cái này cũng tính. nên anh thua rồi."
thầy châu vừa tức vừa bất lực, cúi xuống gặm đỏ một vùng quanh nốt ruồi gần xương quai xanh của bạn nhỏ trong nhà, khiến bạn nhỏ khẽ rên rỉ, trông càng quyến rũ.
"vậy giờ em muốn gì?"
"em muốn thầy bế em, để em dựa lưng vào cửa sổ lạnh ngắt. lưng em cong lên vì lạnh, nhưng thầy vẫn vào từ phía dưới." tay bạn nhỏ hồ mon men bò lên ôm cổ thầy châu, kéo thầy lại gần, "vì sức nặng, nên tư thế này càng vào sâu hơn nữa. mau lên, mau ôm em đi thầy châu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro