1. Love yourself
1.
Nếu là một ngày bình thường, thì trước mắt tôi là thân hình bé nhỏ của anh ấy, an tĩnh nhắm nghiền mắt và chỉ lộ nửa khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng dưới tấm chăn gòn màu bạc trắng. Khóe miệng đôi lúc sẽ còn giương cao mỉm cười, nhìn cực kỳ dễ thương, cực kỳ rung động.
Hôm nay đổi lại, chỉ là một tấm lưng hao gầy, bờ vai đôi lúc còn run lên nhẹ nhẹ mà tôi mơ hồ nghĩ rằng đó là cơn nấc sau những dòng nước mắt của anh ấy.
Chúng tôi đã cãi nhau, chỉ vài ba tiếng trước thôi.
Mà không, đúng ra thì tôi đã lớn tiếng với Tiểu Vũ.
"Làm ơn đừng bận tâm chuyện của em nữa!"
"Anh bớt phiền được không?"
Tôi nghĩ mình chỉ có bị điên mới có thể mở miệng nói những lời ấy, càng điên rồ hơn nữa khi để yên cho anh ấy nói lời xin lỗi đã làm phiền rồi quay về chiếc giường đơn của mình.
Tôi đã cố gắng bắt đầu mở lời giải thích cho Tiểu Vũ, nhưng thật khó khăn. Khi mà có những điều tôi không muốn để cho anh ấy biết nhất, có thể tận lực che giấu đến càng lâu nhất càng tốt, mà nếu như một ngày sự thật có phơi bày trước mắt anh ấy, tôi cũng chỉ muốn lờ đi mà thôi.
Bên chiếc giường đơn còn lại trong phòng, có tiếng nhạc nhỏ đã bắt đầu vang lên, có lẽ đã chặn ngang lời xin lỗi của tôi trong cuống họng.
You should go and love yourself,...
Tiểu Vũ đang nghe airpod, âm lượng lớn tới mức đủ át đi tiếng AK đang hét lên với Nine dưới lầu khi bọn họ cùng đang chơi một trò chơi nào đó mà không phân định thắng thua, len vào màng nhĩ của tôi.
Bài hát ấy cũng như vừa tát thẳng vào mặt tôi vậy, khiến tim rất đau.
2.
Mọi người thường gọi phân biệt chúng tôi là Vũ ca và Vũ đệ. Bởi lẽ anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi. Nhưng với tôi anh ấy chỉ như một cục bột di động ngay dưới khuôn cằm của mình trong căn phòng đôi duy nhất ở hai tòa ký túc xá này. Nên tôi gọi anh ấy là tiểu Vũ, và anh ấy cũng rất vui vẻ làm tiểu bông gòn của tôi.
Tiểu Vũ vẫn thường quan tâm từng chút một những gì xảy đến trong cuộc sống của tôi như cách mà tôi nghĩ chỉ có tình nhân mới làm như vậy. Chăn hôm nay liệu có đủ ấm, áo gối tuần này đã thay chưa, mùi tinh dầu oải hương có làm tôi dễ ngủ, ánh đèn hoàng hôn mới mua về có làm tôi cảm thấy ấm áp hay không,... Nếu như không phải vốn dĩ tính cách của anh ấy đã rất chu đáo như thế từ hồi trong doanh hay với bất kỳ ai cũng vậy, thì tôi đã nghĩ anh ấy thích tôi rồi. Tựa như đã từ rất lâu, mới có một người để ý đến tôi cặn kỹ đến thế.
Còn tôi, tôi là một người ít khi thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt kể cả sự quan tâm của mình đối với ai đó, và thật tệ, đôi lúc tôi lại không kìm nén được sự tức giận. Chắc có lẽ tôi còn quá trẻ, sự bồng bột của tôi còn cần phải học cách tiết chế và mài dũa qua nhiều năm tháng nữa. Tôi không giống như Tiểu Vũ, gương mặt anh ấy dù có cảm xúc xấu xí đến đâu cũng giấu được đằng sau nụ cười. Phải nhìn thật kỹ trong ánh mắt buồn buồn nơi nốt ruồi lệ chí kia, mới cảm giác được rằng anh ấy chỉ như một mảnh thủy tinh rất mỏng, rất dễ vỡ tan.
3.
Tâm trạng của tôi gần đây không được tốt cho lắm. Thường xuyên mệt mỏi, giấc ngủ nông và rất dễ cáu giận. Xuất phát từ việc cuối tuần trước ba tôi gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi tuổi mười chín, nhưng đã trễ ba bốn ngày.
Quan hệ giữa tôi và ông ấy không được tốt, nói thẳng ra là chưa bao giờ tốt. Kể từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức về một gia đình, thì đã không còn bóng dáng ông ấy rồi. Ông ấy như thường lệ mỗi năm sẽ gọi cho mỗi anh em chúng tôi vài lần, một lần vào ngày tết và một lần vào ngày sinh nhật. Nhưng dạo gần đây ông ấy gọi cho tôi nhiều hơn, có lẽ bằng mười mấy năm trước đó cộng lại. Chắc vì tôi đã có chút nổi tiếng rồi chăng.
Có vài lần lúc trong doanh tôi lén mượn được điện thoại của vài thực tập sinh ghém rất kỹ, vượt qua được biết bao nhiêu máy quét bằng xương bằng thịt của doanh mà thử tìm kiếm tên mình. Thật đáng thất vọng, vài chuyện không hay của ba tôi cũng được đào ra. Là một người con, tôi không thể nào phủ nhận đó là ba mình, nhưng cũng là một người con không được cha mình nuôi dưỡng và yêu thương đúng mực, thì tôi không thể chấp nhận cái mũ quá lớn ấy chụp vào đầu tôi, trong khi vốn dĩ mọi bước đi của tôi trên con đường ngôi sao này cũng đủ bấp bênh và đầy chướng ngại vật rồi.
Tiểu Vũ từng nói với tôi, hãy để cuộc sống của mình quý giá một chút. Rằng phải biết yêu thương và giữ gìn bản thân trước thật nhiều sóng gió ngoài kia, gói ghém hết tâm tư dồn vào góc sâu nhất trong trái tim mà cười thật tươi, thật vui vẻ. Như thế, không ai biết là bản thân mình sẽ buồn, sẽ không còn ai có thể bắt nạt được mình nữa, rằng sẽ dễ đi hơn trên đống gai mật này.
"Nhưng có đôi lúc cũng rất dễ cô đơn, rất dễ tủi thân. Có phải không Kha Vũ?"
"Có điều chúng ta phải chịu được áp lực đó, sức nặng đó. Vì con đường chúng ta đi, không giống người bình thường."
Tiểu Vũ rất đẹp đẽ, tựa như lời nói mà anh ấy nói ra vậy. Khiến cho tôi không muốn những gì xấu xí nhất của bản thân mình, bày vẽ trước mắt anh ấy.
4.
Hôm nay ba tôi cũng gọi cho tôi, nội dung bắt đầu cuộc điện thoại ấy cũng chẳng hay ho gì. Tôi trở nên giận dữ khi càng phải nghe những lời ông ấy nói bên kia đường truyền, cho đến khi đã chạm đến cực hạn, tôi đã thật lớn tiếng, một vài lời khó nghe đã buông ra nơi cửa miệng.
Có lẽ Tiểu Vũ nghe được thanh âm ấy , tôi nghe tiếng anh bước chân vội lên cầu thang và dừng chân trước cửa phòng, rồi lặng im chờ khi tôi kết thúc cuộc điện thoại, chờ thêm tiếng tôi hét lên với chính mình và ném chiếc điện thoại lăn lốc vào xó tường lắng xuống, Tiểu Vũ mới rón rén mở cửa vòng bước vào ngồi đối diện với tôi.
"Có chuyện gì sao, Kha Vũ?"
Nếu Chúa có nghe lời thỉnh cầu của tôi một vài giây trước, thì tôi ước rằng mình không cần phải đối mặt với anh trong tình huống này.
"Không có chuyện gì đâu, anh."
Tôi né tránh ánh mắt của anh ấy, ánh mắt ấy có một sức dụ hoặc người ta phải đắm chìm thật sâu, như thể sẽ tự thôi miên chính mình mà bộc bạch những điều muốn cất giữ nhất trong cõi lòng.
"Nhưng anh vừa nghe được vài điều."
"Anh quên nó đi được không?"
Chúng tôi dần tiến vào khoảng không trầm mặc, rất lâu sau đó, Tiểu Vũ mới khẽ khàng bắt đầu nói chuyện với tôi. Lời anh ấy nói thật nhẹ, anh ấy không rõ rằng tôi và ba tôi đã gặp chuyện gì, nhưng mà dù sao ông ấy cũng sinh ra tôi, nếu có thể, là con hãy lựa chọn thứ tha, đừng để những lời lớn tiếng hôm nay sẽ trở thành một niềm hối hận về sau.
Anh ấy nói không sai, bởi vì anh ấy không có một người cha ngay từ lúc con trai mình còn trong bụng mẹ nó đã nói hai từ không cần. Những dòng trạng thái mà anh hai tôi đăng lên hồi trong doanh, những câu trả lời vụn vặt của mẹ tôi khi tôi cố gặng hỏi sau ngày tôi vô tình biết về quá khứ chẳng mấy hay ho của ba mình, tất cả lại rõ ràng trong đầu tôi ngay lúc đó hơn bao giờ hết, tôi không rõ là tôi đã quát lên với Tiểu Vũ, hay đã quát lên với chính mình.
"Làm ơn đừng bận tâm chuyện của em nữa!"
"Anh... anh chỉ muốn..."
"Anh bớt phiền được không?"
Có lẽ, tôi điều tôi muốn quát lên là sự bất lực của bản thân hay người thân sinh đang ở đâu đó trên trái đất này. Nhưng sai cách, sai cả người.
Nhìn bóng lưng của Tiểu Vũ cong mình trong lớp chăn bông thật dày, giống như thể nó sẽ cuốn anh đi mất khỏi những quan tâm đến cuộc đời tôi. Tôi hối hận thiệt rồi. Tiểu Vũ rất giỏi làm cho người khác cảm thấy mình bị lạnh nhạt, chỉ cần anh ấy không nói chuyện, chỉ cần anh ấy đeo airphone đủ lớn để người khác còn lại trong phòng nghe thấy, chỉ cần anh ấy im lặng cuộn tròn nằm một chỗ.
"Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn."
Nói lời yêu thương thật khó, nhưng lời tổn thương ngược lại rất dễ dàng.
Tôi thở dài, quay mặt lên nhìn trần nhà, vắt tay lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi mặc cho hình ảnh của anh cứ chạy dài trong trí óc.
Ánh đèn hoàng hôn thật rực rỡ, nhưng trước mắt tôi lại nhạt nhòa và mơ hồ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro