Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Châu Kha Vũ đơn phương Lâm Mặc cũng đã được hơn một năm trời.

Khi mà Kha Vũ vừa vào năm nhất đại học, vô tình va phải Lâm Mặc—đàn anh khóa trên của cậu. Lúc đó cậu chưa nhận ra tình yêu là như thế nào.

Đến một ngày, Lâm Mặc đứng trước mặt cậu, anh bảo rằng anh là đàn anh sẽ giúp đỡ cậu. Kha Vũ nhìn một lượt từ trên xuống dưới con người kia, thấp hơn cậu cả cái đầu, có chết cũng không tin đây là đàn anh của mình, nhìn như học sinh cấp ba vậy, mặt trắng, gầy gò, còn đeo mắt kính tròn, trông ngốc muốn chết.

Nghe giải thích một hồi, Kha Vũ mới hiểu ra do cậu học chương trình chất lượng cao, nên sẽ được đàn anh khóa trên hỗ trợ cho mình.

Cũng tốt, không sợ không có bạn để chơi cùng.

.

Đang trên đường đi đến lớp, Châu Kha Vũ vừa ngáp vừa nhìn phía trước, thấy bóng dáng quen thuộc, định chào một tiếng, nhưng thấy người kia có vẻ không hề biết đến sự xuất hiện của mình, người đó cúi đầu nhìn chằm vào quyển sách trên tay.

Vừa đi vừa xem như thế, bị đụng đầu vào đâu cũng vừa.

Sau khi câu nói đó hiện trong đầu Châu Kha Vũ xong, Lâm Mặc thật sự bị đụng đầu vào cột, mắt kính bị lệch xuống một bênh, trông mắc cười như tên ngốc vậy.

Lâm Mặc xoa xoa trán mình, mếu máo nhìn xung quanh xem có ai thấy cảnh tượng vừa rồi không, thì thấy Châu Kha Vũ ở đó không xa. Lâm Mặc mất mặt cười khì một cái, chạy đến chỗ Kha Vũ.

"Vừa nãy, xem như không thấy gì nhé".

Châu Kha Vũ xoa xoa trán cho Lâm Mặc.

"Có đau không? Đi đứng cẩn thận một chút".

"Được".

Cậu không biết gì thì không biết, chứ hiểu rất rõ tính cách mê đọc sách của Lâm Mặc, có trời mới tin anh sẽ không bị đụng đầu vào đâu một lần nào nữa.

Xem ra, sau này mình mới là người phải trông chừng ai kia.

Hôm sau, cậu đưa cho anh một hộp băng kéo cá nhân nhỏ, bảo cầm lấy đi.

"Không cần thiết đâu".

"Sao lại không? Chỗ này vẫn đỏ đây này". Cậu nhìn vào vết đỏ trên trán Lâm Mặc.

Anh xoa trán mình, "Ai da".

"Đấy, cầm đi, trong đó còn có thuốc bôi nữa, một ngày hai lần".

Nói xong, Châu Kha Vũ bỏ đi cái một.

.

Kha Vũ hỏi anh có phiền không khi lúc nào cũng phải đi theo cậu như vậy, Lâm Mặc bảo không phiền, nhiệm vụ cần được làm thì sẽ không thấy phiền.

Lúc đó Kha Vũ chỉ thấy bình thường, không buồn vì hai từ "nhiệm vụ" kia.  Nhưng đã một năm trôi qua, phiền muộn của Kha Vũ dần tăng lên.

Mỗi khi Lâm Mặc cười lên nhìn cậu, Kha Vũ thích lắm, thích nhìn nụ cười đó của anh, thích nghe giọng nói trong trẻo của anh, thích tính cách hoạt bát đó của anh, thích tất cả những gì thuộc về anh.

Kha Vũ lại hỏi Lâm Mặc một lần nữa.

"Mỗi ngày đều đi với em như vậy có phiền không?".

Lâm Mặc đang chăm chú đọc sách, không ngẩn đầu lên, trực tiếp trả lời luôn.

"Không phiền".

"Không phải vì nhiệm vụ nên mới không phiền đó chứ?".

Kha Vũ nhấn mạnh hai từ "nhiệm vụ", rồi nhìn xem phản ứng của Lâm Mặc như thế nào.

Nhưng anh không trả lời cậu, anh im lặng.

Châu Kha Vũ khó chịu nhìn anh, mặt cậu nhăn lại.

"Đừng làm trò con bò nữa, trời sắp mưa rồi, em không về nhà sao?".

"Đợi anh cùng về".

"Còn lâu anh mới về, mai là nộp giáo trình rồi".

"Thế em phụ anh nhé?".

"Biết gì không mà làm?".

Lâm Mặc cười nhìn Kha Vũ.

"Này nhé, anh đừng có coi thường em, em học hơi bị đỉnh đấy".

Lâm Mặc nghe vậy, đưa sấp giấy trên bàn qua cho Kha Vũ.

"Đây".

Kha Vũ đọc một hồi, sau đó mắt sáng rỡ, chép lia lịa vào bài, rồi tự tin đưa qua cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc gật đầu. "Đúng rồi, về thôi".

Hai người dọn dẹp sách vở, trời vừa tầm 18h30, thư viện cũng sắp đóng cửa, chỉ còn lại phân nửa số đèn trong thư viện được mở, nửa sáng nửa mơ hồ.

Đi được một lúc, khi cả hai đứng trước cửa ra vào khu đại học, Lâm Mặc chợt khựng lại.

"Sao vậy?".

"Không may, anh không đem theo dù".

"Sao anh bất cẩn vậy?".

Lâm Mặc không nói gì, ra vẻ biết tội rồi.

"Lúc nãy, bài đó anh đưa em, là anh biết làm rồi đúng chứ, nhưng sao vẫn đưa cho em?".

"Bị phát hiện rồi".

Lâm Mặc cười khịt một tiếng.

"Muốn về cùng em". Im lặng một giây Lâm Mặc nói tiếp. "Không phải sao? Do ai đòi về cho bằng được, anh biết là không đem dù cho nên mới ở lại làm bài đợi mưa tạnh đấy".

Kha Vũ "ồ" lên, định hỏi vế đầu của anh, nhưng rồi thôi.

"Thế anh về cùng em đi, em có đem dù". Kha Vũ giơ cây dù lên vẫy vẫy.

Lâm Mặc gật đầu. "Được".

.

"Anh nhích vào một tí đi, ướt áo bây giờ".

Lâm Mặc nghe lời, nhích vào để không bị ướt, vô tình vai hai người chạm vào nhau, tim cả hai thịch một tiếng, xung quanh sấm sét vang lên.

Châu Kha Vũ giật thót, bắn người lên dựa vào Lâm Mặc.

"Em sợ sấm à?".

"Vâng."

"Thế chúng ta ghé vào chỗ nào đó chờ tạnh mưa đi".

Vừa dứt lời, Lâm Mặc vội chạy lên phía trước, Kha Vũ thấy vậy mặc kệ bản thân mà chạy theo che mưa cho Lâm Mặc.

Chạy tới nơi, Lâm Mặc quay sang nhìn Kha Vũ, sao lại ướt cả rồi.

"Bị ngốc à? Sao không tự che cho bản thân đi, ướt hết cả rồi này".

Lâm Mặc phủi hạt mưa trên người Kha Vũ xuống, xong vuốt đến tóc cậu.

"Trông như cún con vậy, ướt nhẹp rồi này, bệnh mất thôi".

Châu Kha Vũ như bị thôi miên, cứ nhìn chằm chằm Lâm Mặc, hôm nay Lâm Mặc thật ngọt ngào…

"Em muốn ôm anh".

Lời vừa nói ra, Kha Vũ hận không thể chôn mặt mình vào đâu đó, bị làm sao mà có thể nói ra những lời này vậy?

Lâm Mặc ngạc nhiên mấy giây, xong cũng bình thản.

"Người em ướt nhẹp, ôm anh cho ướt cả hai à?".

Kha Vũ gãi đầu, không dám nhìn vào Lâm Mặc.

Anh kéo ống tay cậu vào cửa hàng sách. Mở cửa ra, mùi sách xung quanh làm Lâm Mặc cảm thấy rất dễ chịu.

"Em xem quyển này chưa, rất có ích cho ngành mà em đang học".

Kha Vũ gật đầu, đúng là mọt sách, thứ gì cũng biết.

Đọc một hồi, Kha Vũ cảm thấy chán nản, việc học ở trường đã làm cậu mệt mỏi lắm rồi, giờ rảnh lại bị bắt đọc sách tiếp, khiến cậu khô khan muốn khóc.

Châu Kha Vũ đi lòng vòng quanh tiệm sách, tò mò đi tới quầy sách bên trái, cậu tiện tay lấy một quyển sách bìa màu xanh lên xem.

"Tình yêu là như thế nào?".

Tò mò là tính con người không thể bỏ được, lại vì Châu Kha Vũ cũng đang thắc mắc "yêu là gì".

Đọc một hồi, Kha Vũ cảm thấy toát mồ hôi, những biểu hiện trong sách y như cách cậu nghĩ đến Lâm Mặc.

"Nghĩ tới đối phương sẽ bất chợt mỉm cười".

"Luôn chờ đợi tin nhắn phản hồi của đối phương".

"Luôn muốn ở bên cạnh đối phương".

Và hàng nghìn biểu hiện khác của tình yêu.

Toang rồi, không phải chứ… Kha Vũ thật sự thích Lâm Mặc mất rồi.

Từ đâu ra cái đầu nhỏ ló ra trước mặt cậu.

"Sao hả? Châu Kha Vũ biết yêu rồi sao?".

Cậu giật thót người lần nữa, sao người kia thoắt ẩn thoắt hiện vậy?

"Đ-đâu có, tò mò nên em xem thử thôi".

"Mặt em đỏ rồi kìa".

Nghe thấy Lâm Mặc dùng giọng điệu cợt nhả để trêu chọc mình, Kha Vũ vội để sách xuống kệ, rồi vội đi chỗ khác, không để anh có cơ hội chọc mình lần nữa.

"Được rồi, không phải ngại".

Lâm Mặc đi theo sau Kha Vũ, lại châm ngòi vào lửa.

"Anh có thể giúp em mà".

"Anh thì biết cái gì, suốt ngày cứ dán mắt vào sách".

Lâm Mặc lè lưỡi, oán trách nhìn Kha Vũ, đọc sách cũng là cái tội?

Trời đã tạnh mưa, mây xanh lại kéo đến, mùi đất bốc lên làm cho người ta cảm thấy thật hắc. Thấy trời tạnh, cả hai không nói gì nhưng hiểu ý nhau, cầm balo đi ra khỏi tiệm sách.

"Mưa đầu mùa, rất độc hại".

Lâm Mặc đang đọc sách, ngửi được mùi đất nên nói với Kha Vũ.

Điều trẻ con cũng biết, không cần nói với em đâu anh trai.

Lâm Mặc đang đi thì bị chặn trước mặt, đầu anh đập vào ngực Kha Vũ, anh ngước lên nhìn cậu, gần như vậy, thật đẹp trai.

Thấy Lâm Mặc đang há hốc mồm, ngơ ngác nhìn mình, Kha Vũ bực bội.

"Còn đọc sách nữa, em mà không chắn cho anh, là cái đầu anh sắp vỡ tới nơi rồi".

Nói xong, Kha Vũ đứng sang một bên, cho Lâm Mặc thấy cột đèn giao thông phía trước. Anh hiểu lý do tại sao người kia làm vậy, rồi ấy nấy xin lỗi cậu.

"Không cần xin lỗi, sau này bỏ thói quen này đi, ở nơi an toàn rồi hẳn đọc sách".

"Biết rồi ạ".

Lúc nào cũng bị nhắc nhở như vậy, Lâm Mặc cũng đã thuộc lào lào lời người kia nói luôn rồi.

"Biết rồi mà anh có bỏ được đâu".

Tự nhiên bị nổi giận như vậy, Lâm Mặc ủy khuất cúi đầu.

"Đừng có như vậy, không phải lúc nào em cũng bỏ qua đâu, hôm nào phải để anh bị một trận cho vừa mới được".

"Em nỡ hả?".

Lâm Mặc muốn khóc nhìn người vừa buông lời cay đắng kia.

"Sao lại không?".

Kha Vũ thấy mình cũng hơi quá lời, nên không nói việc vừa rồi nữa.

"Bỏ đi, vừa nãy… khi đi với anh, lúc anh chăm chú đọc sách, em vừa suy nghĩ việc này rất khó nói luôn".

"Làm sao?".

"Là vụ quyển sách trong tiệm vừa rồi".

Lâm Mặc suy nghĩ một hồi mới hiểu ra cậu nói đến quyển sách nào.

"Sao? Đã nghĩ thông suốt đến tìm đàn anh học hỏi rồi hả?".

Châu Kha Vũ máy móc gật đầu.

"Nhưng mà lạ lắm, em thích con trai".

Lâm Mặc khựng lại.

"Ừ… lạ lắm đúng không? Em cũng thấy vậy".

Kha Vũ nói xong, kéo Lâm Mặc đến chỗ vắng người, đứng giữa đèn giao thông nhiều người như vậy cũng không ổn.

Lâm Mặc đang tải thông tin nãy giờ, để mặt Kha Vũ lôi kéo mình đi.

"Anh nghĩ, thích con trai cũng không có gì lạ, thời buổi nào rồi mà còn cấm cản vụ đó".

Kha Vũ gật đầu nhìn Lâm Mặc, đưa mặt chờ mong anh nói tiếp.

"Nếu được, em có thể thổ lộ với nửa kia".

"Anh chắc không?".

"Chắc chắn, nếu em mạnh mẽ".

"Được". Kha Vũ hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần. "Người em thích là … anh".

Lâm Mặc như sét đánh vào tai, mình vừa nghe cái gì vậy? Đây là sự thật?

"Em biết nó rất kì quái, nhưng mà, em thích anh, Lâm Mặc, người em thích là anh".

Lâm Mặc khó nói nhìn cậu. "Sao em lại thích anh?".

"Trong sách có nói, thích một người không cần lý do".

"Vậy, anh có thích em không?". Khi hỏi câu này, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất tình rồi.

Im lặng một hồi, Lâm Mặc nhẹ nhàng cầm tay Kha Vũ lên.

"Em biết gì không? Thật ra, anh chỉ cần giúp đỡ em năm nhất thôi".

"Ý anh là sao?". Kha Vũ khó hiểu nhìn anh.

"Em đã lên năm hai rồi, anh không cần phải đi theo giúp đỡ em nữa, nhưng mà anh vẫn ở đây với em đó thôi. Anh cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà anh muốn bên cạnh em, giúp đỡ em, mặc dù em rất thông minh, chắc cũng không cần anh giúp đâu đúng chứ?".

Kha Vũ chợt thấy le lói vài tia hy vọng, cậu gật đầu.

"Đúng thật, trình độ của em cũng không cần người khác giúp đỡ".

Lâm Mặc xì một tiếng. "Thời điểm nào rồi mà còn tự kiêu như vậy?".

Kha Vũ cười một cái. "Nói vậy, khi em lên năm hai, là anh hết nhiệm vụ kia rồi đúng không?".

"Ừ".

"Vậy, anh có thích em không?".

"…" Lâm Mặc khó khăn buông ra từ "có".

Châu Kha Vũ không còn gì hạnh phúc hơn như lúc này. Cậu mừng rỡ "yes" lên, tay nắm lại như phần thắng đã thuộc về mình.

"Thật may quá, em luôn miệng hỏi anh có phiền không, là vì sợ anh sẽ thấy phiền phức, vì anh nói đây chỉ là nhiệm vụ, mãi đi theo em như vậy sẽ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của anh, lại nghĩ anh sẽ chán ghét em vì lúc nào cũng phải đi theo em".

"À, lúc đầu thì là nhiệm vụ thật, nhưng sau này là anh tự nguyện".

"Em có thể ôm anh không? Em đã muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi".

Lâm Mặc gật đầu, được người kia cho phép, Kha Vũ hạnh phúc ôm anh vào lòng, siết chặt.

.

"Em thông minh như vậy, sao vẫn cần anh đi theo giúp?".

"Vì em muốn thấy anh mỗi ngày, cũng không phải vì cái tính đọc sách trên đường đi của anh sao? Em sợ đầu anh không chịu nổi những cú sốc do bị va chạm mất".

Lâm Mặc muốn đánh một cái cho người kia biết tay.

"Em nghĩ anh là đồ ngốc à?".

"Ừ, tên ngốc Lâm Mặc, rất ngốc, em thích anh một năm rồi, anh cũng thích em từ lâu lắm rồi đúng không? Hai chúng ta đều là tên ngốc, đến bây giờ mới dám thổ lộ cho đối phương biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro