💗
26.
khu tập thể bạn nhỏ hồ ở vốn đã là một khu tập thể cao cấp, nhưng chỉ có toà nhà AO là trông hết sức luxury thôi, còn toà nhà B lại trông như một đĩa bít tết hai trăm đô nằm giữa hai đĩa bò wagyu vậy.
bạn nhỏ của chúng mắt tròn lấp lánh nhìn quanh căn hộ sang cháy túi của châu lão sư.
"đứng đó làm gì? qua đây ngồi đi." châu lão sư lên tiếng, gọi bạn nhỏ hồ tới ngồi ở sô pha.
"dạ vâng ạ!" hồ diệp thao lon ton đi tới, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, đợi châu lão sư mang nước tới.
"vẫn chưa có dịp giới thiệu với bạn nhỏ, tôi là châu chấn nam."
bạn nhỏ hồ ngớ người.
"ủa, hong phải tên anh là châu lã— a!"
châu chấn nam bật cười, "bạn nhỏ, không lẽ cậu đi học thường gọi thẳng tên của giáo viên hả?"
hồ diệp thao lúc này mới nhận ra, bĩu môi, "cũng không phải tại em. lâu lắm rồi em chưa gọi ai là thầy cô hết."
"ồ? bạn nhỏ đi làm rồi? tôi còn tưởng cậu đang học cấp ba chứ?"
"em hong có nhỏ nha! em tốt nghiệp được hai năm rồi, em hai mươi tư rồi!"
"hai mươi tư à? vậy thì vẫn là em bé thôi."
giọng thầy châu trầm thấp đầy nam tính, làm linh hồn bạn nhỏ hồ run rẩy không thôi.
"vậy còn thầy châu?"
"hả, tôi á? chắc chắn là lớn hơn em."
27.
"lớn hơn em? vậy chắc chắn là siêu siêu to!"
28.
thầy châu bật cười, giọng lại càng trầm hơn, "tôi nghi là em đang lái xe, nhưng sao tôi lại không tìm được bằng chứng vậy nhỉ?"
(đoạn này mọi người cứ hiểu là chữ "đại" trong lớn tuổi hơn được bạn nhỏ dùng để chỉ chỗ ở đũng quần của thầy châu siêu "đại" - siêu to; còn lái xe ý chỉ lái sang mấy chuyện cấm trẻ em ý).
29.
"vậy bạn nhỏ hai mươi tư tuổi, bạn nhỏ ra trường đang làm gì rồi?"
"em? em là biên kịch đó!"
"họ hồ, cháu của hồ sĩ khanh nhỉ? đúng ra tuổi trẻ tài cao."
bạn nhỏ hồ được khen đến hồng cả má, hai mắt long lanh, môi chu chu ra nói chuyện, "thầy châu cũng biết ông em? hồi em còn nhỏ xíu á, em thấy ông ngầu cực kì, nên mới muốn theo đuổi nghề này đó. còn thầy châu thì sao, thầy nói một chút về mình đi!" nói xong còn tinh ranh nháy mắt một cái, "nếu không thì mình quay về chủ đề cũ nhé?"
thầy châu không biết đã bật cười lần thứ bao nhiêu, cảm thán một tiếng lưu manh con, song vẫn trả lời, "tôi hả? tôi là đạo diễn."
hồ diệp thao đảo mắt, nghĩ nghĩ, "àaaaa, đạo diễn châu, cực kì nổi tiếng những năm này, là đạo diễn mới về nước, đúng không ạ?"
"đúng rồi, giỏi quá."
30.
bạn nhỏ hồ được thầy châu khen bằng chất giọng siêu siêu trầm, nhũn hết cả chân, mặt cũng ưng ửng đỏ.
ghét thầy châu quá đi à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro